Dẫn vợ đến tiệc công ty, chồng dặn không được nói gì kẻo xấu hổ, rồi bất ngờ khi…
Anh năm nay mới 30 tuổi là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng, chẳng ai nghĩ một người thành đạt như anh lại đã lấy vợ từ năm 20 tuổi cả. Nhưng sự thật là như vậy, anh và cô cưới nhau khi còn đang ở quê.
ảnh minh họa
Cô chăm sóc bố mẹ anh suốt 5 năm liền dưới đó, cho đến khi ông bà mất thì mới lên thành phố hội ngộ với anh. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ anh là một trưởng phòng tài giỏi chắc vợ cũng sẽ giỏi giang không kém nhưng thực ra không phải vậy.
Xung quanh anh hoàn toàn có rất nhiều cô gái tài giỏi, trẻ trung xinh đẹp vây quanh, nhưng cứ nghĩ đến những năm tháng vất vả của em ở quê chăm sóc bố mẹ mình thay cho anh là những ý định ngoại tình chưa kịp nhú mầm đã bị anh dập tắt.
Anh biết mình nợ cô, anh cũng đã hứa với bố mẹ đã khuất của mình sẽ chăm sóc cô và ở bên cô cả đời này. Đó là lời hứa anh không bao giờ muốn phản bội, nhưng chuyện anh thấy xấu hổ vì cô không xứng với anh thì hoàn toàn không thể phủ nhận, cho đến ngày hôm đó.
Đó là bữa tiệc mừng công của anh ở công ty do anh đã đem về một hợp đồng béo bở, sếp muốn biểu dương nên đã tổ chức tiệc để khen ngợi anh và muốn anh dẫn người nhà cùng đến dự.
Cực chẳng đã, anh biết không thể nào giấu chuyện mình có vợ được, ngày hôm đó, sau khi đưa cô đi sắm quần áo, trang điểm và làm tóc. Nhìn cô bước ra từ phòng thay đồ quý phái chẳng khác gì những cô gái mà anh quen, anh thầm ngỡ ngàng. Hóa ra, vợ anh cũng xinh đẹp như thế này sao.
Nhưng khi đến bữa tiệc, nhìn mọi người cầm cốc chúc tụng nhau, anh biết, có vẻ ngoài quý phái cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Quay sang cô, anh dặn dò:
- Ở đây toàn những người học cao hiểu rộng thôi. Em đừng nói cái gì nhớ chưa??
- Không được nói cái gì hả anh. Nếu họ chào mình thì sao?? Em có được chào lại không?? Nếu không thì bất lịch sự lắm.
- Ừ được, em cứ gật đầu chào lại thôi nhưng không được hé răng một lời nào đấy nhớ. Anh sợ em nói hớ ra cái gì người ta biết thân phận em thì sẽ coi thường anh trong công việc. Nhớ lời anh đấy.
- Anh yên tâm, em biết rồi. Em sẽ không làm anh xấu hổ đâu.
Video đang HOT
Quả nhiên, giữ đúng lời hứa của mình, vợ khoác tay anh đi chào hỏi đồng nghiệp và khách khứa đến dự nhưng tuyệt nhiên chỉ gật đầu chào lịch sự chứ không nói lấy một lời. Thấy cô nghe lời, anh thở phào nhẹ nhõm, may quá, ít ra là cô biết nghe lời anh, chỉ mong bữa tiệc nhanh chóng kết thúc để anh dẫn cô về nhà ngay chứ còn ở đây thế này anh còn cảm thấy lo sợ không yên.
Khi bữa tiệc đang đến cao trào thì sếp Tổng công ty anh tới, đây là Chủ tịch của tập đoàn anh đang làm. Ông làm việc ở nước ngoài và rất hiếm khi đến Việt Nam công tác, không ngờ lần này có vinh dự được gặp mặt với ông. Anh nhất định không để lỡ cơ hội này, nhìn sang vợ, anh dặn lại, “nhớ đừng nói gì nhé, chỉ gật đầu chào thôi”, rồi nắm tay cô bước đến chào hỏi. Ai ngờ, nhìn thấy anh và vợ bước đến, sếp Tổng vội đưa tay ra bắt tay anh rồi nói chuyện bằng tiếng anh.
Thấy mình thể hiệ khá tốt trước mặt ông, anh mỉm cười nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì thấy sếp đưa tay ra bắt tay vợ rồi nói tiếp một tràng dài: “Hi Mrs. Nguyen. Welcome to my party. Great to see you. You are so beatiful!!”
