Đắng cay chồng ngoại tình nhưng ghen ngược để kiếm cớ hành hạ vợ
Anh ta cứ đi gái rồi về nhà lại hành hạ em. Hành hạ xong lại quỳ xuống xin lỗi ăn lăn cả trăm lần. Em không hiểu con người anh ta là loại người gì nữa.
Mỗi khi nhắc về gia đình, chồng con, chị Nguyễn Ngọc Thoa (quê ở Cao Bằng) buồn rười rượi, thở dài: “Số mẹ em đã khổ đường chồng con, ai ngờ cái số em còn khổ hơn. Nhưng đã lấy rồi, có con rồi, giờ biết làm sao! Đâm lao thì phải theo lao thôi”.
Thoa là con lớn trong nhà, dưới còn một cậu em trai. Nhưng tuổi thơ của hai chị em không được hạnh phúc đủ đầy, vì khi em trai ra đời được mấy tháng thì bố cô bỏ đi cùng người đàn bà khác. Mẹ cô nuốt nước mắt vào trong, khổ cực mà nuôi chị em cô khôn lớn. Dẫu vậy mẹ Thoa vẫn lo cho cô đi học đầy đủ. Vậy mà khi đang học cao đẳng năm thứ hai khoa kế toán thì Thoa bỏ học và đòi lấy chồng. Mẹ Thoa phản đối kịch liệt. Nhất là người đàn ông tên Nghĩa đó lại hơn Thoa hơn chục tuổi, đã từng ly hôn vợ. Nhưng Thoa đã trót có thai với Nghĩa, nên mẹ không còn cách nào khác.
Lúc tán tỉnh, Nghĩa tỏ ra là một người đàn ông dịu dàng và hết sức tâm lý, có trách nhiệm. Nghĩa ly hôn vợ trước là vì cô ấy đã phản bội anh. Đó là những gì Thoa biết khi yêu Nghĩa. Nhưng đến khi đã trở thành người đàn bà của Nghĩa thì Thoa mới biết mình bị lừa. Hóa ra, họ chia tay nhau chính vì Nghĩa mới là kẻ trăng hoa hết lần này tới lần khác. Và người phụ nữ ấy chỉ đem theo tài sản duy nhất là đứa con.
Anh ta cứ đi gái rồi về nhà lại hành hạ em.
Sự thật đó khiến Thoa choáng váng, nhưng cô vẫn thầm mong sau lần đổ vỡ trước, có lẽ Nghĩa sẽ rút ra được bài học cho mình, sẽ sống có trách nhiệm hơn với gia đình, vợ con, sẽ bớt cái tính lăng nhăng. Nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ giữ được tới khi Thoa sinh con. Trong thời gian ở cữ, Thoa phát hiện Nghĩa đi với người đàn bà khác. Thậm chí cô ta còn nhắn tin cho Thoa: “Chị có phải là vợ anh Nghĩa không. Đêm nay anh ấy ở với em. Anh ấy đang tắm nên em tranh thủ nhắn tin cho chị biết. Để chị khỏi phải đợi…”. Thoa ôm con khóc như mưa. Nước mắt tủi hờn cứ thế ứa ra không ngăn được.
Sáng hôm sau Nghĩa về qua nhà, vẫn mua đồ ăn cho cô. Nghĩa vẫn tỏ ra bình thản như mọi khi không có gì là chột dạ khi cô chất vấn đêm qua anh ta đi đâu. Nghĩa đặt đồ ăn sáng lên chiếc bạn cạnh giường, Thoa hất xuống đất. Anh ta quay lại nhìn vợ với vẻ mặt khó chịu. Thoa quăng chiếc điện thoại cho Nghĩa đọc. Đúng là số điện thoại của anh ta đã nhắn tin cho cô đêm qua.
Video đang HOT
Nghĩa tối mắt, khuôn mặt đanh lại giận dữ. Có lẽ giận cô nhân tình, Nghĩa lẩm nhẩm chửi thầm. Thoa tưởng rằng chồng sẽ quỳ xuống mà xin mình tha thứ. Nhưng không, Nghĩa nhìn cô với ánh mắt đục ngầu rồi đóng sập cửa lại đi làm, bỏ mặc Thoa ngồi một mình trong căn nhà trống với tất cả sự bẽ bàng, hụt hẫng. Nhưng đó cũng chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ của Thoa…
Nghĩa vẫn ngoại tình, chỉ có điều Thoa không bắt được tận tay mà thôi. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn ngày càng lớn. Nhất là khi cô chỉ ở nhà trông con, hàng tháng đợi Nghĩa đưa tiền ăn, tiền mua sữa, mua bỉm cho con. Thoa cảm thấy mình như một kẻ ăn bám. Bởi nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau Nghĩa còn chẳng thèm đưa tiền ăn cho vợ con.
