Đàn ông thích mới lạ, phụ nữ thèm quen thuộc
Vốn dĩ, phụ nữ chúng tôi đều giống nhau, đều không thích mới lạ, không thích bắt đầu, cũng không thích phải tìm hiểu một người mới sau khi bắt buộc phải kết thúc mối
Vốn dĩ, phụ nữ chúng tôi đều giống nhau, đều không thích mới lạ, không thích bắt đầu, cũng không thích phải tìm hiểu một người mới sau khi bắt buộc phải kết thúc mối quan hệ cũ.
Phụ nữ chúng tôi, thích cảm giác thân thuộc, thích cảm giác chán ngán nhưng không thể rời xa vì quá mức tha thiết, phụ nữ chúng tôi, không như đàn ông, không thèm mới lạ, không thích tìm hiểu, chỉ thích cảm giác thân quen và thèm muốn cái cảm giác cũ kỹ mà nhiều đàn ông cho rằng phát ngán.
Phụ nữ chúng tôi đều sợ, sợ phải tìm hiểu một người mới, sợ phải chia tay vì không có khả năng sẽ yêu được người sau đậm sâu hơn người trước, phụ nữ chúng tôi tha thiết cái mùi hương thân thuộc, thèm muốn cái vòng ôm thân thiết, và thà chịu đau khổ để bên tình quen, còn hơn từ bỏ để bắt đầu với một mối tình lạ.
Chung quy, vì sợ hãi, vì không đủ can đảm, và vì cái suy nghĩ chết tiệt sợ bắt đầu, nên phụ nữ mới chấp nhận tha thiết với những thứ vốn dĩ chẳng còn muốn ở bên mình.
Có đôi khi phụ nữ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của đàn ông, không phải do quỵ lụy, không phải do còn hi vọng, cũng chẳng phải do cố chấp, chỉ đơn giản là khi ấy, tổn thương trong lòng đã đủ tuyệt vọng.
Cố chấp ngày cũ đã đủ cạn kiệt. Thứ tha khi ấy, chỉ đơn giản là đã hết yêu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Có đôi lúc, tha thứ không phải là bao dung, mà chính là bỏ cuộc!
Video đang HOT
Nên có đôi khi, vị tha và bao dung, chấp nhận tổn thương để ở lại. không phải vì tình cảm còn sâu, mà vì sợ cảm giác quen thuộc nên cố chấp không muốn rời bỏ. Chứ chẳng phải vì còn quá yêu.
Đàn bà khi yêu, đều thiếu tỉnh táo, mất khôn ngoan, và cạn kiệt lý trí. Đàn bà khi yêu vào, đàn ông là trời, mà bản thân là bét.
Đàn bà có thể dành cho người đàn ông họ yêu hết thảy, trao cho đàn ông mọi thể những thứ họ đang nắm trong tay, mặc cho đàn ông mang đến cho họ chỉ là con số không.
Nhưng lại ngu xuẩn tin vào mộng tưởng ngày mai mọi thứ sẽ khác, để rồi đàn bà, vẫn chỉ là đàn bà. Khi yêu vào, đều ngu!
Đàn bà, sau cùng vẫn chỉ là đàn bà, cứ phải để đàn ông cho bạn một cái tát, dẫm đạp bạn một cách tàn nhẫn và thóa mạ bản thân bằng những lời lẽ cay nghiệt mới chịu tỉnh ngộ để rồi buông tay.
Rốt cuộc, đàn bà, bao giờ mới thôi tha thiết, thôi thật thà và thôi chịu thiệt thòi vì những kẻ qua đường không đáng nhớ tên?
Đàn ông thích mới lạ, phụ nữ thèm quen thuộc.
Đàn ông… đừng lầm tưởng! Chẳng phải là tha thiết, chỉ chưa muốn ly biệt.
Theo Guu
Khóc hay cười cho mối 'duyên ba đời'?
