Đàn ông yêu và từ bỏ người yêu thế nào?
Đàn ông nhiều người biết làm tình nhưng rất ít người biết yêu.
Tạo hóa sinh ra đàn ông với nhiều đặc tính để tồn tại một cách mạnh mẽ (phái mạnh), và cũng chính vì thế đã tạo cho họ những thói quen sở hữu rất nặng nề không chỉ đối với của cải mà cả đối với người yêu.
Ở những xã hội văn minh phụ nữ có sự nghiệp, có thu nhập và độc lập về tư tưởng, về tài chính, họ đấu tranh và dần thoát khỏi sự sở hữu của đàn ông. Trái lại, ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác, phụ nữ thường yếu thế hơn cả về sự nghiệp, tài chính và cơ hội phát triển, tư duy sở hữu càng nặng nề, không chỉ đối với đàn ông mà phụ nữ cũng coi mình bị sở hữu một cách tự nhiên. Một nền văn minh nông nghiệp, tiểu chủ, tư duy ngày càng nặng nề, thậm chí trở thành tập quán xã hội, đứng về phía đàn ông, bảo vệ đàn ông, cho họ cái quyền có nhiều người tình, thậm chí nhiều vợ. Trong khi phụ nữ không được như vậy. Thực tế đàn ông rất biết duy trì và tận dụng ưu thế này của mình, nhất là những người có cơ hội lớn về địa vị, tiền tài, hình thể, trí tuệ và giao tiếp để chinh phục phụ nữ. Đối với nhóm người này, tình yêu không còn thiêng liêng như họ vẫn chiếm đoạt với động cơ chủ yếu là sở hữu đối tác tình dục càng nhiều, càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Ở một số người khác, tâm lý sở hữu còn tệ hại tới mức khi thất bại họ có thể giết chết vợ hoặc bạn tình để không ai có thể sở hữu được người mà họ “yêu” một thời.
Tuy nhiên cũng cần thấy rằng, tâm lý sở hữu bạn tình có nguồn gốc tự nhiên từ quá trình tiến hóa từ loài vật. Bản năng này vẫn còn lưu giữ với nhiều hình thức khác nhau ở đàn ông. Trái lại phụ nữ có vẻ văn minh hơn đàn ông trong tình yêu, họ lựa chọn bạn tình không như cách mà động vật lựa chọn bạn tình mà họ ngưỡng mộ và yêu quý, nhưng không nhất thiết phải là người tuyệt hảo nhất. Sự rung động tình cảm, sự cảm thông chân thật càng có thể dẫn đến tình yêu của người phụ nữ và vì vậy, phụ nữ rất khó có cảm xúc tình dục nếu không yêu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tình yêu và tình dục có sự liên kết chặt chẽ hơn ở phụ nữ so với đàn ông. Vì vậy, phụ nữ thường đến với tình dục rất chậm và ra khỏi tình dục cũng rất chậm trong khi đàn ông thì ngược lại. Khi nằm bên bạn tình, phụ nữ rất thích trò chuyện về mọi thứ xả ra trong ngày, trong khi đàn ông nghĩ ngay đến tình dục. Mặt khác, khi kết thúc tình dục phụ nữ còn lưu luyến mãi dư âm của cuộc tình và chìm đắm trong cảm xúc yêu người bên cạnh mình. Trái lại, đàn ông khi cuộc tình vừa kết thúc họ đã nghĩ ngay đến việc khác, thậm chí đã có thể hát “Quốc tế ca” rồi. Điều này nói lên sự gắn kết lỏng lẻo giữa tình yêu và tình dục ở đàn ông, nó là một dạng bản năng rất tự nhiên và vì vậy, nếu coi tình dục là dấu hiệu của sự sở hữu người tình thì đàn ông có thể sở hữu nhiều bạn tình so với phụ nữ.
Đàn ông thường thích kiểm soát phụ nữ nhưng rất ghét phụ nữ kiểm soát mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một khi đàn ông coi “tình yêu” kiểu này là một sự sở hữu, thì khi bạn tình ngoại tình, có quan hệ tình cảm khác sẽ rất khó được họ tha thứ. Họ coi đó là một sự phản bội không thể chấp nhận, là kẻ thù không thể sống chung, thậm chí mọi thù hận có thể dẫn đến những hành động tàn nhẫn. Ở những người có văn hóa, có tình cảm cao thượng, họ lựa chọn cách xử xự khác hoặc là tha thứ nếu bạn tình nhận lỗi và coi đó là một sai lầm, hoặc chia tay nhau một cách nhẹ nhàng, lịch sự, thậm chí còn coi nhau như bạn bè. Nếu là người có tâm hồn cao thượng phi phàm, như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thậm chí “yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Tình yêu đạt đến mức này quả là hiếm hoi trong đời.