Anh như chết sững, chuyện gì thế này, sao bỗng dưng ông ấy lại quay sang nói chuyện với cô vậy. Không trả lời cũng không thể được, đó là Chủ tịch công ty nhưng mà vợ anh chỉ là cô nhà quê, làm sao cô biết tiếng anh để trả lời chứ. Mồ hôi anh ướt đầm cả lưng áo.
Ánh mắt của mọi người đang đổ xô nhìn về phía này xem vợ anh sẽ đáp trả như thế nào, anh chưa kịp mở miệng nói hộ cô thì đã thấy vợ mỉm cười đáp: “Hello, Mr. Tom. It’s a pleasure to make your accquaintance. Thank you for your compliments . I genuinely hope my husband would help you in your work and our company would be more developed”.
Cả hội trường chợt òa lên bởi câu trả lời quá đỗi tuyệt vời của cô, đám đông vỗ tay náo nhiệt còn anh thì tưởng chừng muốn ngất đi luôn tại chỗ. Nắm tay cô trở về chỗ cũ, anh quay sang cô hốt hoảng hỏi:
- Em biết nói tiếng anh từ lúc nào đấy. Không phải em chỉ học hết lớp 10 thôi sao.
- Thì đúng là thế mà nhưng ở nhà chán quá, em mở máy tính lên học đấy. Em nói có sai gì không anh, nãy em run quá bắn bừa mấy câu mới học thôi đấy. Làm em sợ muốn chết à, cứ lo không trả lời lại sếp của anh sẽ khiến anh bị quở trách cơ.
Nhìn vợ hồn nhiên nói thế, anh cảm thấy lòng mình thật tủi hổ, trong khi cô luôn lo nghĩ cho anh thì anh lại cảm thấy xấu hổ vì cô. Ôm ghì lấy vợ, anh tự nhủ, xin lỗi em, là anh không tốt rồi.
Theo Webtretho
Xấu hổ vì bố mẹ làm nhân viên vệ sinh nên nói dối là họ đang ở nước ngoài
Ngày còn nhỏ, suốt 5 năm tiểu học Ngân bị bạn bè trêu chọc chỉ vì bố mẹ cô là nhân viên vệ sinh. 20 năm sau, khi Ngân có bạn trai, cô cũng giấu giếm anh về nghề nghiệp của bố mẹ mình để không bị anh coi thường.
(ảnh minh họa)
25 tuổi, mỗi khi có ai đó hỏi cô câu hỏi "Bố mẹ ở nhà làm gì??" là Ngân lại bất giác chợt nhớ đến ngày xưa, khi cô còn học tiểu học, vào cái ngày lớp họp phụ huynh phải mời bố mẹ đến dự. Chuyện sẽ chẳng có gì khi bố mẹ cô mặc những bộ quần áo bình thường như bao bố mẹ của các bạn khác. Nhưng... có lẽ là do vội quá nên họ mặc luôn bộ áo đồng phục màu xanh lá của nhân viên vệ sinh đến.
Bạn bè cả lớp cô từ ngày biết bố mẹ Ngân chỉ là ông bà quét rác thì lúc nào cũng buông lời trêu chọc:
- Lêu lêu, con gái của nhà quét rác sau này cũng đi quét rác đi...
- Nhặt cái rác này lên đi, chẳng phải bố mẹ mày là nhân viên vệ sinh sao?? Mày cũng phải thừa hưởng cái nghề nghiệp đó đi chứ.
- ...
- Rác thối lắm. Con gái của nhà quét rác cũng thối y như vậy. ...
- Cô ơi, con không ngồi cạnh bạn Ngân đâu??
- Tại sao vậy??
- Bạn ý bốc mùi thối lắm, như mùi rác ý, kinh lắm không chịu được. Con muốn đổi chỗ...
Cứ như vậy suốt 5 năm tiểu học, Ngân phải chịu cảnh bị bạn bè coi thường, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cô lại có cảm giác văng vẳng đâu đây tiếng bị bạn bè trêu chọc, dè bỉu.
Ngân thật sự không hiểu cô đã làm cái gì sai để phải chịu những chuyện này?? Dù Ngân chưa bao giờ khinh ghét nghề nghiệp của bố mẹ mình nhưng mỗi lần có người hỏi cô về nghề nghiệp của họ là cô bất giác lảng tránh đi hoặc chỉ ghi chung chung là nhân viên nhà nước.
