Đàn ông vai dài sức rộng lại ôm đứa trẻ đi ăn xin không biết ngại và sự thật đau khổ đằng sau
Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào chứ, riêng tôi không bao giờ cho tiền mấy người ăn xin, cho dù tôi có thể bỏ vài triệu vào quỹ ủng hộ.
Chẳng hiểu sao dạo này có nhiều người giả dạng ăn mày đi xin ăn thế không biết nữa. Họ lại nghĩ ra đủ mọi chiêu trò kể khổ cho mọi người thương hại, câu chuyện của ai càng bi đát đau khổ thì càng được nhiều tiền. Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào chứ, riêng tôi không bao giờ cho tiền mấy người ăn xin, cho dù tôi có thể bỏ vài triệu vào quỹ ủng hộ. Nếu cho những người ăn xin ngoài đường thì sẽ khiến càng ngày càng nhiều đội cái bang xuất hiện và khi ấy sẽ làm cho thành phố trở lên rách nát hơn. Thậm chí nhiều người còn núp đằng sau những bộ quần áo rách để đi lừa lọc người có tình thương không biết chừng.
Dạo này trước cổng nhà tôi chẳng hiểu sao lại xuất hiện một anh chàng cao to nhìn mặt mũi cũng sáng sủa vậy mà lại ôm khư khư đứa con đang ngủ say bí tỉ để ăn xin thế mới nực cười chứ. Chẳng biết cả ngày anh ta có xin được đồng nào không mà lần nào đi qua tôi cũng để ý vào cái nón trống trơn của anh ta. Tôi đắc chí cười trọc tức:
- Tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm thế này mà cũng phải nai lưng ra kiếm tiền mới có mà ăn còn anh trẻ khỏe thế không đi kiếm việc mà làm lại định ngồi đây thi thử sức với mấy ông bà già và bọn trẻ con xem ai có câu chuyện hấp dẫn hơn à.
Tôi không bao giờ cho tiền mấy người ăn xin (Ảnh minh họa)
Anh ta chỉ cúi đầu không nói gì, trước khi mở cửa vào nhà tôi lấy chân đá vào người anh ta cái cho bõ ghét. Nhiều lần tôi muốn đuổi hắn ta đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt nhưng bố mẹ tôi thì cho là tôi ích kỷ khó tính khó nết không có tình người nên tôi đành phải chấp nhận sống chung với lũ thôi.
Rồi bẫng đi một thời gian không thấy anh ta với đứa trẻ ngồi trước cổng nhà tôi nữa, tôi thấy thật thoải mái còn bố mẹ tôi thì ngày nào cũng trông ngóng anh ta, đang ngồi ăn cơm mẹ tôi thở dài:
- Nhìn hai bố con nó tội quá, nhiều lần tôi dò hỏi hoàn cảnh của cậu ta nhưng không bao giờ nó kể một lời nào, nếu như những kẻ ăn xin khác thì đó là cơ hội để kể khổ cầu xin lòng tốt của người khác, vậy mà.
Mẹ ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Chẳng hiểu bố con nó dạo này đi đâu nữa, thật tội quá đàn ông mà phải bế con đi ăn xin thì khổ đến mức nào rồi.
- Mẹ chỉ được cái thương người thôi, có không biết bao nhiêu người lừa lòng tốt của mẹ không biết chừng.
- Thôi hai mẹ con ăn cơm nhanh đi đừng ngồi mà tranh luận nữa. Mỗi người một số phận không phải ai cũng được sung sướng hay lừa dối như con nghĩ đâu, sống phải có tình thương con ạ.
Chẳng đôi co với bố mẹ nữa tôi ăn nhanh rồi lên phòng nằm, chẳng nhẽ tôi là người sai sao, tôi không tin được rồi để mai khi trời sáng tôi sẽ lộn cả thành phố này lên để vạch bộ mặt lừa lọc của anh ta cho bố mẹ xem.
