Đàn ông thì tham lam, còn đàn bà thì ích kỷ
Đàn ông đa số là tham lam, không biết bao nhiêu cho đủ. Còn đàn bà thì ích kỷ, không muốn san sẻ hạnh phúc của mình cho bất cứ một ai, và đó là nguồn gốc của mọi bi kịch.
Đàn ông tham lam, không biết bao nhiêu cho đủ
Đó là tất cả những gì tôi nhìn nhận thấy sau 40 năm trải nghiệm cuộc đời, và điều này cũng thể hiện rõ nhất qua bài viết “Chồng tôi giúp chị vợ sinh con” của chị PNB.
Qua câu chuyện này, và những chia sẻ của độc giả (bao gồm cả những người đàn ông và những người đàn bà), tôi nhận thấy rằng, đàn ông đa số là tham lam, không biết bao nhiêu cho đủ. Còn đàn bà thì ích kỷ, lúc nào cũng muốn độc quyền “sở hữu” chồng và không chịu chấp nhận sự tham lam của chồng. Những người đàn bà ấy cũng không muốn san sẻ hạnh phúc của mình cho bất cứ một ai, dù rằng người ấy là ân nhân của mình.
Bằng chứng ở đây là, người chồng trong tâm sự của chị PNB, đã có 1 vợ và 2 con gái. Kinh tế gia đình khá giả, hạnh phúc tưởng chừng như đã viên mãn, đủ đầy, nhưng vì sự tham lam của mình, nên anh ta vẫn thèm khát một đứa con trai cho “oách”, và có thêm một người vợ thứ 2 để “đổi món” cho lạ miệng vì thế sau khi nghe được tâm sự của vợ, anh ta đã không ngần ngại thực hiện ý đồ của mình. Và khi sự việc vỡ lở ra, thì anh ta vin vào cái cớ là giúp đỡ vợ, và chị gái. Tuy nhiên, đây thực chất là anh ta đang tự giúp đỡ bản thân mình, vì chuyện xảy ra, dẫu như thế nào đi chăng nữa anh ta vẫn là người “được” nhiều nhất. Được thêm vợ, được thêm con, được tiếng là thương yêu và có trách nhiệm với gi đình nhà vợ, …
Video đang HOT
Cũng vì bản tính tham lam của người đàn ông, mà một số người đàn ông khác tham gia diễn đàn cũng “ủng hộ” cho hành động này của người chồng, và coi đó là một kết thúc có hậu cho cả ba người. Trong khi, những người phụ nữ lại ra sức phản đối, và cho rằng đó là loạn luân.
Đàn bà ích kỷ, không chịu chấp nhận sự tham lam của chồng
Cũng không trách được, vì bản tính của đàn bà vốn là ích kỷ, nên họ chẳng bao giờ chấp nhận san sẻ hạnh phúc của mình cho bất cứ ai, cho dù người đó là ân nhân của mình. Điều này được thể hiện rõ trong tâm sự của chị PNB, dù rằng người ấy là người chị gái đã hy sinh cả tuổi xuân của mình cho chị, thì chị vẫn cảm thấy điều đó là không thể chấp nhận được. Người trong cuộc, người chứng kiến rõ nhất sự hy sinh của chị gái mình dành cho mình đã thế, thì cũng chả dám trách những người đàn bà khác, họ phản đối kịch liệt cũng là dễ hiểu thôi. Có thể nói, đó là sự ích kỷ vô thức, nó như là một bản tính sẵn có của đàn bà.
Cũng chính vì sự ích kỷ này, mà người đàn bà- người chị trong câu chuyện đã không “từ chối” khi được cậu em rể gợi ý ngủ với mình. Có lẽ, chị ta nghĩ rằng, sau bao nhiêu hy sinh cho em gái mình, chị ta đáng nhận được sự san sẻ của em gái mình. Vì thế, đã bỏ qua tình thân, và nhắm mắt “làm liều”… tất cả cũng là sự ích kỷ, hy sinh cho người khác, thì cũng phải đòi lại cái gì đó tương tự…
Ở đây, tôi chẳng bênh vực những người đàn ông, tôi cũng chẳng phản đối những người đàn bà. Tôi chỉ muốn nói rằng, trong cuộc sống những chuyện như thế này đã từng xảy ra. Và tất cả, chỉ lại sự tham lam của những người đàn ông, và sự ích kỷ của những người đàn bà. Và những tình huống như thế này vẫn còn tiếp tục, nếu chúng ta ứng xử không khéo, thì bi kịch lại xảy ra, và thiệt thòi nhất vẫn là những người trong cuộc. Tôi cứ nghĩ, giá như, những người đàn ông biết nhận ra sự tham lam của mình, và những người đàn bà nhận ra sự ích kỷ của mình để dung hòa giảm bớt sự tham lam, và ích kỷ đi, thì có lẽ cuộc sống sẽ ổn hơn rất nhiều. Con người sẽ sống hạnh phúc hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vết thương chưa lành
Thư nào mẹ cũng nói nhớ tôi, nhắc tôi về thăm nhà. Còn tôi cứ hứa mãi. Tôi không muốn về nơi vẫn còn nguyên dấu tích nỗi đau của tôi.
