Dẫn vợ đi liên hoan nhưng thấy vợ ăn mặc xấu quá liền cho 400k đi mua cái váy nào ngờ…
Đưa tôi bế con cho rồi bắt xe ôm ra ngoài chợ mua cái váy mặc vào. Biết thế này cho ở nhà là xong, tới đây xấu mặt tôi.
ảnh minh họa
Vợ Đại vốn là cô gái cùng quê với anh. Năm Đại nhận được học bổng đi du học toàn phần thì mẹ ở nhà mắc bệnh, anh không có bố mẹ một mình nuôi anh khôn lớn nên lúc biết mẹ mắc bệnh Đại đã định bỏ học quay về, dù khi đó chỉ còn nửa năm nữa là kết thúc. Nhưng mẹ Đại gàn con:
- Mẹ ốm hơn 1 năm nay rồi nhưng mẹ giấu con, giờ khỏe rồi mẹ mới nói đấy chứ. Nguy hiểm đã qua cả rồi, mẹ cứ tưởng chết mà không thấy mặt con cơ, nhưng may có cái Thoa chăm sóc cho mẹ nên mẹ có thể chờ con trở về rồi. Mẹ con mình mang ơn nó.
- Thoa là ai hả mẹ??
- Đó là cô gái mồ côi làm bún ở làng bên ấy con à. Hôm đó nó đi bán bún qua nhà mình và đã nhìn thấy mẹ nằm vật ở sân nên mới hô hào mọi người đưa đi viện. Sau đó thấy mẹ một thân một mình nên nó tình nguyện ở lại cùng chăm sóc con ạ.
Đại vui mừng tột cùng đúng là mẹ mình ăn ở hiền lành nên mới gặp được người tốt như vậy. Đi du học về Đại được 1 công ty nước ngoài nhận vào làm với mức lương khá cao. Anh định đón mẹ lên thành phố sống cùng rồi tính chuyện lập gia đình. Số tiền làm thêm trong khi đi du học Đại đã có thể mua được 1 căn chung cư nhỏ rồi. Nhưng không ngờ ngày về đón mẹ lên thì mẹ bảo:
Video đang HOT
Con phải đưa cả cái Thoa lên thì mẹ mới chịu đi. (Ảnh minh họa)
- Con phải đưa cả cái Thoa lên thì mẹ mới chịu đi.
- Sao vậy mẹ, con định sẽ biếu cô ấy 1 khoản tiền để cô ấy làm ăn ở quê coi như là cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc mẹ.
- Không được, mẹ muốn con đưa nó đi. Mẹ đã muốn hỏi nó làm vợ cho con rồi, hơn 1 năm qua nó chăm sóc mẹ chu đáo và thương mẹ như mẹ đẻ. Con cũng chưa cưới vợ, mẹ muốn nó làm dâu nhà ta.
Từ chối mãi không được, lại là đứa con có hiếu nên cuối cùng Đại đành chấp nhận đưa cả mẹ và Thoa lên thành phố. Tuy nhiên Đại không đăng kí kết hôn với Thoa, anh nói thẳng với cô rằng khi nào mẹ mất thì 2 người giải phóng cho nhau nên không muốn bị giấy hôn thú ràng buộc. Còn giờ cứ sống như vợ chồng cho mẹ anh vui, anh cũng sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô.
Thoa bằng lòng cũng vì thương mẹ Đại. Cô cũng chỉ mong có 1 đứa con để sau này già có chỗ dựa. Bản thân cô là đứa trẻ mồ côi cũng chẳng mong gì được hơn thế. Về ở với nhau được 1 năm thì Thoa có bầu Đại lúc này đã lên chức trưởng phòng có ô tô riêng nhưng chưa bao giờ anh chở vợ ra ngoài vì sợ mọi người biết anh thành đạt như vậy mà vợ chỉ là cô gái quê thất học.
Thoa an phận ở nhà nội trợ chăm mẹ chồng. Cô sinh con được 6 tháng thì mẹ chồng mất, Thoa biết đã tới ngày chồng bắt cô rời khỏi căn nhà này và cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy nhiên Đại nói sẽ để Thoa ở đây tới khi con 2 tuổi cứng cáp thì mới bắt cô đi, Đại sẽ xây nhà cho 2 mẹ con ở quê và hàng tháng chu cấp tiền cho cô nuôi con đầy đủ.