Từ sáng tinh mơ tôi đã dậy để chuẩn bị đi tìm sự thật về người đàn ông ăn xin với đứa trẻ trên tay. Tôi bắt đầu dò hỏi mấy bà quán nước xung quanh nhà rồi hỏi bọn trẻ cái bang và người dân xung quanh khu nhà mình. Sau nhiều tiếng kiên trì cũng có một đứa trẻ biết tung tích của anh ta, nó còn dẫn tôi đến tận nơi anh ta đang ở. Rỡ chiếc cổng của ngôi nhà đang xây bỏ dở, trước mắt tôi là cảnh anh ta đang nằm trên chiếc chiếu rách rưới người rét co ro chỉ có một chiếc chăn ấm thì đang đắp cho đứa trẻ đang nằm chơi với đùa với anh ta.
Nhìn anh gầy và xanh quá khiến tôi phải giật mình hỏi:
- Anh đói ăn lắm đâu mà nhìn tiều tụy thế?
- Cô đến đây làm gì?
Video đang HOT
- Tôi tưởng anh chết rồi nên đến thắp nén hương vậy thôi.
- Cảm ơn lòng tốt của cô, chắc ngày đó cũng đến nhanh thôi cô không phải chờ đợi lâu đâu.
- Tôi nói đùa vậy đấy, anh nói làm tôi phát sợ.
- Tôi cũng sắp chết rồi mà chưa thể nhắm mắt khi nhìn đứa con bé bỏng của mình không biết sẽ đi đâu về đâu.
- Vậy hóa ra nó là con anh thật à? Thế mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ anh là kẻ chuyên lừa đảo lòng tốt của mọi người.
(Ảnh minh họa)
- Tôi không thể trách cô được, nhiều người cùng ý nghĩ như cô thôi. Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng sau vụ hỏa hoạn trong đêm đã cướp đi tính mạng của người vợ người thân duy nhất của tôi và toàn bộ tài sản mà hai vợ chồng gây dựng trong nhiều năm. Để lại cho tôi đứa con mới mấy tháng tuổi.
- Sao anh không tìm về những người thân nhờ họ giúp đỡ?
- Vợ chồng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ lớn lên từ tình thương của mọi người lấy đâu ra người thân chứ. Tưởng đã thoát được cảnh cơ hàn vậy mà sau nhiều năm cố gắng tôi vẫn phải quay lại cái nghề rẻ rúm cả xã hội khinh bỉ.
- Nhưng tại sao nhìn anh yếu quá vậy? Thế không đi ăn xin bố con anh ăn bằng cái gì?
- Tôi bị mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, dạo này sức khỏe yếu lắm nên tôi không thể tiếp tục hành nghề ăn xin được nữa. Thật may mấy hôm nay có bọn trẻ thường xuyên lui tới đưa thức ăn cho bố con tôi sống qua ngày nếu không chắc gì cô đã nhìn thấy tôi.
Nghĩ đến cảnh bố con anh ấy sắp phải chia lìa tôi không thể kìm được nước mắt. Bố mẹ tôi đã đúng, không phải cứ ăn xin là dối tra lừa lọc cũng nhiều người có cuộc sống bi đát mà ta không thể biết được.
Bế đứa bé trên tay, nhận lời cầu xin của anh ta mà tôi đau nhói trong lòng:
- Trước khi rời bỏ cõi đời này, tôi hi vọng cô hãy cưu mang lấy đứa con của tôi, sau này nó lớn lên dù nó làm ô sin cho cô tôi cũng vui lòng vì dù sao nó cũng được sống trong một ngôi nhà sạch đẹp chứ không phải sống cả tuổi thơ ngoài phố như bố mẹ nó.
Một đứa con gái với mức lương vài triệu như tôi nuôi bản thân chưa nổi thì làm gì nuôi nổi đứa trẻ nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý để cho anh ấy ra đi một cách thanh thản.
Bế đứa bé và mang tin buồn về báo cho bố mẹ tôi, thật may mẹ tôi là người ăn chay niệm phật nên luôn có tình thương người, mẹ bàn với bố lo an táng chu tất cho anh ta và sẽ giữ đứa trẻ lại chăm sóc cho nó được học hành tử tế. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có ánh mắt thương cảm trân trọng những người nghèo. Đúng họ cũng là một con người cũng có da có thịt và cũng cần tình thường bao la của đồng loại.
Theo VA/Ngoisao
Thói quen tiêu xài hoang phí của người yêu khiến tôi chỉ còn cách ném nhẫn bỏ đi ngay trong ngày cưới
Nhưng dường như sự nhút nhát thờ ơ của tôi lại gây ấn tượng với em, để rồi sau một buổi đi chơi tập thể chính em chủ động ngỏ lời yêu tôi.
