Đang chấp chới ‘lên đỉnh’ cuộc ái ân, chuông điện thoại đổ dồn, tôi chết điếng khi thấy…
Đang chấp chới “ lên đỉnh” cuộc ái ân, chuông điện thoại đổ dồn, tôi chết điếng khi nhìn những hình ảnh gửi đến.
Ảnh minh họa
Cưới nhau 5 năm, vợ chồng tôi có với nhau 2 mặt con. Yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, thật sự thì chưa lúc nào tôi không yêu vợ cả, nhừng đàn ông, cái thói hám của lạ dường như ăn vào máu, có đến chết mới mong thay đổi được.
Tôi yêu vợ, thương con, nhưng bên ngoài lúc nào cũng tâm trí tòm tem. Nhất là nhìn mấy cô chân dài đi ngang qua, không đánh mắt là không chịu được. Vợ tôi không biết có biết không, nhưng cô ấy lãnh đạm, dửng dưng, chính thái độ của cô ấy khiến tôi càng được đà lấn tới.
Tất nhiên với bồ, tôi chẳng yêu đương gì, chỉ là thứ gia vị cho thêm chút đậm đà trong chuỗi ngày hôn nhân đôi khi ảm đạm của tôi mà thôi. Vợ con vẫn cứ là nhất.
Tôi đi đúng giờ, về đúng giờ, một tuần độ 2 lần tranh thủ giờ nghỉ trưa hẹn nhân tình ra khách sạn làm “nháy”, thế là đủ âm ỉ cả tuần rồi.
Thỉnh thoảng thấy hai chân lướt đi hai ván này cũng có phần chồng chênh, nhưng càng tâm lý ăn vụng thế này càng thấy thích.
Cách đây chừng 1 tháng, vợ đột ngột thông báo cô ấy có chuyến công tác 3 ngày. Vợ nấu sẵn đồ ăn cho tôi, để trong tủ lạnh, thái độ bình thản, vui vẻ như không có chuyện gì. Thậm chí còn mang con gửi ngoại vì sợ tôi không lo được cho con.
Video đang HOT
Vợ đi, tôi như được tháo cũi sổ lồng. Tôi gọi nhân tình về nhà, dù sao cũng có mình tôi, ai biết đấy là đâu. Không có vợ đúng là sướng nhất, ông nào kết hôn rồi mà được một hai ngày “thoát” vợ mới thấu hiểu được tâm lý này của tôi.
Ngay đêm đầu tiên, cô bồ đến nhà, sau khi ăn tối xong, nhân tình mặc độc chiếc váy ngủ mỏng tang, nhìn thôi đã “ nóng”… Tôi nhanh chóng quấn lấy người tình, đang lúc cao trào nhất, điện thoại bỗng đổ chuông tin nhắn réo rắt. Nhân tình định quẳng điện thoại đi, nhưng tôi ngăn lại. Tôi đọc tin nhắn trong khi vẫn đang “hành sự”.
Thế nhưng vừa mở ra, tôi chết điếng khi thấy tin nhắn từ máy vợ, những hình ảnh chính là cuộc truy hoan ngay lúc này của tôi. Quá hoảng sợ, tôi vùng dậy. Vừa lúc đó cánh cửa mở tung. Đèn điện được bật sáng, vợ đứng ở cửa nhìn vào. Cô ấy không khóc, không bày tỏ thái độ gì ngoài sự lạnh lẽo.
Nhân tình luống cuống mặc quần áo, vợ nói đúng một câu: “Nhanh, xuống đây tôi nói chuyện”.
Cô ấy ném cho tôi tờ đơn, cùng nụ cười nhếch mép: “Tôi cho anh quá nhiều cơ hội rồi nhưng anh không chịu sửa. Đừng tưởng tôi không nói tức là tôi không biết”.
Rồi mặc cho tôi khóc lóc, cầu xin, cô ấy dọn quần áo ra khỏi nhà. Bảo chờ tòa gọi xét xử, con cái cô ấy nuôi, tôi không cần chịu trách nhiệm gì hết, người như tôi không xứng đáng.
Gần 1 tháng nay, tôi không liên lạc được với vợ. Cô ấy ngăn không cho tôi gặp con. Tôi ân hận quá, xấu hổ quá, cũng không biết làm sao bây giờ nữa…
Theo Phunutoday
Sau 50 phút hì hục không làm ăn được gì, tôi đành đầu hàng trước cô vợ bé như cái kẹo
Hì hục 50 phút liền tôi vẫn không làm ăn được gì, nghĩ lại vẫn thấy mình dại. Gần 30 tuổi, chưa biết mùi gái gú là gì nên mới khốn khổ thế này. Tôi đành đầu hàng trước vợ, ai ngờ đúng lúc ấy em bật dậy...
Anh định thế là thôi đi ngủ á? (Ảnh minh họa)
Một ngày tôi nhận được điện thoại của dì em mẹ bảo tới địa chỉ quán cà phê để gặp cô gái ấy. Xưa nay vẫn là chàng trai ngoan nên tôi vâng lời ngay mà không hề tỏ thái độ khó chịu dù không hề biết trước cô gái mình gặp thế nào.
