Đắng cay tình chị duyên em
Tôi chưa từng tin vào tình yêu sét đánh. Tôi cũng chưa từng tin rằng sẽ có ai đó trói buộc được tôi nếu tôi không có tình cảm với người ta.
Khi gặp N., tôi chỉ còn 2 tháng nữa là rời Việt Nam đi du học theo sự xếp đặt của gia đình. Trong một chuyến đi bar, chúng tôi vui chơi hết cỡ rồi qua đêm với nhau vì bị bạn bè thách thức. Sau chuyện đó, dẫu có áy náy thật nhưng tôi quan niệm N. dám chơi thì cũng phải dám chịu. Hơn nữa, chính N. cũng đồng ý xem nhau như người quen, quên hết mọi chuyện từng xảy ra. Tôi thở phào nghĩ đến chặng đường 2 năm tới cách trở xứ người hẳn sẽ đủ để N. quên béng đi đêm mặn nồng bất đắc dĩ của 2 đứa.
Thế nhưng, trong những năm tháng đầu tiên nhập học ở giữa một đất nước xa lạ, chính tôi là người không quên được N. Tôi chủ động liên lạc với em. Giữa lúc chông chênh, trống vắng vì xa gia đình, bạn bè, N. như cứu cánh của tôi. Có lẽ vì em là người con gái Việt Nam cuối cùng tôi “gần gũi” dù chỉ là tình cờ.
Phần N., sau này em thú nhận tôi là người đàn ông thứ 2 trong đời em. Ngày chúng tôi đến với nhau là hôm anh người yêu đầu tiên, người N. đã gắn bó 5 năm tuyên bố chia tay để lấy một người con gái khác quyền thế hơn em. Bằng sự ngông cuồng của tuổi trẻ, chúng tôi đã đến và khỏa lấp cuộc đời cho nhau một cách đầy ngẫu hứng như thế.
Phần N., sau này em thú nhận tôi là người đàn ông thứ 2 trong đời em. (Ảnh minh họa)
Dẫu vậy, thâm tâm cả tôi và N. đều hiểu rằng không có gì đảm bảo rằng tình cảm này sẽ kéo dài. Chúng tôi cảm mến nhau theo một cách rất đặc biệt nhưng lại thiếu nhiều thứ (không kể khoảng cách quá xa) để có thể thật sự yêu nhau. Giữa lúc ấy, 4 tháng sau khi rời Việt Nam, tôi gặp Q. trong hội du học sinh Việt Nam tại châu Âu.
Đến lúc này, tôi chắc chắn Q. là tiếng sét, là mối tình đầu tiên, duy nhất tôi cảm xúc sâu sắc và đậm tình nhất. Bên trong dáng dấp mỏng manh của Q. là cả một nội lực mạnh mẽ, kiên cường… vừa đủ là nơi để tôi dựa dẫm, sớt chia những khó khăn nơi đất khách nhưng cũng không thiếu sự lãng mạn, mềm mỏng để hẹn hò lãng mạn cùng nhau. Tôi kể với N. về Q. N. có vẻ buồn nhưng cũng chúc tôi hạnh phúc và hy vọng tôi vẫn giữ liên lạc với em như một người bạn.
Ngày về, tôi hạnh phúc tột cùng khi có Q. sánh bước. Tôi dự định đưa Q. về ra mắt gia đình, đăng ký kết hôn rồi quay trở lại trường học tiếp. Tôi không thích cưới xin rình rang. Q. cũng đồng ý điều đó vì từ kinh nghiệm của cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của ba mẹ em, Q. không tin rằng những hình thức hào nhoáng bên ngoài sẽ mang lại cho con người ta hạnh phúc. Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu khi gặp được người con gái tâm đầu ý hợp như Q.
