Dằn vặt vì từng có con với cô giúp việc
Cuộc sống của tôi với biết bao lo toan và bộn bề. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại có chí ham học. Tôi đã tốt nghiệp đại học QTKD và hiện nay đã có việc làm ổn định.
Hiện giờ tôi vẫn không thoát khỏi nổi ám ảnh từ quá khứ của mình. Thời sinh viên tôi cũng có một vài mối tình nhưng tất cả đều không đến được với nhau.
Lúc đó tôi có ở nhờ gia đình người bà con, bà ấy như bà nội của tôi vậy. Bà có chồng bị tai biến, di chuyển rất khó khăn, hai cô con gái đã có chồng. Ông bà sống với cô út và tôi cũng sống ở ngôi nhà này. Gia đình họ rất nề nếp, nho giáo. Hai năm đầu, tôi vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm, dạy thêm, còn phải chăm sóc cho ông nữa, vất vả vô cùng. Thời gian này, tôi cũng quen vài cô bạn cùng trường nhưng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.
Đến năm thứ 4 thì tai họa xảy ra với tôi. Nhà bà có em giúp việc nhỏ hơn tôi 4 tuổi, hiền lành và cũng dễ thương. Thời gian này, chồng cô thứ 2 (cô thứ 2 có chồng cũng ở gần nhà bà) thường xuyên qua nhà chọc ghẹo em giúp việc và tôi chính là người giải nguy cho cô ấy. Rồi cô ấy tỏ vẻ quan tâm và lo lắng cho tôi. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau.
Trong 4 năm, ngày nào tôi cũng đi suốt. Sáng 5h dậy lo cho ông, 6h45 đi học, trưa về lo cho ông, chiều đi học hoặc đi làm thêm đến 11-12h đêm mới về. Khuya về nhà còn phải vừa ngủ vừa lo cho ông nữa. Cô ấy luôn là người mở cửa và lo cho tôi ăn. Rồi một ngày định mệnh của tôi, sau khi buồn chuyện gia đình và cãi nhau với bạn gái, tôi buồn quá nên đi nhậu với bạn say bí tì mãi tới hai giờ sáng mới về tới nhà.
Trong lúc say, tôi đã làm chuyện đó với cô ấy. Đến sáng thì tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng, vô cùng lo lắng và hối hận nữa. Cô ấy bảo nếu không có tôi thì cô ấy cũng bỏ về quê không làm nữa, vì cô ấy rất sợ chồng cô thứ 2 gạ gẫm.
Chính ngôi nhà này đã để lại cho tôi biết bao đau khổ và tủi nhục. Sau sự việc đó, cô ấy viết nhật ký hàng ngày buồn bã thế nào và dọa tự tử nếu tôi bỏ cô ấy. Theo như sự tư vấn của nhiều người, tôi và cô ấy tổ chức cưới ở Miền Tây, không cho gia đình và bạn bè tôi biết. Tôi rất sợ ông bà biết sẽ khinh thường. Thời gian đó tôi và người bạn cùng trường vẫn yêu nhau. Tôi luôn sống trong tội lỗi và dằn vặt. Chúng tôi vẫn giữ kín chuyện đó tới ngày tôi ra trường.
Năm 2006 tôi ra trường và đi làm ở SG. Một tháng một lần, cuối tuần tôi lại chạy xe về miền Tây rồi chạy lên lại đi làm. Cuối năm 2007 tôi quá mệt mỏi và chán nản, rồi nỗi lo bố mẹ già đau ốm ở quê nên tôi quyết định từ bỏ tất cả để về quê với ý nghĩ quá khứ sẽ không còn đeo bám mình nữa.
Cô ấy không biết vì cứ nghĩ tôi còn làm ở Sài Gòn, Rồi cô ấy sinh con gái, đầy tháng con tôi cũng vào Miền Tây thăm. Công việc của tôi vì thế cũng bị gián đoạn. Tôi sẽ có trách nhiệm với con gái nhưng không thể sống với cô ấy được. Tôi đã thay đổi số điện thoại liên tục, cô ấy bảo sẽ lên Sài Gòn kể hết mọi chuyện với ông bà, các cô rồi đi ra Bình Định tìm tôi. Cô ấy biết địa chỉ nhà bố mẹ tôi rồi. Tôi không thể chịu đựng mãi tình cảnh này, nhiều lúc tôi muốn cưới ai cho xong để cô ấy không tìm tôi nữa nhưng tôi sợ không có cô gái nào tha thứ, thông cảm, chấp nhận tôi.
