Đang định phản ứng khi mẹ chồng chê không biết tề gia nội trợ thì bố chồng đã nói một câu khiến bà nín lặng
Câu nói của bố chồng khiến mẹ chồng tôi nín lặng còn tôi thì cảm thấy bố thật là tuyệt. Thế là bao ấm ức bấy lâu nay đều tan hết. Quay sang chồng tôi thấy anh đang tủm tỉm cười, còn tôi cũng đang cười thầm hạnh phúc.
Tôi và Huy yêu nhau được 2 năm, cả hai đều có sự nghiệp ổn định, giữ những chức vụ lớn trong công ty. Vì vậy thu nhâp không phải là thấp nên chúng tôi bàn đến chuyện hôn nhân. Thế nhưng Huy muốn sau kết hôn chúng tôi sẽ sống chung với bố mẹ chồng nên tôi cảm thấy rất khó chịu:
- Em và anh với mức thu nhập hiện tại thì thoải mái sắm nhà, sắm xe chứ sao phải ở chung. Ở chung em thấy không ổn cho lắm vì dễ xảy ra mâu thuẫn, xích mích mẹ chồng – nàng dâu lắm.
- Vấn đề ở đây không phải là thu nhập, kinh tế mà là anh muốn mình sống cùng bố mẹ để đỡ đần bố mẹ. Hơn nữa ở cùng khi mình sinh con ông bà cũng hỗ trợ nhiều chứ em. Nhà anh bố mẹ cũng mong muốn được ở cạnh con cháu lúc tuổi già em à!
- Nhưng anh có nghĩ đến những xích mích, mâu thuẫn trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mẹ chồng, nàng dâu, mà cả ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mình nữa.
- Bố mẹ anh không quá khắt khe với con dâu đâu em. Em cứ về nhà anh khắc biết.
- Được về thì về, nếu em về nhà anh mà bố mẹ quá khó tính thì em sẽ không ở chung đâu nhé.
Chẳng cô con dâu nào lại muốn sống chung với bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đó là thỏa thuận mà tôi đưa ra và rất may là anh đã đồng ý. Tôi tin chắc rằng chẳng cô con dâu nào lại muốn sống chung với bố mẹ chồng và bố mẹ anh chắc gì đã dễ tính với thoải mái như anh nói.
Thế nhưng khi về ra mắt tôi thấy khá bất ngờ vì bố mẹ anh rất hồ hởi, cởi mở mà cũng khá dễ tính. Lần đầu về ra mắt bố mẹ anh không xét nét người yêu của con trai cũng chẳng yêu cầu tôi phải động tay, động chân vào việc bếp núc. Đã thế mẹ anh còn nói: “Cháu cứ ra ngoài chơi thôi, việc bếp núc cứ để đấy bác lo. Hai đứa đi làm mệt thì cứ nghỉ ngơi chứ hai bác ở nhà cũng không làm gì nên việc nhà con không phải lo. Sau này lấy về cũng thế.”
Thấy mẹ anh nói vậy tôi cũng giảm được ác cảm phần nào. Tự dung nghĩ nếu có mẹ chồng tâm lý như vậy cũng tốt, đi làm về cũng sẽ thảnh thơi nhiều hơn.
Thay đổi suy nghĩ nên khi Huy cầu hôn tôi gật đầu đồng ý. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra với sự chúc phúc của hai bên họ hàng, gia đình, bạn bè. Và tất nhiên là sau kết hôn tôi sống chung cùng bố mẹ chồng.
Mặc dù sau khi kết hôn đúng như lời mẹ chồng đã nói việc bếp núc, gia đình cứ để bà lo. Tôi đi làm về chỉ cần nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Nhưng tôi không muốn mang tiếng là đứa con dâu không biết làm gì nên hàng ngày tôi vẫn đi chợ nấu cơm, phụ giúp việc nhà cho mẹ chồng. Thế nên ban đầu tôi cảm thấy thoải mái vì bố mẹ chồng tâm lý, không hề phàn nàn gì. Nhưng được một thời gian tôi thấy mẹ chồng hay so sánh mình với con dâu nhà bà lấy bà kia, khi thì hay lắc đầu ngao ngán khi thấy tôi làm điều gì không vừa ý bà.
(Ảnh minh họa)
Một hôm khi mọi người đã đủ đầy vào măm, lúc chuẩn bị ăn cơm thì mẹ chồng nói:
- Mẹ thấy Hạnh (tức tên tôi) nên học hỏi nhiều hơn con dâu nhà bà Lan ở xóm mình ấy. Con bé vừa đảm đang, tháo vát, biết tề gia nội trợ lắm. Chứ con nhiều khi chuyện bếp núc cũng chưa đảm cho lắm, hôm thì luộc rau muống nhưng rau không xanh. Hay hôm nay nấu nồi canh tôm thôi cũng để nước canh tràn lên vung,…
Tôi đang định phản ứng lại thì bố chồng tôi đã cất tiếng trước:
- Bà cứ nói thế, con dâu nhà mình tôi thấy chẳng phải học hỏi ai cả. Bà cứ bảo nó không biết tề gia nội trợ nhưng tôi thấy nó thế là quá giỏi rồi vừa đảm việc nhà vừa làm tốt chuyện cơ quan. Chứ trước bà mới làm dâu cũng có làm tốt tề gia nội trợ đâu? Sao giờ lại đi bắt bẻ con dâu thế?
Câu nói của bố chồng khiến mẹ chồng tôi nín lặng còn tôi thì cảm thấy bố thật là tuyệt. Thế là bao ấm ức bấy lâu nay đều tan hết. Quay sang chồng tôi thấy anh đang tủm tỉm cười, còn tôi cũng đang cười thầm hạnh phúc.
