Đàn ông thường không chung thủy!?
Một cô gái xinh đẹp bước vào văn phòng thám tử tư với đôi mắt đỏ hoe vì thức và khóc.
- Thưa cô, tôi có thể giúp gì được đây? – thám tử hỏi.
- Trời ơi – cô gái kêu lên, mắt ngấn lệ – Tôi đau khổ quá. Thời gian gần đây, người yêu tôi rất ít đến với tôi… Tôi bắt đầu nghĩ rằng…
- Rằng anh ấy lừa dối cô? Anh ấy có một phụ nữ khác?
- Đúng là tôi nghĩ thế – cô gái thở dài – nếu sự thật như vậy, chắc tôi không chịu nổi. Bởi chúng tôi đã thề chung thuỷ với nhau…
- Thưa cô, chúng tôi sẽ tìm hiểu sự việc này.
- Nhưng phải tuyệt đối bí mật.
- Tất nhiên rồi. Bây giờ, cô hãy cho tôi địa chỉ người yêu của cô.
- Phố Công Viên, số nhà 13, căn hộ số 6 thưa ông.
- Rất tốt! Chỉ trong vài ngày, chúng ta sẽ biết sự thật.
- Tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi phải trả ông bao nhiêu tiền cho việc này?
- Tôi thông cảm sâu sắc với cô nên tôi chỉ lấy khoản thù lao tối thiểu. 500 ngàn, cô thấy không quá đắt chứ?
- Chỉ ngần ấy thôi sao?
- Chỉ… ngần ấy, nghĩa là…
Cô gái lấy khăn tay ra lau nước mắt và nói:
- Tôi tưởng việc của tôi ít ra cũng phải tốn gấp mấy lần số tiền ông vừa nêu cơ đấy. Chứ nếu chỉ thế này thì…
Video đang HOT
- Thì sao thưa cô?
- Thì theo dõi giúp mấy gã người yêu nữa của tôi nhé, đàn ông là một lũ không chung thủy!
- ?!?
*
* *
Giám đốc và chuyện “con heo”
Tấm ảnh thật là hoành tráng, thậm chí mấy tay văn nghệ sĩ nửa mùa trong cơ quan còn “tức ảnh sinh tình” làm mấy bài thơ đăng báo tường rất xúc động…
Ấy là do một hôm, Giám đốc công ty chăn nuôi lệnh cho “ra lò” cuốn “Nội san” của công ty và đăng ảnh của ông ở trong đó. Để cho tấm ảnh thật sự “sinh động”, ông bèn xắn quần áo đứng vào giữa đám heo trong chuồng.
Việc biên tập cuốn “Nội san” không gặp khó khăn gì. Chỉ còn một việc chú thích ảnh, cái ảnh giám đốc đứng bên cạnh 6 con heo to béo, như thế nào cho ngon ngon một chút.
Một ý kiến được đưa ra:
- Ta nên chú thích: Đồng chí giám đốc trong chuồng heo.
- Nghe không ổn, hơi bình dân.
- “Giữa đàn heo là đồng chí giám đốc” có được không? – Thêm một ý kiến khác.
- Cũng không được! Cứ gờn gợn cái gì đấy không hay.
Sau khi họp lên họp xuống mấy chục lần, cuối cùng, trưởng ban biên tập quyết định:
- Đặt tên thế nào thì đặt, không được nhắc đến chữ heo đi kèm chữ Giám đốc.
Cuối cùng, mười ngày sau, trên trang bìa cuốn “Nội san” đăng trang trọng ảnh ông giám đốc với chú thích to tướng: “Đồng chí Giám đốc, đứng thứ 7 từ trái sang”.
Nguồn tổng hợp internet
Kinh nghiệm nuôi... chim
Một người thấy chim của mình có vẻ càng ngày càng... yếu xìu nên quyết định tìm người tư vấn.
Hỏi thăm mãi mới tìm ra một người bạn rất có kinh nghiệm trong chuyện này bèn đến gặp ngay.
- Con vẹt của tôi suốt ngày ủ rũ và không chịu nói gì cậu ạ.
Anh bạn nói:
- Anh mua cái lồng mới đi!
Vài ngày sau, anh ta quay lại gặp bạn:
- Con vẹt của tôi vẫn không nói được. Tôi nên mua thêm cái gì bây giờ?
Người bạn suy nghĩ rồi nói:
- Anh mua mấy cái lúc lắc đi. Treo chúng lên trên tường, sự vui nhộn sẽ làm cho con vẹt nói được.
Vài ngày sau, anh ta quay lại, nức nở:
- Con vẹt của tôi bị chết rồi!
Người bạn sửng sốt:
- Sao vậy? Trước khi chết nó có nói được tí gì không?
- Nó thều thào vào tai tôi: "Chẳng lẽ cả thành phố này không bán thức ăn cho vẹt hay sao?
- ?!!
*
* *
Chuyện tình sau 50 năm
Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và sắp sửa tiến đến hôn nhân. Một hôm, nàng được biết người yêu bị tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết tình trạng của anh ta rất là nguy hiểm, có lẽ không sống được bao lâu.
Vào thăm chàng, thấy chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao tới ôm chầm lấy người yêu, hôn lên môi và thì thầm gọi tên chàng.
Như có một sức mạnh huyền bí, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói qua hơi thở:
- Em yêu... quý, có lẽ anh không qua được... anh chỉ tiếc rằng... từ ngày đầu tiên mình yêu nhau đến bây giờ... anh chưa khi nào được nhìn thấy thân hình của em... Hãy giúp... anh...
Nàng nghe thế thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vì tình yêu, nàng dần dần cởi hết bộ đồ...
Và như được tiếp sức sinh lực, chàng dần dần hồi tỉnh và qua được cơn hiểm nghèo. Họ liền tổ chức tiệc cưới sau khi xuất viện.
Chuyện chưa kết thúc ở đây, còn đoạn cuối, ấy là khi họ về già. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:
- Bà nó à! Hôm nay tôi thấy khó ở quá!
Câu chuyện của họ lại trở về trong ký ức của bà lão làm bà bừng tỉnh. Bà thì thào:
- Ông ơi, hãy quay mặt vào tường. Bao giờ tôi tôi bảo quay ra thì mới được quay ra nghe!
Một lát sau.
- Xong rồi! Ông hãy quay lại đi!
Ông lão từ từ quay ra nhìn... nấc mạnh... từ từ quay vào trong... và rồi ông lão "đi" luôn!
Nguồn tổng hợp internet
Đời quá phũ phàng Nguồn tổng hợp internet