Đàn ông tuổi 30 cần có những gì?
Có lẽ trên đời này chẳng có một thằng đàn ông nào như tôi, nhu nhược, bất tài, vô dụng… nên giờ đây cứ mãi luẩn quẩn… Đôi khi soi gương lại thấy nực cười bởi ước mơ cuộc sống đã chẳng còn, bởi quãng thời gian sống hoài, sống phí chẳng thể lấy lại được…
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, ước mơ Đại học chưa bao giờ ngủ yên trong tôi. Tốt nghiệp lớp 12, tôi chọn làm công nhân và đồng áng để phụ giúp gia đình… Thời gian ấy với một đứa con trai mới lớn thật tẻ nhạt và đáng sợ, nhiều đêm không ngủ rồi trằn trọc suy nghĩ, lẽ nào cuộc đời mình mãi thế này sao?
Hai năm sau, tôi quyết định tự ôn thi bằng những tài liệu mượn được từ bạn bè, và rồi may mắn đã mỉm cười khi trúng tuyển vào một trường Đại học tại một tỉnh nọ. Chẳng ai biết được tôi đã sung sướng thế nào… Khăn gói nhập học mà cứ ngỡ hoa hồng đang trải theo từng vòng lăn của chuyến xe khách… Ngày đầu tiên lên lớp, phải nói là tôi rất nổi trội, có lẽ vì vẻ lãng tử, một chút đẹp trai và tài ăn nói trước đám đông mà tôi được giữ vị trí quan trọng trong ban cán sự lớp, một khởi đầu tốt dẹp như thế thì còn hạnh phúc nào bằng?
Năm đầu đại học, tôi hoạt động rất tốt với nhiều ý tưởng hay, thầy cô và bạn bè đều khen ngợi và động viên… Ấy thế mà bước qua năm hai, bản lĩnh trong tôi không đủ lớn để đánh gục cái bản ngã của một thằng con trai mới lớn, ban ngày tôi phụ làm thêm quán cơm, quán cà phê để trang trải cuộc sống, bổi tối thì tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, rồi thì yêu đương…
(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đã chẳng còn thiết đến việc lên lớp, chẳng còn màng đến sách vở… Để rồi kết quả là nợ môn, là thi lại liên miên. Năm cuối đại học, tôi như bừng tỉnh rồi lao vào học tập để trả nợ học trình và cũng thở phào nhẹ nhõm vì tốt nghiệp đúng thời hạn với tấm bằng trung bình khá…
Nhưng chưa hết, tôi chẳng có hứng thú gì với công việc chuyên ngành mà mình theo đuổi, tôi thấy mình muốn một cái gì đó gần nhưng lại xa lắm! Tôi nộp hồ sơ xin việc vào một công ty và được nhận vào phòng tiếp thị, sau một thời gian tôi mới vỡ òa trong sung sướng, đây chính là ước mơ của mình. Tôi hăng hái với những chuyến công tác từ Nam ra Bắc, năng nổ với những lần tổ chức sự kiện từ sáng sớm đến tối mù mà chẳng thấy mệt mỏi. Năng động, nhiệt huyết, cá tính, nhạy bén… là những mỹ từ mà cấp trên dành cho tôi, còn hạnh phúc nào bằng phải không?
Rồi một năm, hai năm… rồi bốn năm trôi qua. Dường như cái không gian chật hẹp của thành phố tỉnh lị đã chẳng còn hấp dẫn tôi, tôi bắt đầu chán nản cuộc sống bình yên và những công việc không tên, nhưng khát khao trở thành nhà tiếp thị xuất sắc vẫn cháy hừng hực trong tôi như rừng lửa chưa bao giờ gặp giông bão…
Chỉ sau một buổi tối, tôi quyết đình từ bỏ tất cả và đón xe đến một mảnh đất hứa, mảnh đất mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến, thành phố Hồ Chí Minh – nơi mà người ta thường gọi là vùng chiến của những chiến binh cuồng nhiệt. Cái buổi sáng đầu tiên ấy tôi chẳng thể quên, không người thân, không quen biết, không bạn bè… Lủi thủi nhưng lại hào hứng đi tìm chỗ trọ với bao nhiêu toan tính về việc học thêm, xin vào một công ty lớn để tha hồ vùng vẫy để thực hiện mục tiêu của mình.
Một tháng trôi qua, rải hồ sơ khắp nơi, chạy ngược xuôi với những cuộc phỏng vấn tôi mới biết hai chữ “nghiệt ngã” là gì. Bằng cấp yếu, kinh nghiệm yếu, ngoại ngữ yếu… Điều tất nhiên, tôi bị loại… Không hề gì, tôi vẫn lạc quan đăng ký học thêm các khóa ngắn hạn và tạm thời làm ở một công ty rất nhỏ để nuôi một ước mơ rất lớn… Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, những biến cố gia đình xảy ra, tôi đành tạm gác mọi chuyện về quê cùng gia đình giải quyết, cho đến khi mọi chuyện êm đẹp tôi lại về Sài Gòn để theo đuổi mục tiêu của mình, rồi lại lang thang đi tìm việc mới, lại bắt đầu biết buồn chán với những ngày trôi qua vô nghĩa… Đến lúc tìm được việc mới không bao lâu thì lại bỏ ngang vội vàng về quê bởi những chuyện từ trên trời rơi xuống… Và cứ thế, hai năm trôi qua, ước mơ và dự định vẫn nằm yên đó, chẳng hơn gì cái buổi sáng cách đây hai năm.
