Đang cùng vợ ‘hâm nóng chuyện tình cảm’ thì tủ sách bất ngờ đổ sập, bí mật tày đình của cô vợ ngoan hiền liền bại lộ
Sau khi biết chuyện vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn l.y hô.n.
Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, không biết có phải vợ lừa dối mình hay không.
Tôi lập gia đình đã 3 năm nhưng vợ tôi vẫn chưa mang thai. Tôi và vợ vẫn yêu đương mặn nồng như thời yêu nhau nhưng bố mẹ tôi lại không ngừng thối thúc việc có con. Tôi dù không ít lần nói với vợ về việc có con nhưng cô ấy có vẻ vẫn chưa sẵn sàng. Cô ấy nói mình còn trẻ, vẫn muốn chơi thêm một vài năm rồi mới sinh con. Tôi nghe thế cũng không ép vợ.
Dù đã lấy nhau 3 năm nhưng tôi vẫn thường nhớ vợ khi đi xa, đặc biệt là những lúc công tác nhiều ngày. Vừa rồi tôi chỉ mới xa nhà 5 ngày nhưng đã thấy nhớ vợ lắm rồi. Vì cũng đã gần nửa tháng tôi không được gần gũi vợ. Đến khi về nhà, tôi thúc giục vợ nhanh chóng vào phòng ngủ sớm.
Vợ tôi có vẻ không trông chồng về, cô ấy nói hôm nay hơi mệt nên chưa muốn gần gũi chồng. Điều này làm tôi khá khó chịu, tôi cứ ôm lấy vợ rồi lăn ra giường. Thấy tôi cuồng nhiệt quấn lấy, vợ tôi sau đó cũng không thể kiềm lòng, nhiệt tình đáp lại tôi. Tôi cười thầm trong lòng, nghĩ chắc là vợ thấy ngại mới từ chối tôi.
Tôi và vợ cuốn lấy nhau, như trao cho nhau hết những mong muốn nhớ mong bao ngày xa nhau. Chắc vì chúng tôi quá nhiệt tình nên đống sách trên giá gần giường ngủ bỗng chốc đổ ào xuống. Một cuốn sách rơi trúng người khiến tôi bất ngờ đau điếng. Cả tôi và vợ đều bất ngờ trước cảnh tượng này.
Video đang HOT
Nhưng ngay sau đó, tôi càng bất ngờ hơn khi thấy một thứ dưới sàn. Vợ tôi nhanh chóng lao ra che đi thứ đó. Đáng tiếc, tôi đã thấy hết tất cả. Thứ vợ tôi đang khúm núm che đi chính là một tập tài liệu. Tôi nhìn rõ đó là tờ kết quả khám bệnh phụ khoa, bên dưới là dòng chữ kết luận bệnh viêm nhiễm nặng. Tôi hoảng hồn nhảy khỏi giường, đi ngay vào nhà tắm gột rửa thật cẩn thận. Tôi quá khiếp sợ vợ mình, sợ mình bị cô ấy lây bệnh.
Khi ra ngoài, tôi thấy vợ ngồi khóc nức nở. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại bị bệnh, vợ chồng tôi đều quan hệ lành mạnh, hay là cô ấy bị lây từ ai? Tôi còn gặng hỏi nếu cô ấy bị bệnh như thế thì tôi có bị lây bệnh không? Vợ tôi nghe thế càng khóc lớn hơn, cô ấy nói bệnh này không hề lây cho tôi. Cô ấy còn nói đây chỉ là bệnh viêm nhiễm bình thường. Tôi đương nhiên không thể tin, tôi nghi ngờ vợ ngoạ.i tìn.h khi chồng đi công tác. Căn bệnh của cô ấy là từ đó mà ra.
Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn l.y hô.n. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, tôi thấy rối bời. Tôi không biết có phải vợ lừa dối mình hay không. Tôi cũng không có chứng cứ cô ấy ăn chơi rồi bị lây bệnh. Nhưng kết quả khám bệnh của vợ khiến tôi lo sợ. Tôi phải làm sao đây?
Mới cưới được 3 ngày, tôi đã phải thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi nghe yêu cầu đòi giữ lương của mẹ chồng
Mẹ chồng còn nói đó là quy tắc gia đình. Tôi không ngờ bà lại áp dụng quy tắc này với mình tôi.
Từ khi tôi và chồng yêu nhau, bố mẹ tôi đã không đồng ý. Họ nói tôi là con một, tìm ai không được lại đi tìm nhà có 2 con trai, bố mẹ chồng lại còn khó tính. Tôi đã không để tâm đến lời phàn nàn của bố mẹ. Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng mình lấy chồng là lấy con người anh ấy, chứ không phải lấy gia đình anh ấy, bố mẹ anh ấy tốt hay xấu không liên quan đến tôi.
Thế là, trong sự ngây thơ mù quáng đó, tôi mang theo căn nhà bố mẹ cho làm của hồi môn, rình rang lên xe hoa về nhà chồng. Họ hàng đều khen tôi hiền lành, vượng phu, chỉ có mẹ chồng là đắc ý, nói vẫn là con trai lớn của bà giỏi giang, không tốn một đồng nào mà cưới được cô con gái rượu, có cả nhà riêng rồi.