Cũng từ tâm lý sở hữu, đàn ông thường thích kiểm soát phụ nữ nhưng rất ghét phụ nữ kiểm soát mình. Những người phụ nữ mạnh mẽ quá mức cũng thường bị đàn ông hóa và trở thành người chủ sở hữu của chồng mình. Họ tìm cách kiểm soát mọi hành vi của chồng với mục đích duy nhất là ngăn cản chồng ngoại tình. Sự kiểm soát này về cơ bản không có hiệu quả gì đáng kể như mong đợi, càng kiểm soát gắt gao, cái giá trị tự nhiên của người phụ nữ dần mất đi và dưới con mắt đàn ông, người phụ nữ này không còn là đàn bà chính thực mà là “sư tử cái”. Đàn ông sẽ chỉ sợ, nhưng không yêu, đối phó và không tôn trọng. Như vậy, hễ có cơ hội là họ tìm bạn tình khác dễ thương hơn, nữ tính hơn. Những người đàn ông xấu số này luôn sống trong áp lực bị giám sát, phải đối phó trong các quan hệ khác đối với phụ nữ, và không may nếu gặp phải người đàn bà như vậy một lúc thì người đàn ông sẽ từ bỏ ai gây cho họ nhiều áp lực nhất. Như vậy, trong trường hợp này, đàn ông có thể từ bỏ vợ hoặc bạn tình một cách tình nguyện, có nghĩa là từ bỏ quyền sở hữu vì vật mà họ sở hữu quá “khủng khiếp” và họ cũng có những cách ứng xử khác nhau. Những người có văn hóa thấp thường sẽ chấp nhận sự kiểm soát và tìm mọi cơ hội để dối trá, lừa bịp bạn tình để đến với người phụ nữ khác. Trái lại, những người có văn hóa lại dễ dàng chấp nhận từ bỏ người bạn tình đã không còn tôn trọng họ và coi họ như vật sở hữu rẻ tiền nhưng không thể từ bỏ vì còn dùng được vào ít nhất một chuyện, đó là tình dục. Đối với người có văn hóa, sự lừa dối, lén lút, sợ hãi là gánh nặng tâm lý không thể chấp nhận được, giải phóng và tự do chính là sự lựa chọn của họ.
Tôi nhớ lúc còn học ở nước ngoài, tôi tình cờ làm quen với một cặp vợ chồng mà vợ là một cô gái Đức cao và xinh đẹp, còn chồng là một người Việt Nam nhỏ bé hơn khá nhiều. Cô gái này đã có một đời chồng là một người đàn ông Đức. Tôi tò mò hỏi cô gái: “ Chồng mới của cô nhỏ hơn cô, liệu hai người có hạnh phúc không?”. Cô gái cười và trả lời: “ Đây là lần đầu tiên tôi được lấy chồng là một con người”. Tôi lại hỏi: “ Thế chồng cũ của cô thì sao?”; Cô gái buồn bã trả lời: “ Đó chỉ là một cái máy sex”; Tôi hỏi tiếp: “ Thế chồng cũ của cô có yêu cô không?”; Cô gái trả lời: “ Nó yêu mọi thứ giống cái trẻ đẹp” và cô ném vào tôi một cái nhìn đầy nghi ngờ như muốn nói rằng, đàn ông các người nhiều người biết làm tình nhưng rất ít người biết yêu.
Theo 24h
Em không phải một nửa cho anh
Em không phải là một nửa mà thượng đế đã tạo ra để dành cho anh.
Em chẳng biết mình đã làm đúng hay sai nữa, chỉ biết rằng lúc này đây hình như em đang cảm thấy lòng mình vô cùng day dứt. Quyết định em đưa ra không hề vội vàng nhưng chẳng hiểu vì sao những ngày sau đó trái tim em lại không thể nào yên. Em không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. "Bỏ thì thương, vương thì tội", chẳng lẽ một lần nữa em quay đầu lại để rồi mọi chuyện vẫn tiếp tục theo cái lối mòn cũ kỹ ấy, lại hờ hững mờ nhạt, lại không hiểu nhau và rồi lại chia tay nhau.
