Đàn ông thích phụ nữ nhóm máu O
Phụ nữ nhóm máu O là nhóm “chuyên cho”. Những người sống quanh họ tha hồ hưởng thụ, đặc biệt là các đức ông chồng.
Chị có thấy nhóm máu của mình đặc biệt không?
Tôi không có thời gian để ý đến điều đó. Sinh ra đã thế rồi nên tôi thấy mọi việc hết sức bình thường.
Nghĩa là những việc chị làm cho người khác hưởng thụ là việc bình thường?
Những người hưởng thụ đó cũng là chồng, con mình thôi mà.
Chồng chị đánh giá như thế nào về việc chị làm cho anh ấy và gia đình?
Anh ấy nói anh ấy biết ơn tôi và thấy không hối hận vì đã lấy được tôi.
Thế anh ấy có giúp đỡ chị những công việc hàng ngày không? Anh ấy có chia sẻ với chị những vui buồn trong cuộc sống không?
Ờ, thì anh ấy nhóm máu AB, nhóm chuyên nhận nên anh ấy biết ơn là tốt rồi. Tôi không đòi hỏi chồng mình phải chia sẻ hay giúp đỡ công việc hàng ngày. Nhiều ông nhóm máu AB lấy bà nhóm máu O còn quay ra đánh đập không thương tiếc vợ con cơ.
Tôi thấy hạnh phúc vì mình mang nhóm máu O và chồng, con mang nhóm máu AB.
Phụ nữ nhóm máu O là nhóm “chuyên cho”, những người sống quanh họ
tha hồ hưởng thụ, đặc biệt là các đức ông chồng (Ảnh minh họa)
Hình như phụ nữ Việt Nam nhiều người nhóm máu O như chị. Đánh giá về bản chất phụ nữ nhóm máu O ở Việt Nam chị có thể nói được điều gì?
Bản chất của chúng tôi à? Mong mọi thứ bình yên, nhất là chuyện gia đình. Chính vì thế mà chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu của chồng, con và hi vọng họ không thiếu thốn cái gì là được.
Chị không có nhu cầu nhận lại hay sao?
Video đang HOT
Thực ra là có, nhưng không ai cho và không ai có khả năng cho lại. Đó là số phận mình rồi!
Số phận là thứ mà người ta nghĩ ra để cam chịu. Con đỉa thì không bao giờ chịu trả lại máu đã hút, tôi xin lỗi vì đã so sánh hơi khập khiễng. Chị nghĩ sao khi tôi nói: chị đang góp phần tích cực củng cố tính cách lười, gia trưởng và dối trá của đàn ông trong xã hội?
Bạn nghĩ gì là quyền của bạn. Chứ tôi chỉ làm những việc cho chồng, con mình. Khi đã là số phận, là việc mình chấp nhận thì tôi mãi mãi vẫn như thế thôi, không thay đổi được.
Tầm của tôi mà bạn nói đến cả xã hội thì vĩ mô quá, tôi không quan tâm được. Nếu bạn nói đến xã hội thì có nên ủng hộ những bà vợ như tôi vì gia đình tôi luôn đầm ấm.
Sự cam chịu đổi lại sự êm đềm trong gia đình, tạo sự hòa thuận chung cho toàn xã hội. Điều đó cũng đáng hơn cái việc nhảy chồm chồm đòi nữ quyền, đòi công bằng của nhiều cô mang nhóm máu nửa C nửa D mà không A, không B, không AB và càng không O.
Đặt giả thiết: Chồng chị ngoại tình với một cô nhóm máu AB, nhóm máu chuyên nhận, chị sẽ như thế nào?
Tôi không biết. Mà làm sao xảy ra chuyện đó được cơ chứ!…
Nhưng chuyện đó sẽ xảy ra đấy. Chị không biết các ông chồng nhóm máu AB luôn thích lấy những bà vợ nhóm máu O và ngoại tình với những cô nhóm máu AB à?
Tôi không biết…
Sao chị ngây thơ thế? Chị không đọc báo à?
Tôi làm gì có thời gian đọc báo? Với lại tôi luôn tốt với chồng tôi, làm sao anh ấy lại có thể đi ngoại tình trong khi tôi đều đáp ứng đầy đủ chồng?
Chị không nghe người ta nói về hiện tượng dửng mỡ sao? Những người được đáp ứng nhu cầu đầy đủ thường hay dửng mỡ: Chán những thứ mình đang có và đi tìm những thứ khác lạ…
Điều này lại xa xôi với tôi vì chồng tôi luôn đối xử tốt với vợ con.
Cứ cho rằng như vậy đi, nhưng tôi đặt giả thiết thôi, nếu chồng chị đi ngoại tình thì chị sẽ như thế nào?
