Đàn ông tồi mới khinh rẻ vợ ở nhà nội trợ
Tôi trân trọng sự hi sinh của chị dành cho gia đình. Tôi đã ở nhà suốt 2 năm chỉ để chăm con. Tôi quên mất cách trang điểm như thế nào. Và thực sự, hơn 2 năm nay, tôi chưa 1 lần sử dụng phấn son để trang điểm.
Đọc xong bài viết “ Đàn bà ở nhà chồng nuôi liệu có hèn“, tôi muốn chia sẻ vài dòng cùng tác giả và mọi người!
Thật hạnh phúc nếu như chị em phụ nữ nào được chồng nuôi mà nhận được sự tôn trọng của chồng và những người trong gia đình nhà chồng. Thế nhưng không phải ai cũng được may mắn như thế.
Bản thân tôi đang sống ở nước ngoài. Tôi cũng có 2 đứa con trai và con gái. Chồng tôi là người hiền hậu và thật thà. Aanh đi làm tới ngày có lương là đưa hết cho vợ giữ để chi tiêu trong nhà. Tuy anh ít ăn học nhưng anh hiểu thế nào là những việc cực khổ vợ phải chịu và những việc không tên vợ đang làm để xây dựng tổ ấm này.
Tôi chỉ mới 24 tuổi tuy được chồng nâng niu, tôn trọng và chăm sóc nhưng bản thân tôi vẫn muốn ra ngoài học hỏi và kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vì thế, tôi đi học lại và mong muốn có được 1 công việc tốt.
Video đang HOT
Trở lại bài viết vừa rồi, tôi hiểu chị phải chịu áp lực như thế nào từ phía gia đình chồng. Cái mệt mỏi của chị không chỉ là thể xác mà còn là sự đay nghiến về tinh thần. Nó gần như đang vắt kiệt sức chịu đựng của chị. Hơn nữa, chị lại không được chồng ủng hộ. Người đầu ấp tay gối với mình mà còn dè bỉu,chê bai thì ai có thể thông cảm và hiểu cho bạn được nữa.
Tôi không chia rẽ cuộc sống gia đình chị nhưng tôi sẽ rất ủng hộ chị khi chị mạnh mẽ để đứng lên. Chị đã từng đi làm, đã từng có kinh nghiệm, chị là 1 người có học vấn, có trình độ thì chị càng phải hiểu 1 điều tri thức và lòng tự trọng không ai có thể mua được mà phải từ mình làm cho người khác tôn trọng mình.
Tôi trân trọng sự hi sinh của chị dành cho gia đình. Bởi cũng như chị, tôi đã ở nhà suốt hai năm trời chỉ để chăm con và lo lắng gia đình. Tôi quên mất cách trang điểm như thế nào. Và thực sự, hơn 2 năm nay, tôi chưa 1 lần sử dụng phấn son để trang điểm.
Chị đã hi sinh và đang hi sinh chứ không phải là chị không làm gì cho cái gia đình này. Nhưng nó sẽ là vô thời hạn nếu chị nhận được sự yêu thương tôn trọng từ chồng cũng như là gia đình chồng. Và nó sẽ có điểm dừng và nên kết thúc tại đây nếu như ngoài sự chê bai, dè bỉu thì họ không coi chị như 1 nàng dâu, 1 người em dâu cũng như 1 người vợ đúng nghĩa.
Trước khi đi làm, chị nên sắp xếp con cái có ai trông nom chu đáo vì các con là quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ chúng ta. Sau đó chị hãy âm thầm mà kiếm việc. Đừng nói cho ai cũng như chồng chị biết chị đang tìm kiếm việc làm. Hãy chỉ thông báo cho họ biết khi chị đã có được 1 công việc ổn định.
Tôi biết họ sẽ ngăn cản và cấm đoán cũng như sỉ vả chị rất nhiều. Nhưng chị hãy mạnh mẽ lên, kiên cường lên vì chính bản thân chị cần được như thế và cho cả con chị. Người mẹ không bảo vệ nổi bản thân mình thì làm sao bảo vệ cho con cái.
Người chồng không biết tôn trọng và trân trọng những gì vợ đã làm thì liệu có phải là 1 người đàn ông tốt không? Tôi xin khẳng định, những người đàn ông mà chê bai, khinh rẻ vợ ở nhà nội trợ là những người đàn ông kém hiểu biết, tồi tệ.
Vậy chị có thật sự vì lời xúc phạm của anh ta mà phải chịu nhục ở nhà không chị? Đi làm sẽ mệt, đi làm sẽ cực nhưng điều quan trọng là chị có thể kiếm ra tiền bằng chính sức lao động của mình. Và đi làm chính là một trong những quyền cơ bản của 1 người công dân chị à.
Hãy tự tin và mạnh mẽ lên chị nhá. Tôi sẽ ũng hộ chị khi chị cần đến tôi! Vì tôi trân trọng những gì chị đã dành cho gia đình của mình. Chúc chị đủ bản lĩnh và tự tin để biết được những gì chị nên làm và cần làm cho cuộc đời của chính mình.