Anh ta ngày càng quá quắt hơn, cô bảo mình muốn đi học lại, Nghĩa gạt phăng: “ Học hành cái gì nữa. Có mà đi đú đởn với giai ấy!”. Hai vợ chồng cứ thế lời qua tiếng lại. Nghĩa đã đánh chửi Thoa thậm tệ. Thoa vừa sợ, vừa bàng hoàng nên chỉ biết ôm mặt chịu trận. Đó là trận đòn đầu tiên khi Thoa mới làm vợ Nghĩa, cô uất ức ôm con về nhà mẹ đẻ.
Nhưng rồi ngay tối hôm đó Nghĩa đã bắt xe lên đòi đón mẹ con Thoa về. Mẹ Thoa nói khéo là để hai mẹ con cô ở đó chơi mấy hôm cho khuây khỏa nhưng Nghĩa nhất quyết không chịu. Nghĩa vẫn ngoại tình nhưng hễ cô nhắc tới là lập tức bị đánh đập cho bầm dập cả người. Nhưng đánh xong, hắn lại quỳ xuống xin lỗi cô được ngay. Nghĩa như là kẻ đa nhân cách vậy. Những nhân cách đối lập cứ thế lặp đi lặp lại khiến Thoa ngày càng sợ hãi con người hai mặt ấy. Nó như cái vòng tròn khiến Thoa chỉ muốn phát điên.
Khi con lớn hơn một chút, Thoa gửi con để đi làm. Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi Nghĩa bắt đầu giở trò ghen ngược. Chính Nghĩa mới là kẻ lăng nhăng khắp nơi thế nhưng hễ Thoa về trễ, đi làm ca muộn hay đưa đón con… Nghĩa đều nói Thoa đi hẹn hò với trai, lấy cớ hành hạ, chửi bới đánh đập cô. Có hôm chị em làm cùng công ty rủ nhau đi liên hoan cuối năm, điện thoại hết pin nhưng Thoa không biết, Nghĩa gọi không được.
Vừa về đến nhà, Thoa đã ăn hai cái bạt tai tối tăm mặt mũi. Tiếp đó là những cú đạp, những cái tát liên tiếp vào đầu, vào người. Hàng xóm phải chạy sang can Nghĩa mới chịu thôi. Nhưng Nghĩa bắt đầu rêu rao khắp nơi là Thoa lăng nhăng chỗ nọ chỗ kia nên phải dạy bảo vợ hư đốn cho đến nơi đến chốn để cho nó chừa đi.
Thoa muốn ly hôn để được giải thoát khỏi cuộc sống tù ngục ấy vì dù sao cô cũng còn trẻ, không muốn mình phải sống nốt cả phần đời còn lại bên một người đàn ông như thế. Nhưng cứ nghĩ về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha của hai chị em mà Thoa lại không lỡ lòng nào bắt con phải chịu nỗi thiệt thòi đó, cô lại cắn răng chịu đựng hết trận đánh này tới trận đánh khác của Nghĩa. Phần vì Nghĩa liên tục khủng bố tinh thần cô: “Đừng hòng mà ly hôn được tao. Mày nghĩ, tao sẽ để mẹ con mày sống yên à?”. Thoa lại sợ, lại cắn răng nhẫn nhịn.
Thoa tâm sự: “Em còn bảo anh ta có đi gái thì cứ đi, em không quan tâm. Chỉ cần để cho mẹ con em được yên thân. Thế mà có được đâu. Anh ta cứ đi gái, rồi về nhà lại hành hạ em. Hành hạ xong lại quỳ xuống xin lỗi ăn lăn cả trăm lần. Em không hiểu con người anh ta là loại người gì nữa. Giờ mà hai mẹ con bỏ đi, thì em cũng chẳng thể nào mà nuôi con được”.
Đến khi nào phụ nữ mới có thể tự bảo vệ mình trước bạo lực gia đình, đó là nỗi đau mà không phải người đàn bà nào cũng sẵn lòng bày tỏ với tất cả mọi người. Nhưng cái sự âm thầm chịu đựng ấy, có phải là sự hy sinh chính đáng mà người phụ nữ nên chấp nhận hay không?
Theo ĐSPL
Không thể chấp nhận khi mẹ quen người đàn ông khác
Nhìn thấy mẹ nói chuyện điện thoại hay có chuông tin nhắn của mẹ là tôi thấy người sôi lên. Chính điều này mà tình cảm giữa mẹ con tôi rạn nứt.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi lấy nhau được 23 năm, sau một cái chớp mắt (mùng một gặp lần đầu, mùng 10 dặm ngõ, 14 hỏi trầu, 24 cưới) vì nhà ngoại tôi đông chị em gái, ông bà sợ mẹ ế. Thế rồi những ngày hạnh phúc chẳng thấy đâu, cả cuộc đời mẹ sống trong buồn tủi về vật chất lẫn tinh thần. Thật sự nhìn những lúc mẹ khóc, những lần bố đánh mẹ, đập phá đồ đạc, tôi thương mẹ lắm.