Lễ Tết là những ngày sum vầy, ấy vậy mà với tôi đã hai cái Tết trở thành nỗi ám ảnh. Một thằng đàn ông không nghề nghiệp về quê trong tiết trời giá lạnh, cũng vẫn là niềm vui của người thân, vẫn là nụ cười của bạn bè nhưng khi hỏi về công việc lại thấy chạnh lòng mà giấu kín, bởi sĩ diện, bởi sợ lắm sự lo lắng của gia đình. Có những đêm khuya nằm co ro nghe tiếng thở dài của ba, nghe tiếng trở mình của mẹ mà lòng đau như cắt, nỗi đau của một thằng đàn ông bất hiếu chưa mang được ước mơ về cho mẹ cha…
Có những chiều mưa lại thèm lắm cảm giác ngày xưa, thèm lắm những lúc cùng đồng nghiệp chạy đôn chạy đáo làm chương trình, thèm lắm những lần tranh cãi chỉ vì một ý tưởng marketing khó hiểu, thèm lắm những lần về khuya vì công việc chưa hoàn thành, thèm lắm những buổi liên hoan vì kết quả công việc tốt đẹp… Để rồi những nỗi muộn phiền ấy lại thêm lần nữa đốt bùng ngọn lửa sự nghiệp trong tôi…
Và giờ đây, tôi lại có mặt ở thành phố mang tên Bác, lại tiếp tục nuôi mơ ước của mình, nhưng chẳng biết bắt đầu lại từ đâu, chẳng biết theo học khóa gì để củng cố kiến thức cho kịp các bạn trẻ… Giật mình nhận ra, đã gần 30. Lần đầu tiên tôi nghĩ sẽ bỏ cuộc bởi con số đó làm tôi bàng hoàng, học văn bằng 2? Học gì cho đúng? Làm gì ở đâu? Có còn kịp hay không? Phải chăng tôi đã chọn sai đường? Phải chăng tôi đã mai mê tìm kiếm những thứ không phải của mình? Đề rồi ê chề trong xúc cảm nhu nhược, bất tài, vô dụng…
Ngày vẫn trôi, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp… Ở góc đường khuya, có lữ khách cô độc vẫn mải tìm ước mơ…
Theo Vietnamnet
Nhà quá nghèo, tôi không dám yêu ai
Tôi vui hay buồn không quan trọng, chỉ cần lo được tiền trả nợ và xây cho ba mẹ cái nhà đàng hoàng.
Tôi cũng chẳng biết tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa. 27 tuổi đầu, với người ta là chồng, là con, là một gia đình hạnh phúc nhưng với tôi, mọi chuyện dường như là con số 0 tròn trĩnh. Một số 0 không có lối thoát dành cho tôi.
Tôi từng yêu, yêu tha thiết, yêu sâu đậm những 6 năm. Và chuyện tình của tôi cũng từng được đăng trên nhiều website, báo điện tử... Sau khi thất bại với tình yêu thời sinh viên đó, tôi cũng có rất nhiều người đàn ông khác tán tỉnh yêu đương nhưng tôi biết, giờ đây tôi phải sống vì gia đình mình nhiều hơn. Bởi lúc tôi gục ngã, chính họ là người luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi và lo lắng cho tôi nhiều nhất. Hơn nữa, tôi cũng tự ti vào gia cảnh của mình, chẳng phải chỉ vì nhà tôi nghèo mà mối tình đầu của tôi đã bỏ tôi ra đi đó ư?
Giờ đây, dù cho bao nhiêu chàng luôn trầm trồ khen ngợi tôi: học giỏi, dễ thương, công việc ổn định, vui tính... Nhưng đằng sau cái mác đó, tôi cũng hiểu thế nào là đũa mốc, thế nào là mâm son. Tôi chả dám trèo cao với mấy anh đó để rồi phải té đau.
Tôi đã bỏ xứ Huế, nơi có gia đình thân thương của tôi, có bạn bè và có cả sự nghiệp dạy dỗ của tôi để đến lập nghiệp ở Sài Gòn với ý chí: "Quyết tâm đi làm kiếm tiền trả nợ và xây một cái nhà đàng hoàng cho ba mẹ". Từ cũng phải từ bỏ tình cảm của một chàng trai dành cho tôi. Tôi lao vào chốn Sài thành để mong kiếm ra nhiều tiền. Sau 3 năm nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch vạch ra, tôi sẽ quay về và làm lại từ đầu: tình yêu, sự nghiệp. Liệu ở tuổi 30 có quá ư là muộn màng không? Và liệu tôi có sai lầm không khi từ bỏ tình cảm mà người ta mới nhen nhóm cho tôi để chọn lấy việc đi kiếm tiền và giúp đỡ gia đình?
Tôi hiểu, với tôi, gia đình là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này và tôi chỉ muốn sống vì họ, mặc kệ tôi có vui, có hạnh phúc và có ăn no mặc ấm không? Suy nghĩ của tôi như vậy liệu có ổn không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Em bất ngờ đòi ra nước ngoài lập nghiệp Em muốn vừa học vừa làm trong 4 năm, cưới chồng bên đó để xin được cấp quốc tịch. Rồi ly dị người ta để bảo lãnh cho tôi qua Australia. ảnh minh họa Tôi 25 tuổi, bạn gái bằng tuổi, học chung cấp 3, cuộc tình của chúng tôi bắt đầu cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Tôi và em...