Theo Ngoisao
Tâm sự của một đứa con hoang
Mỗi lần nghĩ đến cảnh gia đình, họ hàng người ta soi mói, khinh rẻ tôi, gọi tôi là đứa con không cha lòng tự trọng của tôi lại trỗi dậy.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một cô gái năm nay đã 29 tuổi đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Công việc của tôi hiện nay phát triển rất tốt, có thu nhập cũng thuộc diện tương đối cao nên cuộc sống vật chất của tôi tạm hài lòng... nhưng tôi vẫn thiếu một thứ đó là mái ấm gia đình.
Tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh không được may mắn như bao người con khác, một gia đình chỉ có mẹ mà không có cha. Ông ấy- người tôi gọi là cha tôi là ai tôi không hề biết mặt, chỉ nghe mẹ kể rằng ông đã lấy đi đời con gái của mẹ rồi "cao chạy xa bay" để lại một mình mẹ tôi với cái bụng bầu đầy đau khổ cùng bao nhiêu những ánh mắt soi mói, dè bỉu, khinh miệt của người đời.
Vậy là tôi được sinh ra như thế, sinh ra trong sự đau khổ tủi nhục của người mẹ, sự cô đơn thiếu thốn của chính bản thân mình. Thủa nhỏ, tôi luôn sống lầm lũi trong sự khinh rẻ của bạn bè và bà con lối xóm, đi đâu tôi cũng được mọi người gắn kèm thêm hai chữ "con hoang". Lũ trẻ trong xóm không những không cho tôi chơi cùng bao giờ mà thậm chí chúng còn hay bắt nạt tôi bởi vì tôi không bao giờ có được sự bảo vệ, bao bọc của người cha.
Lớn hơn một chút, những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen ấy không còn nữa, lũ bạn cũng đã bắt đầu chơi với tôi nhưng trong suy nghĩ sâu thẳm tâm hồn của họ và gia đình họ vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó chứ mãi không thể gần gũi thân quen.
Ảnh minh họa
Năm 20 tuổi khi còn là sinh viên tôi cũng đã từng có bạn trai, người yêu tôi là môt chàng trai thông minh, hiện đại... anh yêu tôi, thông cảm cho tôi và có thể chấp nhận tất cả những gì không may mắn thuộc về gia đình tôi, tình yêu của chúng tôi kéo dài được 3 năm cho đến ngày ra trường.
Nhưng khi chúng tôi chính thức ra mắt gia đình hai họ thì đã bị gia đình nhà anh kịch liệt phản đối chỉ vì tôi là một đứa "con hoang" không cha. Mẹ anh bảo, anh phải lựa chọn giữa tôi và mẹ, và anh đã chọn mẹ. Chúng tôi đã phải chia tay nhau trong đau khổ, khi cả hai vẫn còn yêu nhau. Đây là một cú sốc rất lớn đối với tôi, và nó luôn nhắc cho tôi nhớ mình là một đứa "con hoang". Mình không có quyền được hưởng hạnh phúc như những người khác. Và nó làm tôi thấy sợ, sợ làm quen với ai đó, lại sợ phải ra mắt và sợ bị phản đối. Sợ sự chia ly...
Tôi đã quá thấm thía nỗi khổ của một đứa "con hoang" và đau đớn nhận ra rằng sự không có mặt người cha trong cuộc sống của mình là một điều mất mát vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được.
Nhiều khi tôi nghĩ, giá như tôi cũng có được một người cha dù ông ấy có tồi tệ, ác độc, tâm thần hay điên dại thì bóng dáng ông ấy cũng hiển diện trong cuộc đời tôi và tôi sẽ yêu quý ông vô cùng. Tôi đã không mất đi tình yêu của mình, không bị người đời khinh miệt và tôi đã có được hạnh phúc.
Giờ đây tình yêu trong lòng tôi đã nguội lạnh, chẳng bao giờ tôi dám nghĩ đến việc đi tìm tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình nữa dù bên cạnh tôi vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh gia đình, họ hàng người ta soi mói, khinh rẻ tôi, gọi tôi là đứa con không cha lòng tự trọng của tôi lại trỗi dậy.
Đã có nhiều đêm tôi cũng nằm suy nghĩ về cuộc đời này, về những thiệt thòi, mất mát mà tôi đã phải gánh chịu, trải qua trong suốt những ngày thơ ấu và cả khi đã trưởng thành tôi vẫn còn đang phải đối mặt. Tôi đã tự chọn cho mình một cuộc sống riêng, cuộc sống không gia đình, không chồng con vì tôi rất sợ sau này con tôi lại phải đối mặt với những gì mà mẹ nó đã từng phải trải qua.
Cho dù trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn muốn có một mái ấm gia đình. Và hơn lúc nào hết, tôi hiểu người cha quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
5 dấu hiệu chàng là người đàn ông... tồi Anh chàng của bạn không lo nghĩ gì đến tương lai, không có dự định công việc trong những năm sắp tới. Vậy bạn trông chờ gì ở một người đàn ông như thế? Khi mới bắt đầu một mối quan hệ, bạn luôn mong chờ và tin tưởng rằng tình cảm đó sẽ bền lâu. Tuy nhiên, một thời gian sau, bạn...