Nhưng người ta không thể dứt bỏ quê hương. Nén nỗi đau, tôi về với mẹ. Sau những phút gặp mặt hồ hởi, mẹ nói, giọng buồn buồn:"Con gái cái Thơm đã 3 tuổi rồi". Tôi nhìn đi nơi khác, khẽ "Dạ". Mẹ thở dài, ánh mắt ưu tư: "Khổ! Từ bấy đến nay, con bé chưa một lần gặp cha". Tôi lục túi, lấy cái áo, bước ra sau nhà : "Con đi tắm đây". Mẹ theo sau: "Con đừng giận chúng nó nữa. Hãy quên quá khứ đi, cho nhẹ lòng con ạ!". Tôi lại "Dạ", cho mẹ yên lòng. Nhưng không biết mình có làm thế được không?
Nhà tôi đầu làng. Nhà Thơm cuối xóm. Thơm cao lớn, xinh đẹp, nhanh nhẹn và họat bát. Ngược lại, tôi không đẹp, thấp bé, gầy gò, nhưng điềm đạm, chín chắn hơn. Tính tình khác nhau nhưng hai đứa thân nhau, chẳng mấy khi cãi nhau.
Vào đại học, chúng tôi thuê nhà sống chung. Tôi học Y nên bận rộn hơn Thơm học Kinh tế. Quà quê gởi lên cùng hưởng. Vui buồn, gian khó chia nhau.
Năm thứ 3, tôi có người yêu. Anh tên Hưng, hơn tôi 5 tuổi. Thơm chê Hưng xấu trai, cù lần. Nhưng tôi yêu Hưng vì anh hiền lành, chân thực và hài hước. Những câu chuyện Hưng kể làm tôi cười mệt nghỉ. Những khi Hưng cười, hàm răng trắng bóng khiến gương mặt sạm nắng của anh bừng lên, rạng rỡ. Tôi yêu biết bao nụ cười ấy.
Trong khi đó, Thơm được khối anh chàng đẹp trai, con nhà giàu "trồng cây si". Nhưng vì "kén cá chọn canh" nên các mối tình của Thơm đều thuộc dạng "Fastfood", nhanh đến, nhanh đi. Thế nên, trong khi tôi "dừng chân" cùng Hưng thì Thơm vẫn là "người lữ hành cô độc". Tuy không thích Hưng, nhưng những khi anh đến, nể tôi, Thơm vẫn tiếp đón vui vẻ. Dần dần, thái độ của Thơm với Hưng không còn lạnh nhạt, xa cách. Thậm chí, Thơm còn nói: "Kể ra, nhìn kỹ thì chàng Hưng không đến nỗi nào.Thân hình lại rất chuẩn nữa. Cậu may mắn đấy!". Nghe vậy, tôi rất vui. Tôi nhờ Thơm tiếp đón, chăm sóc Hưng những ngày tôi thực tập trong bệnh viện. Nó gật đầu, cười rất tươi: "Cậu yên tâm! Mình sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo, như một người yêu chăm sóc người yêu, nhé!"
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi tưởng Thơm đùa. Hóa ra không phải. Sau này nghĩ lại, tôi nhớ những lần thấy Thơm nhìn Hưng bằng ánh mắt khang khác, có gì đó say đắm và khao khát. Nói chuyện với Hưng, giọng Thơm nũng nịu và ngọt ngào. Thỉnh thoảng, làm như vô tình, Thơm để lộ những cử chỉ thân mật, gần gũi với Hưng. Nhưng tôi không hề nghi ngờ. Bởi tôi tin Hưng yêu tôi. Tôi nghĩ Thơm đâu có thiếu thốn gì mà phải cướp người yêu của bạn.
Đến một ngày. Từ bệnh viện trở về nhà vào sáng sớm, tôi bàng hoàng khi bắt gặp Hưng và Thơm đang bên nhau trên giường...
Thay vì ôm mặt bỏ chạy hay gào thét, tôi chỉ ngồi yên, chết lặng. Trong ngực đau như thể bị ai cầm dao cắt ra từng lát nhỏ. Hưng quì xuống trước mặt tôi: "Đó là lỗi của anh! Anh xin lỗi! Anh không xứng đáng với tình yêu của em". Tôi tưởng Thơm cũng sẽ làm như Hưng, sẽ nói những lời Hưng đã nói. Không hề! Thơm nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản. Và giọng nói cũng bình thản: "Cậu cứ xỉ vả, chửi mắng, đánh đập...làm gì mình cũng được. Nhưng mình yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu mình. Giữa mình và cậu, anh ấy đã chọn mình. Thế thôi". Tôi quay sang, nhìn sững vào mặt Hưng: "Có phải thế không?". Hưng cúi đầu, im lặng...
Ít lâu sau, tôi nghe tin Thơm bỏ học, về quê sinh con. Tôi không gặp lại hai người từ ngày ấy...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không muốn trở thành người yêu của em Anh nói thích em nhưng khi em muốn anh và em yêu nhau thì anh lại không chịu. Mọi chuyện đến với em nhanh quá, chỉ trong vẻn vẹn có 2 tháng... Em năm nay mới 19 tuổi, hiện vẫn đang là sinh viên, anh ấy hơn em tuổi, cũng đang là sinh viên năm cuối, tụi em học khác trường. Em quen...