Thùy có nàn da hơi ngăm đen nhưng bất kỳ ai nhìn vào em cũng phải nhớ mãi nước da bánh đúc ấy. Em có cái duyên hút hồn đàn ông khiến bọn con trai chúng tôi có 5 thằng chơi thân với nhau cả lũ đều có tình cảm vượt trên tình bạn với em. Dù yêu em nhiều lắm nhưng tôi biết thân phận mình chẳng có gì nổi bật nên chỉ dám nhìn xa để ngắm nhìn em chứ không dám tấn công trực diện như mấy thằng bạn kia.
Nhưng dường như sự nhút nhát thờ ơ của tôi lại gây ấn tượng với em, để rồi sau một buổi đi chơi tập thể chính em chủ động ngỏ lời yêu tôi. Có làm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình được một người con gái mình thích ngỏ lời thế này. Và chúng tôi chính thức là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết, những thằng bạn tôi dù tức tối ghen tị nhưng vẫn phải chúc mừng cho tình yêu chúng tôi vì đàn ông chúng tôi rất hào phóng không vì tình yêu mà để mất bạn được.
Em là giáo viên mầm non còn tôi là một nhân viên văn phòng. Mức lương của chúng tôi còn thấp nên chưa muốn cưới vội mà cứ từ từ yêu nhau thoải mái để khi nào có nhiều tiền thì sẽ tính đến chuyện cưới xin sau. Có lẽ hai chúng tôi yêu nhau thắm thiết nên nhiều kẻ ghen tị thường xuyên nói xấu em trước mặt tôi nào bảo em ăn như mỏ khoét, người suốt ngày vay tiền để mua quần áo trưng diện, làm cả tháng không bằng tiền một chiếc váy em mua...
Dù mọi người nói tôi vẫn không tin em là kẻ tiêu xài hoang phí (Ảnh minh họa)
Họ nói nhiều lắm tôi nghe điếc hết cả tai, nhưng tôi tin vào em mà cho những lời đó là bịa đặt muốn chia lìa tình yêu đẹp của chúng tôi. Mà dù cho đó là thực đi nữa thì em mượn tiền thì em biết cách trả chứ có ăn quỵt ai đâu mà họ lắm điều vậy chứ. Nên em càng bị nhiều người ghét bỏ nói xấu tôi càng thương yêu em hơn bao giờ hết, bởi chính lúc em buồn nhất thì bờ vai tôi sẽ là chỗ dựa cho em những lúc khó khăn.
Một hôm hai chúng tôi đang ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng nơi em thầm mong muốn được đến một lần trong đời. Chiều em tôi đã phải bỏ ra 3 tháng lương để chiêu đãi em một bữa thịnh soạn. Hai chúng tôi đang ăn vui vẻ thì có một đám thanh niên nhìn người đầy săm trổ trông phát khiếp ngồi xuống bàn chúng tôi đang ăn. Thấy khó chịu tôi mở lời trước:
- Xin lỗi các anh nhầm bàn rồi, đây là bàn chúng tôi đặt từ trước.
- Tao không nói chuyện với mày tao nói chuyện với cô em này cơ.
Nói rồi hắn quay sang bên Thùy hất cái cổ lên:
- Thế cô định bao giờ trả tiền cho chị gái tôi đây hay cho tao xin ít tiết trên khuôn mặt xinh xắn kia vậy nhá.
Thùy run cầm cập không cầm nổi đôi đũa lắp bắp trả lời:
- Em biết rồi hãy để cho em thời gian một tuần em hứa là sẽ trả ngay.
- Nói phải giữ lời đấy đừng để bọn tôi gặp lại lần nữa.
Khi hai người đã thỏa thuận xong bọn chúng biến mất trong sự sợ hãi của hai đứa chúng tôi. Vậy là bữa tiệc được chuẩn bị cả tháng trời đã bị lũ côn đồ phá hỏng, nhưng bây giờ chúng tôi còn tâm trạng gì ăn nữa. Tôi liền rủ Thùy đi uống nước nói chuyện. Em như con cún nghe lời tôi răm rắp, mặt tôi ủ rũ hỏi em:
- Em hãy nói thật cho anh biết về bọn du côn đó đừng giấu điều gì được không?