Video đang HOT
Tôi giờ cũng 30 tuổi rồi nên bố mẹ bảo lập gia đình. Thời gian về quê tôi cũng quen và yêu một người. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn rồi. Hiện giờ tôi rất lo lắng và bối rối không biết giải quyết làm sao? Rất mong tòa soạn chỉ cách giúp tôi với?(Mạnh Huân).
Trướchết bạn cần suy nghĩ thật sự về tình cảm của mình dành cho người con gái đã sinh con cho bạn. Nếu như vẫn có một chút tình cảm với cô ấy, vẫn thương con bạn thì bạn hãy đến với cô ấy xây dựng hạnh phúc gia đình .
Còn nếu bạn không có chút yêu thương, không thể tôn trọng cô ấy thì phải dũng cảm nói thật để cô ấy hiểu, rằng hôn nhân cưỡng ép, không có tình yêu thì sớm muộn cũng chia tay và khi đó còn đau khổ hơn cho cả hai người.
Đương nhiên đây sẽ là cú shock lớn cho mẹ của con gái bạn, vì vậy bạn phải cân nhăc thời điểm và cách nói để cô ấy có thể châp nhận mà không bị shock. Có thể bạn phải cậy nhờ ai đó mà cô ấy kính trọng và tin tưởng để chuyển tải thông điệp chia tay.
Khi bạn đã quyết định chia tay thì phải xác định những vấn đề bản thân phải đối mặt đó là: khẳng định trách nhiệm của mình với hai mẹ con đặc biệt là chăm sóc, chu cấp cho đứa trẻ đến khi 18 tuổi. Bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý cho việc mọi người trong gia đình, bạn bè, làng xóm sẽ biết chuyện bạn từng có con và sẽ có những ý kiến khác nhau.
Một chuyện quan trọng nữa là sau này dù bạn có đến với người phụ nữ nào thì bạn cũng cần cho họ biết về quá khứ của mình. Họ đã biết mà vẫn yêu thương bạn thì lúc đó bạn mới có cơ sở bảo đảm hạnh phúc gia đình. Còn nếu bạn cố tình giấu thì đến khi người đó biết thì bạn khó có một hạnh phúc trọn vẹn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mua lại vàng của mình mới biết cô giúp việc là "siêu trộm nằm vùng"
Trưa một ngày đầu tháng 10/2009, bà Đoàn Kim Th, chủ một tiệm vàng tại phường 1 (thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) rất lấy làm lạ vì bỗng có người của hai tiệm vàng trên địa bàn tỉnh đem hàng chục lượng vàng và nữ trang được gia công từ tiệm của bà đến bán lại. Trầm ngâm nghĩ lại thời gian trước đó, thấy việc giao dịch mua bán ở tiệm của gia đình mình khá trầm lắng nên đến lúc này mới tá hỏa: "Mình bị mất trộm mà không biết".
"Đạo chích" Bùi Thị Mỹ Phượng
"Tàn đời" vì cả tin
Sự việc xảy ra đúng như "dự đoán muộn màng" của bà, kiểm tra thực tế số vàng còn lại ở trong tủ trưng bày và đối chiếu với số liệu trong sổ sách, nạn nhân ước tính mình đã bị mất khoảng hơn 50 lượng vàng nhưng khống biết "bốc hơi" từ lúc nào và do ai.
Tiếp nhận thông tin về vụ mất trộm giá trị lớn, lãnh đạo công an thị xã đã phân công lực lượng điều tra phá án để khám nghiệm hiện trường, lấy dấu vân tay, thu thập lời khai của người bị hại và những người liên quan. Một mũi điều tra tiến hành lấy lời khai của nạn nhân và các thành viên trong gia đình bà, một hướng khác đi lấy lời khai của chủ các tiệm đã bán lại vàng cho tiệm bị mất trộm.
Những chủ tiệm được điều tra đều khẳng định số vàng, nữ trang nêu trên là của một người phụ nữ có dáng vẻ lam lũ, quê mùa, tuổi chưa đến 40. Khi thấy người phụ nữ này bán với số lượng vàng lớn do cùng một tiệm gia công ra, nhưng không đem bán cho chính tiệm đã mua để được giá cao nhất nên họ thấy lạ. Khi hỏi về nguồn gốc số vàng này, người đó trả lời: "Trước đây trúng số nên mua được, bây giờ cần tiền để đầu tư đất đai nên bán". Mặt khác chị ta cũng không kỳ kèo gì về giá cả nên thấy "mối hời", các tiệm đều đồng ý mua mà không mảy may nghi ngờ.