Tôi không biết nữa. Tôi vốn không nghĩ ra lí do chồng ngoại tình. Nhưng nếu có điều đó xảy ra, tôi sợ là tôi không thể chống đỡ nổi.
Và rồi trong gia đình chị có ai nhóm máu O mà cho lại chị cái gì đó không?
Tôi nghĩ là không. Tôi cứ nghĩ nếu không có tôi thì họ sẽ khó sống và tôi yên tâm vì điều đó.
Quan hệ gia đình chị là một dạng phụ thuộc…
Cô nói thế cũng không đúng đâu. Tôi làm mọi việc cho chồng, con là vì tình yêu, không phải để thiết lập mối quan hệ phụ thuộc.
Nói thật ra, tôi cũng thấy mệt mỏi, cô đơn. Mỗi tối, con ăn xong vào phòng riêng, chồng đi về muộn, tôi buồn lắm. Tôi cứ nghĩ : Mình là nhóm máu O nên mình phải cho đi.
Và một ngày nào đó tôi không thể chăm lo cho họ thì đó là điều bất hạnh của tôi. Chính vì thế mà tôi cứ cố gắng làm hết khả năng, không đòi hỏi gì.
Mọi thứ hai chiều mới lưu thông tốt. Tình cảm cũng vậy. Tình cảm vợ chồng càng cần điều đó. Chị có nghĩ là chị đang biến mình thành Ôsin cho chồng và cho con không?
Thực ra tôi không nghĩ đến việc đó. Nhưng đúng là tôi đáng thương thật. Đúng là họ cần tôi vì tôi luôn chăm lo cho họ. Bạn nói đúng, tôi đang dần hiểu ra một số điều…
Chị hiểu ra điều gì?
Tôi hiểu ra rằng: Ngày mai tôi cần đi chơi một chuyến dài ngày như thể tôi biến mất khỏi cuộc đời họ. Tôi sẽ để họ làm những việc tôi từng làm và không chăm chút cho họ từng miếng ăn, giấc ngủ nữa.
Nhóm máu O vẫn có thể nhận lại sự yêu thương, san sẻ vui buồn trong cuộc sống. Tôi không muốn mình là người chuyên cho để người chuyên nhận trở và họ trở nên lười biếng. Thật tệ khi người thân của mình lười biếng cả trong tình cảm.
Tôi thấy vui vì chị hiểu như thế! Chúc chị sẽ nhận lại những gì xứng đáng sau những gì chị đã cho đi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu dẫn trai về nhà "hưởng thụ"
Không còn gì đau đớn hơn khi người yêu dẫn trai về ngủ trên chính chiếc giường của tôi
Sau khi đọc được những dòng tâm sự của anh chàng trong bài viết "Giữ em 7 năm cho kẻ khác hưởng", tôi chợt giật mình vì thấy hoàn cảnh của bạn sao sao giống hoàn cảnh của tôi quá! Chuyện của tôi cũng bi đát chẳng kém gì câu chuyện của bạn, chỉ khác là chuyện của tôi xảy ra cách đây 5 năm rồi.
Sáu năm trước, tôi đi tu nghiệp ở Mỹ nên phải xa người yêu một thời gian khá dài. Bạn gái tôi kém tôi 2 tuổi, là một cô gái khá xinh đẹp, người Thanh Hóa. Chúng tôi đã yêu nhau được gần hai năm nên hai đứa rất hiểu và yêu thương nhau. Khi tôi chuẩn bị sang Mỹ, cô ấy đã khóc lóc rất nhiều vì "không biết trong thời gian vắng anh, em sẽ phải sống thế nào". Nhưng tôi đã động viên cô ấy rất nhiều và hứa hẹn: " Khi nào có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ về thăm em".
Xa nhau gần một năm, chúng tôi vẫn duy trì được mối quan hệ rất tốt. Dù không được ở bên cạnh nhau nhưng ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, nhắn tin, chat chít với nhau qua mạng. Hai chúng tôi cũng đã hẹn ước với nhau, khi nào tôi về nước và ổn định công việc sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới.
Trước khi tôi sang Nhật, chúng tôi cũng đã chung sống với nhau như vợ chồng nên khi sang đây, cô ấy vẫn một mình ở trong căn nhà riêng ở tôi ở Sài Gòn. Dù biết cô ấy sẽ rất buồn khi không có tôi bên cạnh nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, cô ấy sẽ một lòng chung thủy với tôi để cùng nhau chung sống hết cuộc đời này.
Học được gần một năm thì tôi được nghỉ phép gần hai tuần. Tôi muốn tạo cho người yêu một sự bất ngờ nên khi về nước, tôi đã không báo cho cô ấy biết trước. Và anh có biết không? Tôi cũng như anh... khi tôi chưa kịp " tặng quà" cho người yêu thì cô ấy đã tặng cho tôi một "món quà" quá bất ngờ khiến tôi đứng như trời trồng trong căn nhà mình.