Hôm ấy công ty Đại liên hoan mừng sinh nhật công ty 10 tuổi, tổ chức rất hoành tráng và bắt nhân viên phải đưa gia đình đi. Đại hôm ấy không thể nào không cho Thoa đi được nên đành phải cho 2 mẹ con đi. Thoa thì bao lâu nay có ra ngoài đâu nên chẳng hề có váy áo hàng hiệu, cô chọn mãi mới được 1 bộ quần áo mình mua 2 năm trước mặc vào.
Đại cũng chẳng đẻ ý tới vợ lắm vì anh vẫn nghĩ vợ anh người quê thì xấu sẵn rồi sao sánh được phụ nữ thành phố nên cứ thế lái xe đưa vợ đi. Tuy nhiên tới nơi thấy chị em phụ nữ ai ai cũng váy áo xinh xắn lộng lẫy trong khi vợ mình thì diện bộ quần áo lỗi mốt nhàu nhĩ. Đại liền vất cho vợ 400 ngàn rồi bảo:
- Đưa tôi bế con cho rồi bắt xe ôm ra ngoài chợ mua cái váy mặc vào. Biết thế này cho ở nhà là xong, tới đây xấu mặt tôi.
Nói rồi Đại bế con quay vào trong mặc vợ tự kiếm xe ôm đi. Mà thực lòng là anh muốn vợ đi lạc luôn cũng được chứ vợ xấu xí thế quả thực anh ngại vô cùng. Nhưng rồi 30 phút sau, ngay sát giờ bữa tiệc sinh nhật bắt đầu thì Thoa quay trở lại. Tất cả mọi người của công ty có mặt ở nhà hàng ồ lên 1 tiếng rõ to.
Thoa bước vào trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người, thậm chí có người còn tưởng nhầm cô là ca sĩ T.L do công ty mời tới biểu diễn. Thoa tới bên chồng nhẹ nhàng:
- Anh đưa em bế con cho.
- Cô… Cô là ai??
- Em Thoa đây mà. Anh không nhận ra em sao?? Em không đi mua váy mà chỉ định vào cửa hàng trang điểm thôi, nhưng trang điểm xong chị chủ lại cho em mượn bộ này bảo em mặc bộ này mới xứng. Chị ấy nói cho mượn không lấy tiền nhưng em bảo chồng em có tiền trả mà, lát anh chở em qua trả tiền thuê bộ váy này nhé.
- Ừ…
Cả buổi Đại cứ ngây người ra nhìn vợ, mà không chỉ anh rất nhiều nhân viên nam cũng lén nhìn trộm Thoa. Có đồng nghiệp còn rỉ tai Đại: “Vợ đẹp thế này hèn chi giấu kĩ thế”. Đại không thể ngờ được chỉ cần trang điểm và ăn mặc đẹp vào thì vợ anh trở nên xinh muôn phần, vậy mà mấy năm qua anh cứ hờ hững.
Tối ấy Đại nắm chặt tay vợ: “Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không phải với em. Mai vợ chồng mình đi làm đăng kí kết hôn em nhé”!!
Theo Blogtamsu
Tôi không cưỡng lại được nụ hôn ngọt ngào của bạn thân chồng
Anh ôm tôi thật chặt, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng, cảm giác sau gần chục năm sống trong cô đơn lặng lẽ.
Tôi lấy chồng gần chục năm, có con trai đáng yêu, vì bất đồng quan điểm sống chúng tôi thường cãi nhau, gia đình lục đục vài năm nay rồi. Chồng tôi hiền lành nhưng lười lao động, hay chơi bời, la cà quán xá, không có trách nhiệm với gia đình, là người không năng nổ cũng chẳng có chí cầu tiến, vì vậy lấy nhau lâu rồi mà nhà cửa chẳng có, ở tạm bợ trong ngôi nhà cũ người thân cho. Mọi việc trong nhà từ lo con cái, kiếm tiền ăn học, ốm đau, nội ngoại, đình đám... mình tôi lo liệu. Tôi chẳng bao giờ có ý định chờ đồng tiền chồng mang về hàng tháng, vì anh hay nói dối và lười lao động.
Ảnh minh họa
Cuộc sống lặng thầm cứ thế trôi qua; thời gian, áp lực kinh tế, sự mệt mỏi đã giết chết cảm xúc trong tôi. Tôi trở nên cộc cằn, khó tính, hay khóc, hay buồn khi trời mưa, luôn nghi ngờ và mất niềm tin với mọi thứ xung quanh, đó cũng là lúc tôi nhận ra tình yêu dành cho anh không còn nữa. Mỗi lần chồng gần gũi tôi thường né tránh hoặc cũng chẳng có cảm giác gì. Sau nhiều lần gia đình đôi bên vun vén, anh cũng hối lỗi, xin tha thứ, tôi lại quay về với mong muốn tìm lại cảm xúc hạnh phúc gia đình trước kia. Tôi thật sự mong anh thay đổi, suy nghĩ và lo lắng làm ăn cho cuộc sống bớt khổ.
