Dâng con gái cho người tình để đổi lấy công danh
Không muốn mất vợ đẹp, nhưng chắc người thợ mộc tội nghiệp không thể tưởng tượng được rằng, sẽ đánh mất cuộc đời của cả con gái mình.
ảnh minh họa
Người đàn bà này thuộc dạng có học, làm việc trong một cơ quan nhà nước, tuy chỉ phụ trách bộ phận đánh máy, nhưng hàng ngày, người đàn bà ấy tiếp xúc với không ít tri thức.
Nhưng trở về đời sống thường nhật, bà ta lại là người khác hẳn. Đúng như một câu nói đã thành quen thuộc “có học chưa chắc đã có văn hóa”.
Người đàn bà lăng loàn
Bà ta tên Trần Thị Phượng. Tuy đã 60 tuổi nhưng trên gương mặt vẫn chưa tàn phai hẳn những nét của một thời xuân sắc. Ở một quãng đầu phố Lò Đúc (Hà Nội), cách đây vài chục năm, bà ta là người đàn bà đẹp có tiếng. Nhan sắc là thế nhưng lại không được một đại gia, như cách nói bây giờ, bao bọc.
Người chồng có với Phượng đứa con gái xinh như thiên thần, chỉ là một người thợ mộc bình thường. Thực ra, quãng thời gian còn bao cấp, thợ mộc cũng là một nghề kiếm được tiền.
Chả thế mà trong xóm, gia đình Phượng là gia đình đầu tiên chồng chở vợ đi dạo phố trên chiếc xe đạp Pơ- giô màu đỏ láng cóng.
Ngày ấy, khi mà câu nói “đẹp trai đi bộ, không bằng mặt rỗ đi Pơ-giô” còn rất thịnh hành, thì đủ thấy chồng Phượng kiếm tiền không phải tệ.
Chỉ có điều, lấy một người vợ quá đẹp, chồng Phượng thường xuyên ở thế của kẻ “chiếu dưới”. Cung phụng mọi thứ cho vợ, không để vợ phải vất vả gì kẻo hao mòn nhan sắc, chiều vợ mua sắm, diện ngất trời trong khi bản thân luôn nhễ nhại mồ hôi với những đường bào gỗ, đường cưa xẻ.
Người trong xóm nói rằng: Chính vì quá chiều vợ, “đội vợ lên đầu” như thế, nên người thợ mộc tài hoa mới phải lĩnh đủ những hậu quả sau này từ vợ mình.
Ngày ấy, chỉ làm công nhân đánh máy lương ba cọc ba đồng, nhưng Phượng ra đường là khiến nhiều người lác mắt. Luôn diện quần sa-tanh bóng bẩy, áo lụa hoa nhiều màu sặc sỡ, đã hai mặt con mà Phượng vẫn “mòn con mắt”.
Nhiều ông trung niên có “tiếp tế” từ ngoại quốc, không hiếm những chàng “thủy thủ tàu viễn dương”, luôn lượn vè vè quanh Phượng.
Nhìn những “đối tác” sáng sủa, hào nhoáng, nghĩ đến người chồng thợ mộc luôn vất vả đục đục, khoét khoét, Phượng đã không tránh khỏi có những so sánh, và rồi sa vào cạm bẫy lúc nào không biết.
Video đang HOT
Đầu tiên chỉ là những cuộc đi chơi chớp nhoáng, đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Sau đó là vài món quà có giá trị thực dụng như nước hoa, vải ngoại, nhẫn, dây chuyền, những vật dụng rất đắt tiền và không dễ kiếm thời ấy.
Cuối cùng, điểm đến không thể khác khi đã rơi vào bẫy của những gã đàn ông “già dơ” là phòng ngủ. Nhưng không chỉ một, Phượng có đến vài nhân tình như thế. Số quan hệ ngoài luồng của Phượng tăng lên, tỉ lệ thuận với những trang sức trên người, cũng như cái tiếng “ăn chơi” càng vang dội.
Những người lớn tuổi đứng đắn trong xóm phố, mỗi khi Phượng đi qua, bỏ lại phía sau mùi nước hoa nghẹt mũi, lại lắc đầu “Con vợ “đánh” đĩ thế này, tội nghiệp thằng chồng thì vẫn cứ như câm như điếc”.