Video đang HOT
Ngày về, tôi hạnh phúc tột cùng khi có Q. sánh bước. (Ảnh minh họa)
Tôi chia sẻ điều đó với N. Em ủng hộ và chúc mừng tôi đã tìm được ý trung nhân. Khác với dự đoán của tôi, N. nhận tin tôi sẽ lấy vợ một cách bình thản. Em chỉ chủ động hẹn tôi dành cho em một ngày gặp cuối cùng trước khi tôi thuộc về người khác vì em hứa, sau khi tôi và Q. yên ổn với nhau, N. sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Không rõ vì những cảm xúc cũ hay vì những chia sẻ thân thiết trong thời gian qua, hôm đó tôi và N. lại đi quá giới hạn. Không muốn tôi áy náy và cảm thấy có lỗi, N. thừa nhận em đã yêu tôi và thật sự mong muốn được bên tôi một lần sau cùng. Với N., những gì đã có với tôi đã đủ để em thấy hạnh phúc.Chúng tôi hứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tơ vò khó gỡ
Dù lòng đang rối như tơ vò nhưng vì mọi chuyện đã được lên kế hoạch, tôi đành đi đăng ký kết hôn với Q. và tổ chức lễ ra mắt gia đình như đã định.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đặt chân vào gia đình Q., giữa hai bên gia đình đang hoan hỉ chào đón nhau, tôi phát hiện ra N. đứng lọt thỏm trong một góc kín, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đưa đẩy đến hoàn cảnh này thì ba Q. đã nhanh nhẹn giới thiệu đến N., người chị gái cùng cha khác mẹ với Q. Kể từ giây phút đó, tôi chỉ có thể gắng gượng như một con rô-bốt để hoàn thành trách nhiệm của ngày hôm đó.
Những biểu hiện của tôi không thể thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Đ. Sau lễ, Đ. lôi tôi ra quán nhậu tỉ tê tâm sự . Trong lúc vừa bí tỉ say vừa bấn loạn, tôi trút hết nỗi lòng cho Đ. nghe. Dù có là gã đàn ông từng trải trong tình trường, tôi cũng không biết thoát ra khỏi hoàn cảnh này bằng cách nào. Hơn nữa, từ khi yêu Q. tôi đã xác định sẽ thay đổi, trở thành người đàn ông có trách nhiệm, chín chắn như em hằng mong muốn.
Đ. đưa tôi về với lời hứa sẽ tìm ra lối thoát cho tôi. Trong thời gian đó, qua Q., tôi biết được N. vừa có thai nhưng nhất định không cho mọi người trong nhà biết ai là cha của đứa trẻ. Tôi tìm mọi cách gặp N. để xác nhận nhưng em luôn tìm mọi cách tránh né tôi.
Tuyệt vọng, tôi dần đi đến quyết định hủy hôn với Q. để quay về chịu trách nhiệm cho những gì đã làm với N. Đúng lúc ấy, Đ. xuất hiện với đề nghị tôi vẫn cứ cưới Q. còn N. thì cứ để anh ta “lo liệu”. Với mưu mô của Đ. như vậy cả 2 chúng tôi sẽ nghiễm nhiên chia nhau gia sản kếch xù của gia đình 2 cô gái đáng thương ấy. Bằng không, chuyện này sẽ đến tai Q. và cha mẹ cô ấy. Hơn nữa, Đ. cũng nhất định sẽ khiến tôi sống dở chết dở nếu tôi phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của anh ta.
Giờ đây tôi biết phải làm sao ? Phó mặc sinh linh bé nhỏ của mình và mặc kệ gia đình của 2 người con gái tôi yêu và yêu tôi rơi vào vòng toan tính của gã bạn đê tiện của mình hay dũng cảm thừa nhận mọi thứ dù biết chắc mình sẽ mất tất cả?
Theo Thế giới trẻ
Chiếc máy thu âm giấu kín lật tẩy bí mật tày đình của chồng
Thế nhưng đến đoạn gần cuối, tôi ngỡ ngàng khi nghe cuộc điện thoại bí mật của chồng với một người đàn bà khác.
Tôi lấy chồng đến nay đã được 6 năm. 6 năm, không dài nhưng cũng đủ để cả hai nếm trải đủ mọi cảm giác đắng cay, mật ngọt của cuộc đời.