Khi vừa về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi thấy căn phòng của mình vẫn le lói ánh sáng của đèn ngủ. Tôi cười thầm nghĩ: "Chắc cô ấy đang ngồi online chờ mình cũng nên...". Để tạo cho người yêu sự bất ngờ, tôi đã không gọi cửa mà lấy chìa khóa để mở cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào nhà.
Dù cô ấy không ngớt lời van xin tha thứ nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận (Ảnh minh họa)
Khi vừa để đồ đạc dưới tầng một, tôi rón rén đi lên tầng hai... vừa vui mừng hạnh phúc, vừa hồi hộp lo lắng.... Thế nhưng, khi vừa đi được mấy bậc thang, tôi đã giật mình vì tiếng cười thích thú của cô ấy. Càng bất ngờ hơn khi tôi nghe được giọng của một gã đàn ông: "Em có thích anh yêu em thế này không?". Nghe đến đó, tôi không thể nào kiềm chế được bản thân mình...
Tôi vội vã lao lên phòng ngủ và tận mắt bắt được quả tang hai kẻ dối trá kia đang quấn quýt lấy nhau trong chính căn nhà của tôi, ghê gớm hơn là họ đang hưởng thụ niềm vui sướng trên chính chiếc giường ngủ gắn với tình yêu của hai đứa. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao cô ấy - người con gái tôi yêu và tin tưởng nhất lại có thể dễ dàng phản bội tôi như vậy. Lúc đó, tôi không biết làm gì hơn ngoài nở nụ cười chua chát và bắt hai kẻ " gian phu dâm phụ" đó mặc hết quần áo để "nói chuyện cho rõ ràng".
Có một điều rất đặc biệt là cô bạn gái của tôi cũng giống như cô bạn gái của anh. Khi ân ái với kẻ khác thì cười sung sướng nhưng khi bị bắt quả tang thì khóc lóc, van xin vì " Đây chỉ là phút giây rung động, còn em chỉ yêu mình anh mà thôi". Chao ôi! Vừa mới rung động thôi mà đã kéo nhau về nhà tôi ở thế này thì khi "yêu" không biết họ sẽ như thế nào nữa.
Khi không chịu đựng được sự trâng tráo đó, tôi yêu cầu hai người "Dọn hết đồ đạc và biến khỏi nhà của tôi ngay lập tức". Dù người yêu tôi khóc lóc, đau đớn như không thể gượng dậy nổi thì tôi vẫn giận dữ quát mắng và đuổi ra khỏi nhà ngay lúc đó.
Từ khi ra khỏi nhà tôi, đã rất nhiều lần cô ấy gọi điện, nhắn tin tỏ ra rất hối hận và " cầu mong anh tha thứ để cho tình yêu của hai chúng ta thêm một cơ hội"... nhưng tôi không chấp nhận. Tôi có thể bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của người yêu nhưng tôi không thể chấp nhận được một kẻ dối trá, phản bội ở thời điểm hiện tại.
Sau gần ba năm nguôi ngoai nỗi đau đó, tôi cũng đã tìm cho mình được một nửa yêu thương thực sự. Người yêu hiện tại của tôi cũng không có gì nổi bật hơn người cũ như tôi đọc được ở cô ấy một nhân cách tốt đẹp và luôn dành cho tôi một tình yêu chung thủy, sâu sắc.
Bạn ạ! Tôi biết khi bạn quyết định chia tay là rất đau khổ... nhưng tôi dám cam đoan rằng, bạn không thể sống hạnh phúc với một người con gái đã trắng trợn phản bội bạn như vậy đâu. Khi trái tim đã bị tổn thương quá đau, khi tâm trí đã bị ám ảnh sâu sắc thì rất khó để bạn có thể tìm lại cho mình được những phút giây yêu thương hạnh phúc, trọn vẹn như thuở ban đầu nữa.
Tôi cũng hiểu bạn đang lưu luyến mối tình đẹp với 7 năm gắn bó của mình. Nhưng bạn ạ! Hãy bắt đầu cho mình cuộc sống không có cô ấy bên cạnh. Thời gian đầu chắc hẳn sẽ còn nhiều khó khăn... nhưng dần dần, bạn sẽ quen với cuộc sống mới và bắt đầu với một tình yêu khác.
Chúc bạn có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đúng là anh Em muốn gào lên anh không phải là anh - người đàn ông em đã yêu bằng cả tấm lòng! Em nghĩ mọi cay đắng cuộc đời đã qua, mình học cách sống chậm lại để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng không, qua chuyện của chúng ta em mới thấy dường như mọi cay đắng mới thật sự bắt đầu. "Không biết nói...