Với bạn trai của Ngân cũng vậy, Ngân quen anh từ khi còn học đại học tính ra cũng phải gần 7 năm, nhưng Ngân cũng chỉ nói chung chung là họ đang làm trong nhà nước chứ không nói rõ cụ thể bố mẹ cô làm cái gì. Ngân sợ khi anh biết được bố mẹ mình chỉ là công nhân quét rác sẽ khinh thường xuất thân của cô.
Ngày anh dẫn Ngân về nhà ra mắt bố mẹ, dù nhà bạn trai Ngân cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường nhưng không hiểu sao khi hai họ hỏi: "Bố mẹ cháu làm nghề gì??" thì Ngân lại cảm thấy xấu hổ, cô lấp liếm: "Bố mẹ cháu nghỉ hưu rồi, đang định cư ở nước ngoài ạ".
Thấy họ "À!!" một tiếng còn bạn trai nhìn mình với anh mắt khó hiểu, Ngân tránh đi không muốn trả lời anh. Cô... sao lại thế chứ?? Sao cô có thể nói dối một cách trắng trợn đến vậy. Cô... cô đã làm gì thế này.
Đang bối rối không biết nên nói thật với bố mẹ người yêu không thì tiếng kẻng gọi đổ rác khiến cô trở về thực tại. Ngân không ngờ lại có thể gặp mẹ mình ở đây lúc này, bà đang mặc bộ quần áo công nhân vệ sinh cũ kĩ nhìn mình đầy ngạc nhiên: "Ngân, sao con lại ở đây??".
Bỗng nhiên, cả 4 người cùng quay ra ngỡ ngàng, bố mẹ bạn trai hoảng hốt: "Ơ, đây là mẹ cháu?? Sao cháu vừa nói...", lúc này biết không thể giấu giếm được nữa Ngân bật khóc nức nở:
- Là cháu lỡ miệng nói dối mọi người, bố mẹ cháu chỉ là nhân viên vệ sinh thôi. Nhưng cháu không muốn mọi người khinh thường xuất thân của cháu, ngay từ nhỏ cháu đã bị mọi người coi thường vì có bố mẹ đi quét rác nên lúc nãy cháu mới... Xin lỗi hai bác, xin lỗi mẹ, con... con cũng không biết tại sao lúc đó con lại nói như vậy nữa.
Mẹ người yêu thấy Ngân như vậy cũng chỉ thở dài rồi nói:
- Cháu ngốc lắm, thực ra thằng Tuấn đã nói với bác trước rồi.
- Thật sao... Anh, anh biết rồi sao??
- Ừ, anh biết lâu rồi, lúc đưa em về nhà anh gặp bố em cũng vừa đi làm về nên biết nhưng thấy em không muốn nói ra nên anh vẫn đợi. Chỉ là...
- Bác hiểu cháu không muốn bị người khác khinh thường nhưng cũng không nên vì thế mà ruồng bỏ bố mẹ mình. Họ là những người đã sinh ra cháu, nuôi dưỡng cháu nên người, cháu đừng vì một vài người không hiểu chuyện mà đánh mất đi những người quan trọng và quý giá nhất của mình như thế. Cháu hiểu không??
- Cháu... cháu hiểu. Xin lỗi bác, em xin lỗi anh. Mẹ ơi, con xin lỗi.
Ngân chạy nhanh ra ôm chầm lấy mẹ của mình khóc nức nở luôn miệng xin lỗi bà còn mẹ của Ngân cũng không ngờ con gái lại có những kí ức đau buồn như thế nên chỉ biết vỗ đầu con gái an ủi. Ngân hiểu, Ngân hiểu rồi, bố mẹ cô là tuyệt nhất, trên đời này chẳng có ai sánh bằng họ được đâu.
Theo blogtamsu
Ngoại tình là một thứ bùa bả, 'dính' vào rồi thì vô cùng khó gỡ Bởi bất kể đàn ông hay đàn bà, một khi đã có tính "ham của lạ", thích quan hệ ngoài chồng ngoài vợ thì hối hận hôm trước, hôm sau họ lại đâu vào đó cả thôi. Ngoại tình nó như một thứ bùa bả, một khi đã dính vào thì khó gỡ ra lắm. Ảnh minh hoạ: Internet Theo những diễn biến...