Đàn ông thường lấy sự nghiệp làm cái cớ để chia tay thì phải?
Vẫn biết yêu thì khó mà ngăn được, nhiều lúc dặn lòng đừng vội yêu vì sợ mình chưa đủ tốt nhưng đã là nhân duyên thì khó thay đổi.
Cũng có nhiều người đàn ông vững tâm và luôn có niềm tin, chưa cố gắng hết sức làm sao biết mình không làm được…Đằng này chỉ là vin vào cái cớ chưa có sự nghiệp để buông bỏ người ta. Bạc quá!
Vậy là họ đã chia tay sau gần hai năm yêu nhau…
Anh có người yêu mới, còn chị – 26 tuổi, chênh vênh không rõ con đường phía trước cần phải đi như thế nào nữa.
Anh kém chị 2 tuổi, buông bỏ vì anh nói không muốn làm khổ chị. Chị chỉ biết khóc, phải rồi, vì không muốn chị khổ. Vậy mà chia tay rồi chị còn khổ hơn thì phải…
Tôi phần nào hiểu cảm giác của chị, hai năm không quá dài nhưng anh là mối tình đầu của chị, niềm tin và tình yêu dành trọn cho anh. Lúc ban đầu người ta chẳng chú ý đến tuổi tác làm gì, nghĩ yêu là yêu, nào đâu toan tính.
Người con gái mạnh mẽ, gai góc là thế mà đứng trước tình yêu và đổ vỡ dường như trái tim cũng vỡ nát hết bao phần. Đơn giản là anh chưa có sự nghiệp, anh không muốn chị phải chờ đợi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho chị.
Video đang HOT
Đàn ông thường lấy sự nghiệp làm cái cớ để chia tay thì phải?
Không rõ họ có nhớ rằng khi họ còn trẻ, chẳng có gì trong tay, chưa tốt nghiệp, người con gái ấy đã ở bên anh và vẫn ở bên anh. Vậy mà sau đấy lại nói chia tay rồi bảo do anh không lo được cho em, không muốn em khổ. Kì lạ thật, thế sao lúc đầu còn thề non hẹn biển, hay họ nghĩ khi còn trẻ điều gì họ cũng làm được.
Đúng là sự nghiệp quan trọng, khi yêu ai mà biết trước, nhưng cái cách mà anh buông bỏ sao cay đắng quá. Lạ lùng, sao có thể nói hết yêu là hết yêu nhanh như vậy, giống như quay lưng đi đã thành người xa lạ rồi.
Cái nắm tay với người con gái khác quá nhanh, nhanh đến hoảng hốt, ừ thì vì quá yêu chị nên để chị ra đi nhưng phút trước phút sau đã có người mới. Nào có nghĩ đến những năm tháng trước đây, có biết bao cơ hàn cũng vượt qua. Khi cuộc sống có chút thay đổi, môi trường đổi khác, vững vàng hơn, trở thành người có trách nhiệm hơn thì lại tự biến mình thành người vô tâm.
Vẫn biết yêu thì khó mà ngăn được, nhiều lúc dặn lòng đừng vội yêu vì sợ mình chưa đủ tốt nhưng đã là nhân duyên thì khó thay đổi. Cũng có nhiều người đàn ông vững tâm và luôn có niềm tin, chưa cố gắng hết sức làm sao biết mình không làm được…Đằng này chỉ là vin vào cái cớ chưa có sự nghiệp để buông bỏ người ta. Bạc quá!
Mạnh mẽ là việc duy nhất phải làm lúc này, dù đường mờ mịt, chị cũng cần cố gắng. Cũng chẳng có gì gọi là quá cùng cực, cuộc sống vẫn tiếp tục, hãy cười vì con người tệ bạc ấy đã buông tha cho chị.
Đổ vỡ một lần hay nhiều lần cũng vậy thôi, chỉ cần đừng vì một người đàn ông mà thấy thế giới tuyệt vọng là được.
Theo iBlog
Trả thù chồng bằng việc ngoại tình
Mặc dù vậy, tôi không buông tha anh khi biết anh có tình ý với người con gái khác. Vì tôi muốn có được anh, muốn anh là của tôi. Không biết, tôi có sai lầm không nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh sẽ thuộc về người đàn bà khác là tôi không chịu nổi. Tôi không cam tâm mấy năm yêu nhau, được tôi cung phụng, chăm sóc, giờ anh lại đi với người khác. Nên tôi nhịn hết khi biết anh lăng nhăng. Nói đúng hơn là tôi hiếu thắng.
Ngày yêu tôi, anh hứa hẹn đủ thứ, rằng sẽ không bao giờ phụ tôi. Ai cũng bảo tôi phải cẩn trọng anh, vì anh vốn là gã đàn ông tham lam, hám gái lại còn hay đua đòi chơi bời. Anh yêu tôi chỉ vì tiền, vậy mà tôi không tin. Tôi cứ nghĩ anh tốt bụng, yêu tôi chân thành.
Khi anh qua lại với người con gái khác, tôi bắt gặp, anh cũng giải thích rằng, anh chỉ là bạn bè, còn đâu có ai để anh yêu được như tôi. Tôi cũng ngây thơ và tin anh sau những cử chỉ âu yếm và những món quà nịnh nọt của anh. Có lẽ, vì quá yêu anh nên tôi mù quáng. Tôi cũng chiều anh hết lòng. Là người giỏi nữ công gia chánh nên có món gì ngon, tôi đều học làm và nấu cho anh thưởng thức. Những lúc ấy anh khen nấy, khen để cho tôi hài lòng. Cũng vì thế mà tôi càng gắn kết với anh hơn. Nhiều người cứ bảo tôi này nọ vì dại mà tin lời anh ta, nhưng tôi cứ yêu và tin anh như vậy.