Cũng trong lúc đó, qua hồi tâm suy nghĩ lại và gắn kết các sự việc đã xảy ra, nạn nhân nghi ngờ thủ phạm đã giở trò "hai ngón" chính là người giúp việc nhà cũ của mình tên Bùi Thị Mỹ Phượng (SN 1974, ngụ ấp 4, xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang). Cô giúp việc này đến làm được có 10 ngày thì đột ngột xin nghỉ việc làm với lý do "bị bệnh" mặc dù lúc đó nhìn chị ta cũng rất bình thường.
Càng không phải chị ta nghỉ vì chê lương thấp, công việc nặng nhọc hay gia chủ ngược đãi vì bà chủ đã trả cho Phượng mức lương gần một triệu đồng/ tháng và còn bao ăn uống, là mức thu nhập tương đối khá so với công việc của Phượng là dọn dẹp, nấu cơm, giặt quần áo... trong thị xã tỉnh lẻ này vào thời điểm bấy giờ. 10 ngày làm việc, bà chủ và gia đình cũng chưa một lần nặng lời với cô giúp việc, trái lại còn rất tin tưởng và cảm thông khi nghe cô ta kể về hoàn cảnh khó khăn của mình.
Con trai chủ nhà kể lại với các điều tra viên: "Hôm đó là ngày cuối cùng của tháng 9, tôi đang ngồi bán hàng trước nhà thì có một phụ nữ trên tay cầm chiếc nón lá rón rén bước đến hỏi tôi xin việc làm. Thấy người phụ nữ này có vẻ hiền lành, chất phát nên tôi đã dẫn về giới thiệu với mẹ mình do biết bà đang cần người giúp việc nhà.
Mẹ tôi hỏi thăm về lai lịch, quê quán thì chị ta tự giới thiệu tên là Phượng, ngụ ấp 4, xã Vị Đông. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già đang bệnh, con nhỏ đang đi học nên cần tiền; lại gặp lúc giáp hạt, nhà không có tài sản gì để bán nên xuống Vị Thanh tìm việc để lo cho gia đình. Cảm thông cho người phụ nữ đang gặp ảnh éo le nên mẹ tôi đã nhận vào làm ngay ngày hôm sau.
Nhưng Phượng chỉ làm được đúng 10 ngày thì đột ngột xin nghỉ việc với lí do sức khỏe. Thấy chị ta không còn thiết tha làm việc, vả lại thái độ lúc đó cũng rất bình thường nên gia đình chúng tôi không có bất kỳ sự nghi ngờ nào cho đến khi phát hiện bị mất số vàng lớn".
Cô giúp việc chưa làm đã tính trộm cắp
Từ những căn cứ này, Bùi Thị Mỹ Phượng đã được xác định là nghi can số một trong việc gây ra vụ án. Để củng cố thêm chứng cứ, các điều tra viên đã cho hai chủ tiệm vàng mua vàng gian nhận dạng thì cả hai đều khẳng định đích thị Phượng là người đã bán vàng cho họ. Lúc này, lệnh bắt khẩn cấp đối với Phượng đã được thủ trưởng cơ quan CSĐT ký ban hành nhưng khi các trinh sát đến nhà thì Phượng đã nhanh chân bỏ trốn mà không nói địa chỉ cho ai trong gia đình.
Tuy nhiên, các trinh sát nhận định có thể Phượng sẽ không đi đâu xa vì còn có mẹ già, con nhỏ nên kiên trì theo dõi kết hợp với việc vận động quần chúng nhân dân tố giác. Đến khoảng 18h cùng ngày, các trinh sát đã lần ra nơi ẩn náu và bắt giữ được Phượng tại một nhà trọ ngay trên địa bàn thị xã Vị Thanh.
Lúc đầu, Phượng chối "leo lẻo" mình không có trộm cắp gì của ai, càng không dám trộm cắp vàng bạc gì của chủ cũ. Nhưng khi được yêu cầu giải thích về số vàng do đâu mà có để đem bán cho hai tiệm vàng thì Phượng im lặng, cúi đầu không giải thích được.