Tôi đến với anh ấy khi cả hai chưa có gì trong tay, chồng tôi lúc đó chỉ là nhân viên quèn của một cơ quan nhà nước. Lương hai đứa cộng lại khi đó chưa đến 3 triệu đồng. Lúc yêu nhau, bạn bè ai cũng thắc mắc vì sao tôi lại chấp nhận đến với anh ấy khi mà tôi cao ráo, xinh xắn nổi tiếng đại học. Bao nhiêu người theo đuổi, công tử nhà giàu đến cả các đại gia tìm cách tiếp cận nhưng tôi đều từ chối, vậy mà cuối cùng lại mê mẩn một anh chàng nghèo rớt mùng tơi, lại còn chẳng nổi bật gì từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường đến lúc ra trường làm việc.
Ấy vậy mà tôi sống dở chết chở bao lần với cuộc tình này. Nhận lời yêu được 3 tháng thì anh ấy vào nam công tác 2 năm. Vậy là bắt đầu yêu xa. Người ta bảo ở xa nhau thì phải thương yêu, chiều chuộng nhau hơn. Nhưng với tôi lại khác. Một tháng 30 ngày thì đến 14 ngày chúng tôi cãi vã, giận nhau.
Người ta yêu xa thì cưng chiều người yêu, hoặc có giận sẽ xuống nước làm hòa trước nhưng anh ấy lại khác. Anh lạnh lùng cắt đứt mọi liên hệ, kể cả tôi có nhắn tin anh ấy cũng không đáp lại, gọi điện không nghe máy. Tất cả bặt vô âm tín cho đến lúc nào anh hết giận chủ động nhắn tin vài câu lại thôi.
Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao ngày đó mình lại yêu anh mê muội đến thế. Có lẽ cũng bởi vẻ lạnh lùng của anh khác hẳn với những săn đón, theo đuổi của những người khác thu hút tôi.
2 năm yêu xa với biết bao nhiêu lần chia tay, có những lần phải đến vài tháng mới liên lạc lại, vậy mà cuối cùng vẫn đến được với nhau.
Hết đợt công tác, anh về 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Gia đình hai bên đều chấp thuận và vun vén cho hai đứa dù gia cảnh cũng chẳng khá khẩm gì. Tôi và anh bắt đầu cuộc sống vợ chồng thuê trọ thiếu thốn đủ thứ. Phòng trọ của hai vợ chồng khi đó chỉ có mỗi một cái tủ quần áo bằng nhựa, cái bàn cũ kê tạm để đặt bếp nấu ăn, cái bàn làm việc được đầu tư tốt hơn một chút trị giá gần 1 triệu. Còn giường chưa có, hai vợ chồng nằm ngủ trên tấm nan giường cũ của chủ nhà trọ.
Bạn bè vào chơi dù không nói ra nhưng đứa nào cũng ngạc nhiên với cuộc sống của một đứa hoa khôi thời đại học. Thế mà tôi vẫn sát cánh cùng anh đến tận bây giờ mà không một lời kêu ca gì. Thậm chí còn luôn động viên anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chồng tôi dù không nói ra nhưng cũng rất buồn vì phải để tôi sống cuộc sống như vậy. 3 tháng sau đám cưới, anh quyết định mày mò làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Anh mạo hiểm vay gần trăm triệu đồng để mở một cửa hàng buôn bán, sửa chữa đồ điện tử. Cửa hàng mới mở chẳng có khách, người đến sửa và mua chủ yếu là người quen.
Thế mà sau đó cũng vì người quen mà ngay lần đầu kinh doanh vợ chồng tôi đã bị lừa một vố đau đớn. Tiền đặt cọc gửi đến mấy chục triệu mà họ tắt máy không lấy được hàng. Lần đó, vợ chồng tôi quay cuồng chạy ngược chạy xuôi lo trả nợ. Tối về hai đứa buồn rầu tính toán nợ nần những ai cần trả gấp. Lần đầu tiên anh ấy ôm lấy tôi khóc, tôi cũng khóc theo rồi cố động viên anh cố gắng tìm cách mới.