Thực ra người chồng của Phượng không hề câm điếc. Anh ta không biết rõ nhưng hoàn toàn cảm nhận được sự hư hỏng của vợ mình.
Nhưng anh ta quá nhu nhược mà thôi. Người trong xóm chứng kiến vài lần vợ chồng họ cãi vã. Chồng càng nhỏ nhẹ thì vợ càng già mồm.
Rồi khi cái câu kết muôn thuở được Phượng tuôn ra: “Nếu anh không tin tôi thì ra tòa ly hôn”, thì người chồng lại im thin thít. Không muốn mất vợ đẹp, nhưng chắc người thợ mộc tội nghiệp không thể tưởng tượng được rằng, sẽ đánh mất cuộc đời của cả con gái mình.
Dâng con gái cho người tình
Những năm sau đổi mới, xã hội đưa nhiều thứ về đúng vị trí của nó. Những gã đàn ông bóng bẩy của Phượng đã bị cái guồng quay công bằng đó quẳng đi không thương tiếc.
Phượng rơi vào cảm giác lạc lõng. Đã quen được ăn chơi, quen được tiêu pha bằng tiền người khác, trong khi nghề mộc của chồng kiếm ăn ngày càng khó khăn, Phượng như một kẻ mất thăng bằng trong cuộc sống.
Đúng lúc đó thì cơ quan Phượng bổ nhiệm về một ông giám đốc mới. Rất nhanh chóng, vị giám đốc đã nhận ra nét thất thần trong vẻ đẹp mặn mà của nữ nhân viên phòng đánh máy.
Đã ngoài 30 tuổi, từng trải để hiểu cần phải dựa dẫm vào loại đàn ông nào, nên không tốn quá nhiều thời gian để Phượng trở thành “phòng nhì” của vị giám đốc.
Nhưng với nhân tình này Phượng không thu hoạch được gì nhiều. Quyền lực và từng trải, lọc lõi đàn bà, với vị giám đốc, Phượng chỉ đơn giản là điểm đến những khi rảnh rỗi hay buồn chán.
Chừng vài năm như thế, khi có cảm giác nhân tình đã “no xôi chán chè” mà những lời hứa hẹn vẫn chỉ ở đầu môi, Phượng sợ hãi khi thấy mình có thể mất trắng.
Sẽ không ai hiểu tường tận chuyện gì đã xảy ra, những cam kết nào đã được thỏa thuận, chỉ biết rằng một ngày, vị giám đốc đem sính lễ đến xin hỏi cưới con gái Phượng.
Cô bé Trần Diệu Thùy (SN 1976) khi ấy mới tròn 18 tuổi, đẹp hơn mẹ, rực rỡ như một đóa hồng. Chồng tương lai của cô hơn cả tuổi bố cô, từng có một đời vợ ở quê và có những đứa con còn lớn tuổi hơn cả mẹ kế.
Cái đám cưới có nhiều sự ngược đời này đã trở thành đề tài đàm tiếu râm ran khắp phố. Người bố thợ mộc tiếp khách mà mặt cúi gằm. Không có một người bạn nào của cô dâu được mời đến. Chỉ có người mẹ là tươi hơn hớn. Bà ta vừa được thăng lên chức trưởng phòng.
Ngày ấy, khi nhìn mặt “con rể” của Phượng, nhiều người hàng xóm tinh ý đã ngỡ ngàng. Họ kể lại rằng không thể tưởng tượng cái sự thật kinh dị ấy: nhân tình cưới con gái của nhân tình, rồi gọi mẹ xưng con liệu có cảm thấy ngượng không?
Nhưng câu chuyện nực cười còn chưa dừng ở đó. Lấy chồng “vừa giàu lại vừa già”, cô bé Thùy trở thành con chim trong lồng son. Không bạn bè, không chơi bời, không họp lớp.
Và đau đớn hơn khi cô biết chồng cô còn sở hữu “vài con chim” khác nữa. Cô chỉ hơn họ bởi được cưới hỏi đàng hoàng mà thôi. Nhưng cái sự thực khủng khiếp lại đến với cô vào ngày con gái đầu lòng của cô được vài tháng.