Sau khi được các điều tra viên động viên, thuyết phục, chị ta mới cúi đầu thừa nhận hành vi "đạo chích" vàng của gia chủ và chỉ nơi cất giấu các tài sản đã chiếm đoạt. Khám xét nhà riêng của Phượng, công an thu giữ được 211 triệu đồng tiền mặt, hơn 5 cây vàng nữ trang và một xe máy mà Phượng mới mua vào buổi sáng từ tiền trộm cắp có được.
Theo lời Phượng khai, khi được nhận vào làm người giúp việc trong tiệm vàng, chị ta lập tức bị "lóa mắt" trước đống kim loại này. Từ nhỏ đến lớn rồi cả khi lập gia đình, sinh con Phượng đều sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Niềm mơ ước bấy lâu nay của Phượng chỉ là một sợi dây chuyền hay chí ít là một đôi bông tai để đeo cho đỡ tủi với chị em bạn bè nhưng nó vẫn mãi chỉ là giấc mơ.
Từ lúc vào làm cho tiệm, nhìn thấy mọi người đến mua sắm, chưng diện; còn trong chiếc tủ kính trong vắt thì trưng bày toàn những thứ nữ trang đắt tiền đã khiến Phượng nảy lòng tham. Biết những người trong tiệm thường xuyên đi vắng, chỉ có bà chủ ở nhà nên Phượng tìm cơ hội để hành động.
Khoảng 8h ngày 3/10/2009, thấy bà chủ đi tắm, tiệm không còn ai trông coi nên Phượng đã đi đến quầy trưng bầy vàng và lấy trộm vòng, nhẫn, lắc vàng mỗi loại một ít rồi đem xuống dưới bếp giấu trong hũ đựng muối và tiếp tục làm việc bình thường. Chiều đến, khi hết giờ làm việc ả mới lấy số vàng trên bỏ vào giỏ xách đem về nhà trọ cất giấu. Thấy quá "ngon ăn" nên cũng bằng những thủ đoạn tương tự, Phượng tiếp tục lấy trộm một số lượng lớn vàng vào các ngày 8 - 9/10/2009 rồi xin nghỉ việc. Theo định giá của Hội đồng định giá tài sản thì tổng số vàng mà Phượng đã lấy trộm có giá trị là hơn 350 triệu đồng.
Phượng khai sau khi có tiền từ việc bán vàng, chị ta đã dùng một phần để trả nợ, "hào phóng" cho những người thân với lí do mới "trúng số", rồi đi mua sắm, mua một chiếc xe máy, tiêu xài cá nhân và dự định sẽ cất nhà. Số vàng 5 lượng còn lại Phượng để dành, chưa kịp bán thì đã bị bắt giữ. "Tại sao đang làm mà lại xin nghỉ việc sau khi đã trộm được vàng, chị không sợ bị chủ tiệm nghi ngờ sao?", một điều tra viên đặt câu hỏi.
Phượng thành thật: "Cả trong giấc mơ cũng chưa bao giờ em nghĩ mình có được một số tiền lớn như vậy. Nay bỗng nhiên có được số tài sản quá lớn khiến em chẳng còn tâm trí nào mà làm việc được nữa. Lúc đó em nghĩ mình đã có nhiều tiền như vậy làm gì phải tiếp tục làm ô - sin cho cực tấm thân, bị người khác coi thường nên em đã giả đò bị bệnh để ở nhà hưởng thụ".
Ngày 06/7/2010 TAND thị xã Vị Thanh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa nhận định bị cáo chiếm đoạt tài sản có giá trị rất lớn, phạm tội nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn nên thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe phòng ngừa tội phạm chung tại địa phương.
Tòa tuyên phạt Phượng 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Phượng phải tiếp tục bồi thường cho nạn nhân số tiền gần 60 triệu đồng ngoài số tiền và tài sản cơ quan điều tra đã thu hồi và trả lại cho người bị hại. Do Phượng có đơn kháng cáo nên bốn tháng sau đó, trong phiên phúc thẩm HĐXX đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Phượng 5 năm tù.
Theo PLVN
Hấp dẫn hay tự đánh mất mình? Tôi có cô bạn khá thân, nhiều lần tâm sự, cô cho biêt chỉ thích đàn ông đẹp trai. Quả thât, những người đàn ông mà cô quen và yêu cũng đều là những anh hào hoa, phong độ. Ngay cả đến khi lấy chồng, cô cũng chọn cho được một anh có hình thức khá và ổn về mặt "nội dung". Nghe...