Phải nói thêm, chồng rất chiều chuộng tôi, chẳng xét nét khó tính, cũng chẳng vũ phu, không lăng nhăng trai gái, không rượu chè, ăn nói nhẹ nhàng tình cảm với vợ. Nhưng không biết có phải cuộc sống đã dạy tôi phải biết tự yêu chính mình, dạy tôi trở thành một người đàn bà có bản năng mạnh mẽ, tự lập, luôn chủ động trong cuộc sống không mà tôi đã không còn cần một người đàn ông như vậy. Tôi thấy chồng đối xử như vậy chỉ để che đậy cho sự bất lực của anh với gia đình.
Chồng tôi có chơi thân với một anh bạn, anh này đã có gia đình và các con ngoan ngoãn, đáng yêu. Gần đây, chúng tôi hay đến nhà nhau chơi. Tôi chỉ cảm nhận được anh ấy rất giỏi, chăm chỉ làm ăn, thương vợ con hết lòng, lấy nhau từ hai bàn tay trắng mà giờ đây họ có nhà cao cửa rộng, mọi người nể phục, trong anh toát lên được thần thái thực sự mãnh liệt của một người đàn ông tôi ngưỡng mộ.
Mọi chuyện sẽ dừng ở đó nếu tôi không bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn trộm mỗi khi tới nhà tôi hoặc nhà anh. Anh luôn dành cho tôi sự quan tâm chừng mực mà tôi cảm nhận được nó không bình thường cho lắm. Thế rồi tần suất anh đến thăm nhà tôi nhiều hơn, cuối cùng anh cũng thành thực nói rằng đã yêu tôi, người phụ nữ thứ hai trong đời sau vợ đã làm trái tim anh loạn nhịp. Câu nói ấy thực sự khiến tôi chao đảo, yếu mềm từ khi nào. Anh thường nhắn tin, điện thoại những lúc tôi đi làm. Tôi nghiêm túc yêu cầu anh dừng lại, không muốn mọi việc đi quá xa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của hai gia đình, bố mẹ, con cái. Điều đó sẽ là sự xúc phạm khủng khiếp tới vợ anh và chồng tôi, nhưng anh nói chưa thể vì hình bóng của tôi trong anh còn rất đầy, mọi chuyện tới đâu thì tới. Khi tôi hỏi, anh có thể đánh đổi gia đình với tôi được không? Anh im lặng. Tôi biết anh là người chồng, người cha tốt, luôn mẫu mực, anh có người vợ dịu hiền giỏi giang, vậy sự đánh đổi sẽ là không, tôi cũng vậy. Anh hẹn tôi đi cà phê để nói rõ mọi suy nghĩ trong lòng vì cũng cảm thấy chông chênh, tội lỗi với vợ con, với bạn của mình là chồng tôi. Tôi cũng vậy nên nhận lời.
Tại quán cà phê đó anh đã ôm tôi vào lòng, một sự mê muội nào đó khiến tôi không thể đẩy anh ra được. Anh ôm tôi một vòng tay thật chặt, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng, một cảm giác như lúc mới yêu được tìm lại sau gần chục năm sống trong cô đơn lặng lẽ. Chúng tôi thì thầm nói với nhau tất cả suy nghĩ của mình và nhận ra cả hai đều là kẻ khốn nạn, tồi tệ, vô đạo đức trong hôn nhân. Chúng tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng nếu chuyện tình cảm này bị bại lộ, tôi khuyên anh một lần nữa là nên dừng lại. Ngay sau câu nói ấy anh đã hôn tôi, một nụ hôn ấm áp ngọt ngào, cũng lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác đó. Tôi thực sự yêu anh hay chỉ coi đó là cảm giác khi say nắng tạm thời, nhanh đến rồi nhanh đi? Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chết đứng khi phát hiện bí mật đằng sau chiếc nhẫn cưới chồng đeo hàng ngày Tối đó nhân lúc chồng ngủ say, tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay anh ra và đau đớn nhìn thấy 2 chữ trong lòng chiếc nhẫn. Tôi và chồng sống với nhau đã được 7 năm. Suốt 7 năm chung sống, tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh có người phụ nữ bên ngoài. Bởi vì với tính cách của chồng tôi,...