Chị tuổi 47 mà quần lửng, áo túi Doremon, tóc búp bê nhuộm vài "lai" nâu đỏ. Anh 23 nhưng để râu, khổ nỗi hàng lông tơ trên mép ấy cứ đen mượt chứ không chịu điểm sương như mấy ông già ngoài năm mươi...
Chị Châu ì ạch vác chiếc bụng bầu 4 tháng lên ba tầng lầu. Bệnh viện có thang máy, nhưng chỉ dùng cho bệnh nhân và nhân viên y tế nên người thăm nuôi phải chịu cực leo lầu. Đứng ở cửa phòng thở ì ạch cho đỡ mệt để đem gương mặt tươi tắn vào chào mẹ chồng thì chị nghe mẹ chồng - người hơn chị có 7 tuổi - đang ỉ eo phía trong "Trời ơi, có dâu có con mà cũng như không hà! Người ta con cháu nuôi nườm nượp, còn tui nằm cu ki có một mình".
Chị thở dài. Mẹ lại đem chuyện "nhà người ta" mà so sánh với nhà mình. Nhà người đông con cháu thì thăm nuôi nườm nượp, còn mẹ chồng chị chỉ có hai con, gái út học xa, chồng chị phải đi làm để đảm bảo kinh tế cho cả đại gia đình, chị bầu bì mà vẫn phải nuôi bệnh đây mà.
Chị và chồng "duyên ba đời" sâu nặng lắm nên phải lấy nhau đây. Dù chị hơn anh ấy đến 15 tuổi.
Bầu bì mà chị vẫn phải chăm bệnh (Ảnh minh họa)
Ngày đó... anh là sinh viên đi tìm việc làm. Chị sau ly hôn, bỏ việc cơ quan ở nhà chăm con gái nhỏ nên mở trung tâm dạy kèm toán, lý hóa cấp hai. Anh được nhận vào làm. Anh vui tính siêng năng nên học viên yêu mến lắm. Anh lại biết vi tính - môn mà mười năm trước đây rất hot. Chị sắm thêm dàn máy dạy cho học viên. Trung tâm dạy thêm Ngọc Châu biến thành Hùng Châu là tên của hai người. Thương anh từ nhà trọ tới chỗ dạy thêm hàng chục cây số, rồi hết giờ lại quay về nhà trọ. Chị làm thêm phòng cho anh ở nhà mình, ngoài giờ đi học thì anh dạy thêm vậy thôi. Cơm thì thêm chén thêm đũa vậy mà.
Trai đơn gái chiết nên xích lại gần nhau tự bao giờ. Có lẽ từ lúc anh mắc mấy cơn mưa khi từ giảng đường về trung tâm cho kịp giờ dạy. Chị hơn anh 15 tuổi nhưng dáng "gái một con" nhỏ nhắn trẻ trung nên cứ như hơn dăm ba tuổi. Rồi anh bắt đầu để râu "cho nghiêm chỉnh chút". Nhưng chị biết, anh để râu là cho "già ra" mà xứng với chị.
Xem như trung tâm dạy thêm đó nuôi anh tốt nghiệp ra trường nhưng rồi... tìm việc làm không dễ như mong muốn. Nên tấm bằng đại học treo lên để cho ... oai nhưng chủ nhân nó vẫn dạy kèm toán, lý, hóa, vi tính
Mối quan hệ "tình trong như đã" của Hùng - Châu dài tới tám năm nhưng mẹ anh nhất quyết không đồng ý do sự "lệch pha" tuổi tác. Bà cho rằng chị nhiều tuổi thế sẽ không... đẻ được. Rồi cảnh vợ già chồng trẻ, mất cân bằng sinh lý sẽ gây ra ly hôn tan đàn xẻ nghé.