Năm 2007 bố mẹ chuẩn bị ly hôn nhưng rồi vì thương chúng tôi nên mẹ lại cố gắng chịu đựng. Những chuỗi ngày khủng khiếp lại cứ thế tiếp diễn. Bố tôi thực ra cũng vui tính, tâm lý, chiều vợ con nhưng vì nghiện rượu nên mỗi lần say bố lại như một con thú dữ. Tần suất say của bố trong một năm chẳng thể đếm nổi, mẹ bị đánh rất nhiều, cả tôi cũng bị.
Nói ra chắc mọi người sẽ bảo tôi là đứa con bất hiếu, năm tôi chuẩn bị thi đại học, bố say và đánh mẹ, tôi can ngăn nên bị bố đánh. Vừa nói bố vừa túm tóc và tát tôi liên tiếp, tai tôi ù đi, cứ ngồi im cho đánh. Bố vừa đánh vừa nói: "Mày không tránh ra tao đánh chết". Tôi đã buông một câu nói làm bản thân hối hận cả đời: "Người đáng phải chết trong nhà này là bố đấy". Dù rất say nhưng bố nghe xong khựng người đứng im, sau đó lại lấy rượu ra uống rất nhiều.
Không lâu sau, bố bị chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn hai. Dù hận nhưng mẹ và tôi vẫn rất thương bố. Mẹ chạy chữa cho bố hết thuốc tây rồi thuốc nam, hết viện nọ rồi viện kia. Đến khi biết ở giai đoạn hai rồi bố nhất định không chịu đi viện hay uống thuốc gì nữa. Những cơn đau vật vã kèm những loại thuốc giảm đau rẻ tiền vì bố không chịu dùng morphin vì sợ sẽ nghiện như bác gần nhà, không có tiền mua.
Có lẽ vì ông trời còn thương bố (ngoài những lúc say bố rất chịu khó làm ăn, hiền lành) nên đã cho bố được ra đi nhẹ nhàng sau bữa ăn sáng. Nghe tin bố bị cảm tôi ngã khuỵu, không thở được, cứ nghĩ do câu nói ác độc của mình mà bố mới mất. Tôi thấy hận bản thân, bố mất dù rất buồn nhưng tôi lại nghĩ dù sao đó là cách giải thoát cho cả bố và mẹ. Bố không bị cơn đau hành hạ và mẹ cũng không bị những cơn say và cơn đau của bố làm khổ.
Mẹ mới ngoài 40, cả đời vất vả nên trong thâm tâm tôi luôn nghĩ nếu mẹ muốn đi bước nữa tôi sẽ ủng hộ. Cả đời mẹ đâu có biết đến cái gọi là tình yêu hay hạnh phúc thực sự, tôi luôn nghĩ như vậy và cũng thẳng thắn nói với mẹ. Bố mất ba năm rồi mẹ vẫn vậy, một mình lủi thủi làm ăn, lo toan cuộc sống.
Một lần tôi thấy mẹ nói chuyện với ai đó và cười, nụ cười dịu dàng với ánh mắt tràn đầy niềm vui. Tôi lén xem điện thoại mẹ và lấy số mình gọi lại, là một người đàn ông. Không hiểu sao tôi thấy khó chịu kinh khủng, bực tức với mẹ. Tôi luôn nghĩ sẽ cho mẹ đi bước nữa mà giờ khi có người quan tâm mẹ thì bản thân lại không chấp nhận được. Tôi thấy mâu thuẫn với chính mình.
Về đến nhà, nhìn thấy mẹ nói chuyện điện thoại hay có chuông tin nhắn của mẹ là tôi thấy người sôi lên. Chính điều này mà tình cảm giữa mẹ con tôi rạn nứt. Sau đó mẹ biết ý nên không nói chuyện với bác đấy nữa. Tôi lại thấy mẹ của những ngày xưa: thui thủi, ít cười ít nói; chạnh lòng thấy thương mẹ. Tôi nhắc lại chuyện sẽ cho mẹ tái giá nếu muốn, lấy điện thoại của mẹ giả vờ là mẹ nhắn tin cho bác kia.
Sau đó những ngày về nhà của tôi ít dần đi vì nhìn thấy như vậy tôi khó chịu. Tại sao như thế thì tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Tôi thực sự muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc nhưng sao lòng cứ trào lên cảm giác khó tả như vậy? Các bạn hãy giúp tôi với. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Tình đầu thật ngọt ngào và đắng cay Người ta nói đúng, tình đầu là như vậy. Thật đậm đà và cũng thật đắng cay. Nhưng với em hạnh phúc nhiều hơn đắng cay. Ảnh minh họa Gửi anh - người em thương rất nhiều ! Em biết trong lòng anh bây giờ hiện đang rất khó xử. Nhưng như anh biết đấy, cuộc sống là như vậy. Đôi lúc buộc...