Lần đầu tiên tiếp xúc tôi khá ấn tượng về em một cô gái nhỏ nhắn, ưa nhìn, và đặc biệt em cũng đang bị mẹ lo ế nên mới tìm cách mai mối, dù mới bước vào tuổi 24. Hai đứa lần đầu gặp gỡ mà nói chuyện như đã quen thân từ lâu.
Và sau lần ấy, em bắt đầu chủ động gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê, thực ra là để trốn sự thúc giục của phụ huynh mà thôi. Nhưng mẹ tôi thì cứ tưởng hai đứa đang có tiến triển tốt đẹp lắm mà bà có biết đâu rằng, trong những lần hẹn hò ấy thì mỗi người ôm một cái điện thoại, ngồi một góc cà phê, làm gì thì người kia chẳng hay biết.
Và sau lần ấy, em bắt đầu chủ động gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê, thực ra là để trốn sự thúc giục của phụ huynh mà thôi. (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi, hai đứa bắt đầu thân thiết nhưng là thân thiết theo kiểu anh em bạn bè chứ tình yêu thì chưa thấy gì cả. 1 năm tròn kể từ ngày mai mối, em và tôi đã qua lại nhà nhau chơi nhiều lần, bố mẹ hỏi thì em nhìn tôi cười: "Chúng con vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu", em không biết rằng câu nói đó khiến trái tim tôi tan nát. Vì lúc ấy em đang có một anh chàng cùng công ty để ý tuy nhiên tình cảm chưa đủ chín để giới thiệu với mọi người, em chỉ nói cho tôi biết thôi.
Nhưng rồi một ngày em gọi điện cho tôi rồi khóc ướt vai tôi khi hay tin chàng trai kia quyết định đi du học. Tim tôi cũng đau lắm, mà không biết phải nói gì với em. Tối ấy hai anh em lang thang trên con phố quen thuộc, có lẽ em vẫn buồn vì chuyện bạn trai đi du học, tôi tiến lại gần khoác vai em.
- Em vẫn buồn à, sao em không níu giữ cậu ấy, biết đâu cậu ấy sẽ ở lại.
- Không đâu anh, em không phải là người được anh ấy lựa chọn cho tương lai của anh ấy.
- Nếu một người khác lựa chọn em, liệu em có sẵn sàng?
- Anh nói gì em không hiểu?
- Anh... anh không muốn chúng mình chỉ là anh em, không muốn chúng mình chỉ đi cùng nhau mãi như thế này. Không muốn nhìn thấy em đau khổ vì bất cứ người con trai nào khác nữa. Làm người yêu anh em nhé.
Lời tỏ tình vụng về, tôi đoán chắc chắn em sẽ lắc đầu vì từ trước tới giờ em chỉ coi tôi như một người anh không hơn không kém, nhưng không ngờ lúc đó em quay lại ôm lấy tôi òa khóc nức nở. Vậy là sau hôm ấy, chúng tôi thành một đôi, thực sự là quá bất ngờ luôn. Người ta bảo gặp đúng người không bằng đúng thời điểm quả chẳng sai tẹo nào.
2 tháng sau đám cưới diễn ra. Tôi mỉm cười sánh bước bên cô vợ nhỏ bé xinh xắn mà trước giờ tôi vẫn thường trêu em là cái kẹo. Đêm tân hôn có lẽ là đêm mong chờ nhất của hai đứa, đặc biệt là tôi. Suốt thời gian quen nhau em chỉ coi tôi là một người anh không hơn không kém nên đã được làm ăn gì đâu.
Thế nên ngay khi thấy vợ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang nằm trên giường, tôi đã vội vàng lao tới cứ nghĩ một thằng to xác như tôi sẽ chiếm trọn cơ thể bé như cái kẹo của vợ chỉ trong tích tắc. Ai ngờ...
Hì hục 50 phút liền tôi vẫn không làm ăn được gì, nghĩ lại vẫn thấy mình dại. Gần 30 tuổi, chưa biết mùi gái gú là gì nên mới khốn khổ thế này. Người ướt đẫm mồ hôi, tôi đành đầu hàng trước vợ. Ai ngờ đúng lúc ấy em bật dậy:
- Anh định thế là thôi đi ngủ á?
- Nhưng anh không làm gì được.
- Nhìn em đây này.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mắt. Chủ quan khinh vợ, giờ thì tâm phục khẩu phục. "Không biết thì phải học, giờ mạng thiếu gì". Lúc đó tôi mới sực tỉnh đúng là mình ngu thật, suýt chút nữa thì tôi đã đánh mất đêm tân hôn mà mình mong đợi bao lâu nay.
Theo blogtamsu
Nửa đêm nghe chuông điện thoại của vợ reo, tôi chết đứng khi vừa nhấc máy... Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng, trái tim tôi như có trăm ngàn mũi dao đâm thấu... Trời ơi, tôi không ngờ người vợ tôi hàng ngày yêu chiều, cưng nựng lại phản bội tôi như vậy. Ảnh minh họa Tôi và vợ lấy nhau tính đến nay đã được 2 năm, 4 tháng, 9 ngày. Thời gian ấy không dài...