Khi bà ngoại đến thăm cháu, không hiểu “cơn hứng tình” ở đâu đó trong cặp tình nhân cũ trỗi dậy, Thùy đã bắt gặp chồng và… mẹ của mình ngay trong phòng bếp.
Dân phố Lò Đúc biết chuyện bởi vụ đánh ghen hy hữu giữa con gái và mẹ. Cô bé Thùy xinh xắn, hiền lành ngày nào sỉ vả mẹ bằng đủ mọi loại ngôn từ ghê gớm nhất.
Người mẹ thì ngồi trân mình chịu trận. Những lời cuối, Thùy nói với mẹ rằng: “Tôi cấm bà đến nhà vợ chồng tôi, cấm bà đến thăm cháu. Tôi không có người mẹ như bà”.
“Nhưng mưu tính vụ lợi rồi cũng chẳng đi đến đâu. Những người gây nên tội lỗi sớm hay muộn rồi cũng phải trả giá”, một nhân chứng kết luận câu chuyện như thế.
Theo người này, vài năm sau, bởi nhiều bê bối tình ái gây nên nhiều kiện tụng, cơ quan của vị giám đốc đã bị thanh tra xử lý.
Vị giám đốc bị kết luận tham ô tham nhũng, tuy chưa đến mức phải đi tù nhưng “ngã ngựa” là không tránh khỏi. Mất chỗ dựa, bà Phượng lập tức bị thải loại, thuộc diện giảm biên chế.
Chồng bà Phượng mất sau đó ít lâu vì bệnh ung thư. Chịu quá nhiều đau khổ từ người vợ đẹp, hàng xóm không ngạc nhiên khi thấy ông không thể sống thọ được.
Để duy trì cuộc sống, bà Phượng xin xóm phố cho để chiếc tủ kính ngoài đầu ngõ để bán bánh bao. Cũng chẳng ai nỡ hẹp lượng với người đàn bà cuối đời đơn độc ấy.
Con gái bà thì đã bỏ ông chồng già từ lâu. Người ta đồn rằng cô rất giống mẹ, lại sống bằng cách cặp kè với hết người này đến người khác. Nhưng chưa bao giờ cô tha thứ cho mẹ mình.
Theo Phapluatplus.vn
Chồng bị vợ và người tình hợp lực đánh cho tơi tả
Lừa cả vợ lẫn người tình, Tuấn bị cả hai người đánh tơi tả giữa bao nhiêu ánh mắt chê cười của nhiều người.
Việc lên giường với người lạ và giấu được vợ khiến chồng phấn khích và háo hức - Ảnh: Internet
Anh Tuấn lấy chị Hằng đã gần 12 năm. Ngày anh lấy chị cả hai nhà đều phản đối bởi hai người cách nhau 5 tuổi, mà chị Hằng lại là người lớn tuổi hơn. Lo con gái mình bị già trước chồng nên bố mẹ chị Hằng cực kì lo lắng, nhưng ngày ấy anh Tuấn hứa lên hứa xuống sẽ yêu thương chị Hằng suốt đời cuối cùng ông bà cũng phải cho lấy. Chưa kể, hồi ấy anh Tuấn còn bảo sẽ tự tử nếu không lấy được chị Hằng nên dù có phản đối nhưng hai bên gia đình cũng phải nhịn xuống để làm thông gia với nhau.
Những năm đầu chung sống, anh Tuấn cực kì yêu chiều chị Hằng, giúp đỡ chị việc con cái, việc nhà hằng ngày khiến bố mẹ chị rất hài lòng với con rể. Tuy nhiên, sau 10 năm chung sống, khi anh Tuấn mới có 35 tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của người đàn ông thì chị Hằng đã 40. Sau khi sinh nở hai lần chị đã có dấu hiệu lão hóa và bệnh tật. Từ bụng chảy xệ, da nhăn, thoái hóa xương khớp khiến chị không còn mấy hứng thú với chuyện chăn gối.
Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng anh Tuấn thấy khá bức bối. Nhiều lần anh ta dấu vợ ra ngoài tìm chỗ "bóc bánh trả tiền". Tuy nhiên, vốn là một người sạch sẽ nên đôi lúc anh ta cũng sợ làm như thế sẽ lây bệnh. Nghe mấy gã bạn thân mách nước, anh Tuấn bắt đầu la cà lên mạng tìm "cỏ non". Tuy nhiên, "ngon cỏ" anh ta với được không còn non lắm. Thương đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa chồng con, bị gia đình giục giã nên khi bị Tuấn mồi chài Thương đã ngã vào vòng tay của anh ta.
Tuấn nói với Thương rằng mình chưa có gia đình, nhiều lần đi chơi gặp gỡ sau đó phát sinh quan hệ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều lần Thương rủ Tuấn về quê ra mắt Tuấn luôn tìm cách tránh né, từ chối. Thương đôi lúc cũng ấm ức trong lòng nhưng vì yêu nên cũng nhịn cho qua. Với lại đã lỡ phát sinh quan hệ với Tuấn nên Thương lại càng khó dứt ra. Nhiều lúc "thèm" quá, Tuấn và Thương liên tiếp, 2, 3 hiệp là chuyện bình thường.
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chị Hằng nghi ngờ chồng đã lâu nên một buổi sáng cuối tuần anh Tuấn bảo ra ngoài gặp bạn bè chị liền bám theo. Đến một khu chung cư nhỏ chị thấy anh Tuấn lên phòng của một phụ nữ trên tầng hai.
Linh cảm không hay, 5 phút sau chị Hằng liền bám theo lên. Vặn khóa cửa chị thấy không bấm chốt cho nên chị cứ mò vào, chẳng ngờ đập vào mắt là cảnh anh Tuấn đang ôm ấp một phụ nữ trên giường trong phòng ngủ. Cả hai người đã cởi quá nửa quần áo.
Nghe tiếng chị Hằng thét lên hai người vội vàng rời nhau. Chị Hằng xông vào chửi bới thậm tệ gã chồng bội bạc. Thương tuy rất hiền nhưng cũng không chịu lép vế chửi lại chị Hằng. Sau một hồi cãi nhau, hai người phụ nữ mới tỉnh ra là cả hai đều bị lừa và thủ phạm chính là gã đàn ông đang mặc quần đùi đứng trước mặt. Không ai bảo ai cả hai người cùng đuổi đánh Tuấn chạy từ tầng hai ra sân. Sự việc thu hút sự chú ý của không ít người ở chung cư. Cuộc đánh lộn chỉ dừng lại khi bảo vệ chung cư chạy ra can ngăn.
Nhục nhã vì bị phản bội chị Hằng quyết định ly dị chồng và nuôi hai con. Thương cũng không thể tiếp tục quan hệ với gã đàn ông lừa dối. Chỉ đến lúc này Tuấn mới ân hận, chỉ trong chốc lát chỉ vì chuyện chăn gối không ưng ý mà anh ta đã mắc lỗi với hai người đàn bà. Giá như lúc ấy Tuấn trao đổi với vợ để cải thiện "chuyện ấy" thì có lẽ sự việc đã không như bây giờ.
Các chuyên gia cho biết, đời sống tình dục nhàm chán chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc ngoại tình.
Hôn nhân sẽ thật đơn điệu, nhàm chán nếu đời sống vợ tình dục của các cặp đôi rơi vào khoảng lặng. Sau khi người phụ nữ sinh con, họ gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc đứa trẻ, họ gần như quên đi việc chăm sóc chính mình, chăm sóc chồng.
Đàn ông sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, bỏ đói tình dục và tìm đến người phụ nữ khác để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Ngoài ra, nếu người vợ không có cách làm chuyện gối chăn trở nên thú vị đàn ông cũng rất dễ ngoại tình.
Theo Giadinh.net
Vì những lời nói với người tình lúc mê muội, tôi đã khiến vợ sống vô hồn như một cỗ máy Vợ tôi giờ chẳng khác nào một cỗ máy đã rệu rã vì tổn thương và mất hết niềm tin nhưng vẫn phải gồng mình hoạt động cần mẫn vì hai đứa con. Tất cả là do tôi đã chà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy. Mẹ tôi dù khó tính nhưng cũng phải xiêu lòng trước sự ân cần, nhẫn...