Theo Ngoisao
Mới kết hôn 5 năm đã bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà cả chục lần, tôi có nên chuyển ra ở riêng không?
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm, có 1 bé trai, 1 bé gái. Thế nhưng suốt 5 năm qua, cả hai đã phải nhẫn nhịn chịu đựng bố chồng chỉ vì cam chịu phận làm con.
5 năm trước, tôi kết hôn với chồng tôi. Chúng tôi có một đám cưới nho nhỏ nhưng hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Ở thời điểm đó, cả hai vợ chồng đều đang có công việc ổn định và thu nhập bình quân trên 10tr/tháng/người. Không phải tôi khoe khoang mà nói thế để thấy rằng cả hai vợ chồng có thể sống khá ổn với mức lương ấy.
Lấy chồng xong, sau đó mấy tháng thì tôi có bầu con gái đầu lòng. Cũng thời điểm đó, nhà chồng mở công ty tư nhân nên hai vợ chồng quyết định nghỉ việc bên ngoài để về phụ giúp công việc gia đình. Hơn thế nữa chồng tôi lại là con một, việc này gần như là bắt buộc. Còn tôi thì đang bầu bì, nếu làm cho công ty nhà cũng sẽ thuận tiện vừa chăm con vừa quản lý tài chính công ty vì trước đó tôi là kế toán.
Những tưởng mọi chuyện như thế là êm đẹp, hai vợ chồng cứ thế túc tắc làm ăn, phát triển công ty gia đình và cũng là phát triển cho chính mình. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Làm công ăn lương cho người ta thì có khó khăn riêng, làm công ty gia đình thì cũng có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất phát sinh. Chồng tôi là con một nên cả hai cũng xác định làm bây giờ thì sau này cũng là vợ chồng con cái hưởng nên dốc sức làm việc mà không hề tính toán, làm ra bao nhiêu tích cóp bấy nhiêu. Vợ chồng xác định chỉ tiêu xài trên lương hàng tháng, lợi nhuận không động đến 1 đồng.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, bố chồng tôi thì không hiểu điều này và không nghĩ như vậy. Ở công ty, bố chồng tôi làm giám đốc. Ông lúc nào cũng đe nẹt, quát tháo: "Tao làm là làm cho tụi bây, tài khoản tụi bây giữ hết, tao đâu có lấy ra đồng nào nhưng tiêu gì phải nói tao 1 tiếng". Thế nhưng đến khi vợ chồng tôi đề nghị bố giữ lấy tài khoản khi nào muốn cho thì cho thì ông lại không chịu.
Và mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, thỉnh thoảng ông lại nói bóng gió rằng cả nhà tôi đang ăn bám và tiền nong của công ty chắc cũng ăn chặn không ít. Dường như với bố, đồng tiền luôn là số một và lúc nào cũng đem tiền ra để dọa dẫm con cái. Bố đâu có hiểu rằng chúng tôi quý tình cảm gia đình, nể trọng bố nên mới làm việc không biết mệt mỏi như thế. Bố đâu có hiểu rằng, với vợ chồng tôi tiền bao nhiêu cũng có thể kiếm lại nhưng tình cảm người thân mất đi rồi biết tìm đâu đâu ra.
Việc công ty, với tư cách giám đốc, dù vợ chồng tôi có đề xuất như thế nào, ông đều gạt đi và bảo: "Tao là giám đốc, tao có quyền". Việc gia đình cũng không khác là mấy, ông luôn lấy vai trò chủ gia đình để độc quyền: "Tao là chủ hộ, tao có quyền". Mọi ý kiến dù đúng hay sai cũng chưa từng một lần được ông quan tâm, tất cả chỉ cần làm theo lời bố là được. Nếu không thích thì đi làm chỗ khác hay dọn ta ngoài mà sống. Vì vậy mà ở chung với bố mẹ chồng 5 năm thì có hơn chục lần vợ chồng tôi bị đuổi đi.
(Ảnh minh họa)
Trong khi đó, vợ chồng tôi không phải là những đứa con không biết điều. Không chỉ lo lắng việc công ty, chúng tôi còn cố gắng vẹn toàn việc nhà. Mẹ chồng tôi thì là mẫu phụ nữ gia đình điển hình. Bà đã sống cả đời dưới cái bóng của chồng và chưa từng một lần phản kháng những gì chồng sắp đặt. Những lần tranh cãi giữa vợ chồng tôi và bố, chúng tôi có bảo sai ở đâu xin bố chỉ cho thì ông lại gạt ngang đi mà không giải thích vì sao.
Cả hai vợ chồng tôi đều rất mệt mỏi với bố chồng. Nhiều lần muốn dọn ra ở riêng nhưng nghĩ đến cảnh mẹ chồng lủi thủi một mình lại không nỡ. Chúng tôi có nên tiếp tục chịu đựng sự độc đoán của bố chồng không hay quyết tâm tách riêng ra đây?
Theo Afamily
Mẹ chồng và cánh cửa phòng ngủ không khóa Cảm giác bị theo dõi khiến lúc ngủ Thu cũng thấy căng thẳng trong người, chỉ sợ mình ngáy gỗ hay nằm sai tư thế đè phải chồng lại bị mẹ chồng chỉnh. Có lần giữa đêm khuya khoắt, Thu đột ngột mở mắt ra, bỗng nhìn thấy bóng người tóc tai bù xù ngồi bên cạnh. Giây phút riêng tư vợ chồng...