Còn em, quả thực là em cũng không biết thứ tình cảm đang dành cho anh có phải là tình yêu hay không nữa. Đôi khi em thử dừng lại tất cả mọi thứ để lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, nhưng oái ăm thay, trái tim lại chẳng bao giờ chịu mách bảo bất cứ điều gì cho em cả. Và thế là em quyết định làm theo bản năng, nhưng bản năng của con người không phải lúc nào cũng chính xác anh à.Đã bao lần em tự hỏi mình rằng rốt cuộc thì cái thứ tình cảm giữa hai chúng ta là gì. Anh nói rằng anh yêu em đấy, nhưng tại sao em lại chẳng thể cảm nhận được tình yêu ấy từ nơi anh. Em vẫn ví tình yêu của anh giống ánh trăng khi mờ khi tỏ và thường thì ánh trăng ấy tỏ ít hơn là mờ. Có cách nào để giúp em vững tin vào một tình yêu thường thường, nhạt nhạt như thế không anh?
Dã rất nhiều lần em mủi lòng rồi lại gục đầu vào bờ vai anh (Ảnh minh họa)
Em cũng chẳng nhớ nổi rằng mình đã chia tay tất cả bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lần nào cũng chỉ với một cái diễn biến như nhau, hết hờ hững, giận hờn, chia tay rồi đến xin lỗi, níu kéo và quay lại... Em đã thuộc làu những lời anh đã hứa, cũng biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình chấp nhận lời xin lỗi ấy của anh. Nhưng quả thực là em không có đủ nhẫn tâm khi nhìn anh lao đầu vào rượu chè, thuốc lá... Anh hủy hoại bản thân mình, điều ấy khiến em có cảm giác tội lỗi, khiến em không thể cảm thấy an lòng.
Lần này cũng vậy, từ hôm chia tay nhau em thấy anh cứ say rượu liên miên. Có lẽ nào vì thấy em dễ mủi lòng nên anh mới cố tình làm vậy?! Bao nhiêu lần anh ép uổng em bằng cách ấy cũng là bấy nhiêu lần em nước mắt ngắn dài gục vào bờ vai nồng nặc mùi rượu đó và rồi lại bẽn lẽn gật đầu. Có lẽ trong một vài khoảnh khắc giống như thế em đã khờ khạo tin rằng em là tất cả của người đàn ông đang say xỉn đứng trước mặt mình khóc lóc kia.
Thật sự thì lúc này em vô cùng khó xử. Nếu quay lại thì kết cục vẫn chỉ là thế, cả hai đứa chúng mình cũng sẽ chẳng thể đi tới đâu. Nhưng nếu không quay lại thì trái tim em lại thấy vô cùng day dứt, nếu không quay lại thì chẳng biết đến bao giờ em mới có thể cảm thấy an lòng. Có lẽ nào em cứ luôn phải mang trong mình cảm giác tội lỗi. Tội lỗi khi thấy anh hủy hoại bản thân mình như thế và tội lỗi khi chính em lại là kẻ đã đẩy anh vào hoàn cảnh như bây giờ.
Em chẳng biết phải quyết định như thế nào nữa (Ảnh minh họa)
Giá mà ngay từ lần đầu tiên nhận ra tình yêu này có nhiều điều bất ổn, em đã dứt khoát thì có thể bây giờ mọi chuyện đã không tệ đến mức này. Vì không đành lòng nhìn anh khổ sở như vậy nên không biết bao nhiêu lần em đã đồng ý quay lại với anh. Ba năm trôi qua, và đến lần này thì có lẽ em không còn cách nào để tiếp tục được nữa. Nhưng sẽ là tàn nhẫn nếu lúc này em bỏ anh lại một mình.
Thực sự mà nói thì việc bắt đầu lại một cuộc tình khác đối với anh bây giờ là điều hơi khó. Phần vì anh không còn trẻ, phần vì anh chẳng phải tuýp người đàn ông thích làm quen, kết bạn với những người con gái mà không có liên quan tới mình. Ngày bắt đầu yêu em là anh đã xác định rằng nhất định sẽ cưới. Cả em cũng xác định thế, chỉ tiếc rằng không phải cứ bất cứ mảnh ghép trong bộ xếp hình đem ghép lại cũng đều hợp với nhau.
Em cũng chẳng hiểu nổi trái tim mình đang nghĩ gì nữa, đứa bạn thân thì bảo rằng có thể là em đang... thương hại anh. Nhưng thực sự thì không phải thế, em chỉ không an tâm khi thấy anh cứ mãi như vậy thôi mà. Anh đừng tìm cách đánh vào cái tính mủi lòng của em nữa. Hãy cứ tin rằng anh đã nhầm, rằng em không phải là một nửa mà thượng đế đã đặc biệt tạo nên từ cái xương sườn của anh.
Theo Eva
"Có gì đâu..." Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, tôi đau đớn không kìm được nước mắt. Từ bé, đứa con gái lớn của tôi đã có tính âm thầm chịu đựng, có chuyện buồn nó không bao giờ chủ động nói ra. Tôi phải nhìn nét mặt và cách cư xử khác với thường ngày của nó để đoán. Những lúc như thế, tôi...