Vả lại, chúng tôi sắp cưới. Nên còn gì phải ngần ngại, dù sao thì cũng là vợ chồng, chúng tôi cũng là của nhau, sinh con đẻ cái cùng nhau. Nhiều lần anh phạm lỗi, tôi nói anh cũng có quát tháo. Nhưng khi tôi dỗi, anh lại nịnh nọt, yêu chiều tôi làm tôi quên tất cả. Tôi cũng nghĩ, đàn ông thì ai chẳng tham lam, có trêu ghẹo con gái nhà khác một tí cũng là chuyện chẳng sao cả. Còn chuyện người ta nói thì quan trọng gì, căn bản là mình yêu nhau thôi.
Tôi biết anh cũng thích tôi vì của cải, nhưng hoàn cảnh của anh, là trai tỉnh lẻ, lại không có nhiều tiền, nên yêu anh và làm vợ anh, tôi chịu cho anh một chút thì có sao. Cũng là giúp người mình yêu có cuộc sống khá giả hơn.
Tôi đã chiều anh hết lòng, hết dạ. Khi anh lăng nhăng với cô gái khác, tôi bỏ qua hết. Vậy mà anh được đà lấn tới, thấy tôi yêu và dễ dãi với anh, anh đã không nể tôi. Anh nghĩ, mọi lỗi lầm của mình chỉ cần nịnh tôi, âu yếm tôi là tôi tha cho anh. Có lẽ anh đã nhầm, thế nên anh mới sai lầm nghiêm trọng trong ngày gần cưới của chúng tôi.
Anh rủ bạn bè đi nhậu tới khuya, rồi đi chơi với gái. Anh rủ cả cô bạn gái cũ đi cùng và qua đêm với cô ta trong khách sạn. Thật may, có người bạn của anh đã nói cho tôi biết, vì họ cũng thương tôi. Thế nên, tôi đã đến tận nơi và bắt được quả tang anh đang ăn nằm với cô ta. Anh sợ hãi vô cùng, cầu xin tôi tha thứ. Điều anh ngạc nhiên có lẽ là chuyện tôi quá bình tĩnh, tôi không hề trách cứ anh, cũng không nói anh này nọ. Tôi chỉ bảo anh hãy về nhà, chuẩn bị chuyện cưới xin.
Anh cũng theo tôi về và tỏ vẻ hối hận. Nhưng những ngày đó tôi không tỏ ra khó chịu với anh. Tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đang nhờ vào tôi mà mới có được mọi thứ, cũng đang bấu víu vào gia đình vợ nên có lẽ sợ hãi vô cùng.
Khi cưới nhau về, tôi bắt đầu tính toán chuyện cho anh biết mặt bằng... ngoại tình. Tôi đã ăn diện lộng lẫy, đẹp như bà hoàng và thường xuyên đi giao du với các sếp lớn của tôi. Riêng chuyện công việc của anh được bố mẹ tôi lo, tôi mặc cho anh làm. Tôi bỏ bê anh, không quan tâm anh như trước nữa. Về tới nhà tôi cũng vắt chân lên ghế ngồi xem phim, không làm một việc gì. Để mặc cho cô giúp việc làm mọi thứ.
Rồi lại còn chuyện trước đây tôi luôn nấu ăn cho anh, giờ tới một bữa tôi cũng không thèm dù tôi thừa sức làm việc đó. Tôi sống vương giả như bà hoàng. Tiền của anh, tôi giữ hết. Vì anh đang phụ thuộc vào gia đình tôi. Tôi ngoại tình công khai, anh đánh ghen cũng không làm gì được. Vì tôi lại lôi chuyện cũ của anh ra đay nghiến nếu anh có ý ghen tuông. Tôi nói anh không nghiêm chỉnh thì đừng hi vọng tôi như vậy. Sự thay đổi chóng mặt của tôi có lẽ làm anh sợ.
Tôi cảm thấy, anh đáng bị trừng trị như vậy. Sống làm chồng một người có gia thế giàu có như tôi nhưng lại chẳng xông xênh về vật chất. Trong túi chỉ có vài trăm bạc để tiêu, có lẽ anh khó chịu lắm so với quãng ngày tôi cũng phụng anh. Nhưng tôi mặc anh. Câu ly hôn anh cũng không bao giờ dám nói tới, vì thật sự, anh đã là con rể của nhà này, được bố mẹ tôi nâng đỡ và không có họ, anh phải tay trắng.
Tôi làm thế để anh không còn huênh hoang nữa. Để anh biết, sống trên đời hãy biết an phận, biết bằng lòng và tự điều chỉnh bản thân cho đúng chừng mực. Đừng thấy người khác dễ mà mình cứ lấn tới, vì chuyện đó không bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Tôi thật sự yêu anh nhưng càng nghĩ, tôi càng hận vì anh đã lừa dối tôi.
Theo Khám Phá
Đau vì người dưng, liệu có đáng không em? Em biết mình dại khờ nhưng em cứ nhắm mắt và tiếp tục làm ngơ. Em biết mình bơ vơ, người ta thờ ơ, chút tình thương ít ỏi chẳng đủ sưởi ấm một con tim đang khao khát. Nhưng em mặc kệ, em buông thả và để cho đời nó trôi, tình nó chảy. Nắng đổi màu, cây về lá đỏ, lòng...