Sự đắc ý của mẹ chồng khiến bố mẹ tôi khó chịu. Việc tôi vội vàng lên xe hoa khiến bố mẹ tôi mất mặt trước họ hàng. Bất kể người khác nghĩ gì, tôi và chồng cuối cùng cũng đã hoàn thành đám cưới suôn sẻ.
Chỉ 3 ngày sau, một yêu cầu của mẹ chồng đã khiến tôi trở tay không kịp. Khi chúng tôi đang chuẩn bị về nhà ngoại rồi đi hưởng tuần trăng mật thì mẹ chồng đến. Bà nhìn quanh một lượt, rồi lại cảm thán: "Vẫn là cưới con một sướng, nhà cửa xe cộ cái gì cũng có". Lời nói của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Những lời tiếp theo của bà lại càng khiến tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến tuần trăng mật nữa.
Mẹ chồng nói: "Giờ con đã về nhà chúng ta rồi, nhà ta có quy tắc là lương của con dâu phải nộp cho mẹ chồng giữ, con xem khi nào thì đưa lương cho mẹ giữ nhé".
Tôi ngỡ ngàng nhìn chồng, anh lại im lặng không nói gì. Thấy tôi vẫn chưa trả lời, mẹ chồng có vẻ sốt ruột. Bà tiếp tục nói: "Thật ra, mẹ giữ lương của con cũng là vì lo 2 đứa mới cưới chưa biết lo toan, tiêu xài hoang phí, sau này mang bầu sinh con lại khổ".
Mẹ chồng còn dặn dò, bảo tôi yên tâm, bà giữ giúp chứ sẽ không động đến một đồng nào trong đó. Lời giải thích của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy bà đang che giấu điều gì đó.
Ảnh minh họa
Tôi cảm thấy khó xử và bối rối, tôi lớn đến từng này, đi làm bao nhiêu năm, tôi còn chưa từng đưa lương cho bố mẹ giữ, tại sao mới cưới 3 ngày đã phải đưa cho mẹ chồng? Tôi hỏi lại mẹ chồng: "Vậy em dâu cũng nộp lương rồi ạ?". Mẹ chồng có vẻ lúng túng nói: "Nó có 2 đứa con, còn phải nuôi con nên không cần nộp. Vợ chồng con chưa có con thì nộp lại để sau lo cho con cái".
Nghe vậy, tôi không vui, em dâu về nhà chồng bao nhiêu năm cũng chưa từng nộp lương, tại sao tôi mới về 3 ngày đã phải nộp? Mẹ chồng chẳng phải đang bắt nạt tôi mới về nhà chồng sao?
Tôi kiên quyết nói với mẹ chồng rằng tiề.n tôi làm ra, tôi tự giữ được, không cần người khác giữ hộ. Nghe thế, mẹ chồng cáu giận nói với tôi: "Con không đưa tiề.n thì bố mẹ lấy gì chi tiêu?". Tôi sửng sốt. Tôi mới cưới về còn chưa được 1 tuần mà bố mẹ chồng đã phân công việc nuôi dưỡng chăm sóc ông bà cho tôi rồi ư? Thế trước khi tôi về làm dâu thì ông bà sống bằng gì? Huống chi ông bà còn chưa già cả đến mức không thể làm ăn được.
Tôi biết mình là dâu trưởng, sau này sẽ có trách nhiệm với bố mẹ chồng, nhưng tôi vừa mới chân ướt chân ráo về nhà chồng đã đặt nặng cho tôi vấn đề này khiến tôi rất bức xúc.
Tôi quay sang chồng, định nhờ anh phân xử giúp. Ngờ đâu anh lại bảo: "Vợ à, hay em cứ nghe lời mẹ đi. Chúng ta chưa biết tính toán tiề.n nong, sợ tiêu xài hoang phí. Mẹ cầm giữ giúp cũng được mà, bà cũng chẳng chi tiêu gì nhiều đâu. Trước giờ bố mẹ sống tiết kiệm lắm".
Lời chồng nói khiến tôi càng ứa má.u. Tôi lạnh lùng nhìn chồng tôi quay vào nhà thu dọn quần áo. Tôi nói: "Vậy con về nhà mẹ đẻ, anh cũng về ở với mẹ anh đi, căn nhà này con sẽ bán hoặc cho thuê".
Đúng vậy, tôi mới cưới 3 ngày đã nghĩ đến chuyện l.y hô.n. Thà l.y hô.n còn hơn sống cả đời trong một gia đình nhà chồng vô lý như vậy, sống với một người chồng không rõ ràng, không biết bảo vệ vợ, chỉ một mực nghe theo mẹ. Thế này thà độc thân còn hơn! Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi thôi!
Vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi mượn rượu giải sầu đến khuya, tỉnh dậy thì 'hồn vía lên mây' khi thấy người phụ nữ này đang nằm cạnh Đúng lúc cô hàng xóm cũng tỉnh lại quay sang nhìn tôi. Tôi bình tĩnh lại nhìn rõ tình trạng cả tôi và cô ấy đều không mặc gì. Tôi lấy vợ một năm nay nhưng cả hai cứ cãi vã suốt. Tôi lớn hơn vợ 7 tuổ.i, vợ tôi mới 24 nên tính còn trẻ con. Về sống chung với nhau, tôi...