Mẹ anh đã từng nhất quyết không cho cưới chị. (Ảnh minh họa)
Mối quan hệ kéo dài đến năm thứ 10 thì mẹ anh đối diện với cơn bệnh tim trong tình trạng thập tử nhất sinh. Nếu không có trăm triệu, xem như sự sống của bà chỉ đếm từng ngày. Chị vui vẻ đưa tiền cho anh về trị bệnh mẹ già. Kết quả bà đã được giành lại từ tay thần chết. Để trọn vui, bà đồng ý cho họ cưới, khi chị Châu đã vào tuổi 45.
Cưới rồi, anh tha thiết mong có đứa con, điều mà đáng ra họ đã có từ bao năm trước nhưng vì "sợ mẹ" nên anh không dám. Bây giờ danh chánh ngôn thuận nhưng chờ mãi chị vẫn không có tin vui. Hai năm trôi quá, đi khám mấy lần vẫn là kết quả "bình thường". Chỉ có điều xì - tai thời trang của anh chị giờ rất lạ. Chị tuổi bốn bảy mà quần lửng, áo túi Doremon, tóc búp bê nhuộm vài "lai" nâu đỏ. Đi giày cao gót nhí nha nhí nhảnh. Anh ba hai nhưng để râu dài, mà khổ nỗi hàng lông tơ trên mép ấy cứ mịn màng đen mượt chứ không chịu điểm sương như mấy ông già ngoài năm mươi. Anh đội nón nỉ, áo sơ mi tay dài luôn gài kín, quần ống loe như các ông già. Hút thuốc thì có cái tẩu như mấy cụ thượng ngày xưa chứ không phải là anh chàng ba mươi xuân phơi phới.
Nhà có tiệc, họ hàng tới thì anh chị cũng không dám gọi nhau là anh - em mà toàn nói trỏng hoặc xưng tên với nhau.
Ba năm sau cưới, chị quyết định thụ tinh nhân tạo vì chị đã chớm năm mươi mà chồng vẫn tha thiết đứa con. Hai lần thất bại, tốn vài trăm triệu rồi. May là lần thứ 3 này đạt.
Từ ngày có bầu, chị dành tất cả tiền nong cho cái bụng này, còn mọi thứ học hành, sinh hoạt phí của cô con gái lớn đều bị cắt gọt thẳng tay. Chị lý luận, "Nửa đời mẹ đã lo cho con, giờ mẹ phải lo cho em chứ!"
Đứa con gái riêng của chị đã vào năm cuối đại học, mỗi thứ đều cần tiền nhưng ngay cả đồng lương dạy thêm ở trung tâm dạy kèm tại gia cũng không được mẹ trả. Chị bảo, có nhà cửa, có cơm ăn đi học là tốt rồi.
Mấy nay mẹ chồng chị bệnh, vài chứng cao huyết áp, thấp khớp khiến bà khó ở nên phải vào viện. Chị phải về chăm mẹ cho trọn đạo, trung tâm dạy kèm tại gia giờ đã hết "hot" nên anh phải đi làm ở cửa hàng xe máy. Vạ vật trăm kilomet mới về được tới nhà chồng, rồi cơm nước, áo quần cho mẹ chồng nằm viện.
Sẽ sàng đặt cà-mên cơm lên đầu giường rồi đỡ mẹ chồng ngồi dậy. Chị chợt nghe đau giật vùng bụng dưới. Hốt hoảng ngồi thụp xuống nền thì mẹ chồng bị chới với la lên "Trời... trời... nó bỏ tôi té nè trời".
Nước mắt ở đâu tràn về khóe mi người đàn bà tuổi năm mươi. Chị không biết nên khóc hay cười cho mối "duyên ba đời" này.
Theo Báo Phụ Nữ
Người tình của mẹ (Phần 13): Nhân duyên không thể né tránh Thương từ từ ngẩng đầu lên, cô ngừng lại. Cuộc sống của cô lại lần nữa trôi chầm chậm đi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Tùng, người mình từng yêu tha thiết. Và Vũ, người đàn ông vẫn luôn vì cô mà làm mọi cách để có được trái tim. Nhật hét lên, cô mở cửa chạy ra ngoài hô hoán....