- Em cũng thật không ngờ sự tình lại ra nông nỗi này, em vay tiền mấy người bạn có mấy chục triệu thôi mà sau một năm không trả nợ nó đẻ ra cả trăm triệu đấy chứ.
- Vậy họ là kẻ cho vay nặng lãi sao? Em nợ tất cả là bao nhiêu?
- Có 100 triệu thôi anh ạ.
- Hả đó là số tiền lớn chứ ít ỏi gì mà em nói nhẹ như lông hồng vậy.
- Em cầu xin anh hãy trả nợ giúp em mỗi lần này thôi, chứ suốt ngày em bị bọn chúng đe dọa em sợ lắm rồi.
Thương Thùy tôi bấm bụng rút toàn bộ tiền tiết kiệm mình có được và đi vay mấy người nữa bù cho đủ để trả nợ giúp em. Dường như em biết lỗi của mình nên nhiều tháng sau đó không thấy ai đến đòi nợ nữa, em cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi hơn và yêu tôi hết lòng. Để tiền lương làm ra của hai đứa chung về một mối tôi quyết định tổ chức đám cưới với em. Ngày vui của chúng tôi đã đến có rất nhiều bạn bè anh em đến tham dự, tôi và em hạnh phúc tay trong tay trao nhau nhẫn cưới. Đúng lúc đó bầu trời tối sầm lại không khí đang yên lặng bỗng ồn ào hẳn nên khi xuất hiện một đám người đàn ông có đàn bà có mặt nhìn thật gớm ghiếc bước đến bên cạnh chúng tôi.
Một người đàn bà bước đến tát cho em một cái mạnh đến nỗi rơi cả chiếc khăn voan trên đầu của cô dâu, rồi nói:
- Khi mượn tiền mày nói ngon ngọt là vậy sao khi trả lại khất hết lần này đến lần khác, hôm nay mày phải trả toàn bộ 1 tỷ đồng cho tao không thì đừng hòng cưới xin gì hết.
Vừa nghe thấy số nợ 1 tỷ khiến tôi hoảng hồn chân tay run lẩy bẩy cố tìm chỗ để bám không thì ngã mất. Khi trấn tĩnh lại được tôi mở lời từ tốn:
- Chị có nhầm không đấy Thùy làm gì mà vay nhiều tiền như thế?
- Mày đúng là thằng đàn ông bị sỏ mũi, nó vay tiền bọn tao để ăn diện làm đẹp và đi chơi bời chứ còn làm gì nữa.
- Vậy mà hết những 1 tỷ sao? Hay chị là kẻ cho vay nặng lãi?
- Chị mày đây chỉ muốn lấy lại cái gốc là đủ rồi chứ hi vọng gì lấy lãi ở đứa con gái nợ như chúa chổm này.
- Đó có phải là sự thật không em?
Thùy không nói gì chỉ gật đầu cúi mặt xuống vì ngại ngùng xấu hổ trước những người thân quen. Tôi xót xa phải đưa ra quyết định đau đớn:
- Đến nước này anh không thể gánh nổi số nợ cho em nữa, chúng ta hãy chia tay từ đây thôi. Còn tiền mừng cưới anh đưa hết cho em để trả nợ đấy. Anh đã quá mệt mỏi với người yêu chưa cưới đã nợ như chúa chổm chắc khi cưới rồi làm được đồng nào trả nợ cho em hết mất thôi.
(Ảnh minh họa)
Mặc cho em khóc lóc níu kéo tôi ném chiếc nhẫn cưới đi chán nản rời khỏi tiệc cưới của mình trong sự ngơ ngác ngạc nhiên của mọi người.
Theo VA/Ngoisao
Tôi quyết định để anh trai làm chú rể vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với người con gái quá tham lam Anh tôi học rất giỏi còn kiếm được mấy suất học bổng để đi du học, trong khi tôi chỉ học nhàng nhàng rồi ra trường bố mẹ tôi cũng kiếm cho tôi một công việc. Gia đình tôi có 2 anh em trai, chúng tôi rất thương yêu nhau, bố mẹ tôi là những người giàu có nên anh em tôi cũng...