Sau lần đó, tôi gọi điện về quê nhờ bố mẹ tìm cách vay mượn hàng xóm, vay lãi suất thấp để hỗ trợ anh. Rồi một người cậu của tôi cũng làm trong ngành cơ khí biết chuyện đã chủ động hỗ trợ chồng tôi tìm nguồn hàng và giới thiệu khách đến.
Sau đó, khách đông hẳn. Chồng tôi vì thế cũng hào hứng với việc mới, cứ hễ xong việc cơ quan hoặc khi nào rảnh rỗi là anh lại tranh thủ làm, làm đến quên ăn quên ngủ. Rồi 1 năm sau buôn bán phát triển, anh xin nghỉ việc ở cơ quan về tập trung việc kinh doanh luôn.
Đến bây giờ anh đã là ông chủ của một công ty kinh doanh đồ điện tử, mở được gần 5 chi nhánh ở các tỉnh thành khác. Chúng tôi cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều đến vấn đề kinh tế nữa. Anh mua hẳn một căn biệt thự ngay quận trung tâm thành phố, mua cho tôi một xe riêng. Đến bây giờ thì bạn bè không còn dè bỉu, thắc mắc vì sao tôi chọn lấy anh nữa.
Cuộc sống có lẽ sẽ viên mãn nếu như không có ngày tôi đặt máy ghi âm trong nhà để theo dõi cô giúp việc chăm cháu và phát hiện được bí mật của anh.
Sau 6 năm, chúng tôi mới có một đứa con trai gần 2 tuổi. Ngày nào anh cũng đi tối ngày còn tôi bận việc cơ quan nên giao phó việc chăm nom cháu cho bà cô bên chồng. Thế nhưng, dạo gần đây, ngày nào về cũng thấy cháu ôm chầm lấy mẹ không cho bà bế, thậm chí lúc tôi đi tắm rời tay là cháu khóc ầm lên. Hay sáng ra đi làm cứ thấy mẹ bảo "bye bye" để mẹ đi làm là mặt cháu buồn thiu rồi khóc tủi đòi mẹ ở nhà.
Thấy lạ nên tôi lo lắng bí mật đặt máy ghi âm trong phòng để xem cô ấy có làm gì khiến cháu sợ hay không. Vậy mà kết quả tôi thu được lại đau đớn đến tột cùng. Mới hôm thứ Ba, tôi mang cái máy vừa làm vừa nghe đoạn ghi âm thu được cả ngày thứ Hai. Thấy cô vẫn chăm sóc cháu yêu chiều như thường, chỉ đôi khi cháu tè ra quần bị bà quát mắng là khóc nên tôi yên tâm phần nào.
Thế nhưng đến đoạn gần cuối, tôi ngỡ ngàng khi nghe cuộc điện thoại bí mật của chồng với một người đàn bà khác. "Con khỏe không em. Lâu lắm anh không vào với mẹ con được. Dạo này anh bận quá. Năm nay con có được giấy khen không nhỉ?" Tôi choáng váng không tin nổi. Anh có con với người khác, lại còn đã đi học rồi. Chẳng nhẽ nào, khi hai đứa xa nhau, anh còn qua lại với một người đàn bà khác.
Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn chưa nói chuyện với chồng và vẫn âm thầm chịu đựng với những mối nghi hoặc dày vò tâm can. Tôi không thể nào chợp mắt nổi khi cứ lên giường là cuộc điện đó của chồng văng vẳng bên tai.
Tôi cũng không đủ can đảm hỏi anh ấy vì sợ rằng, điều tôi lo sợ là sự thật. Nhưng tôi không thể nào chịu đựng được khi ngày càng mệt mỏi, không thể tập trung làm được việc gì khác. Xin hãy cho tôi một vài lời khuyên lúc này.
Theo Blogtamsu
Em chưa quên nhưng đã không còn muốn nhớ nữa! Cũng giống như cách em cất đi con người tình cảm của một cố gái Cự Giải để bọc lên mình một con người lí trí mạnh mẽ đến nao lòng, em đem chôn anh, chôn tình yêu của mình vào địa ngục của quá khứ. Viết cho anh, cho tình yêu của chúng ta vào một ngày trở gió. Con gió lơ...