Đàn ông sao lạ thế?
Sáng cuối tuần, cô bạn gái đến nhà, vừa ngồi xuống ghế đã buông lời thở than: “Riết rồi, có chồng cũng như không, muốn nhờ việc gì cũng khó”.
Trong lúc tôi ngồi gọt hoa quả, nó bắt đầu kể chuyện “lão chồng nhà tao”. Câu chuyện dài kì mỗi lần gặp đều có chuyện mới, không biết bao giờ đến chương cuối.
“Mày biết không, tao đã nhờ lão ấy từ tận chiều hôm qua, tối qua còn nhắc lại, rằng sáng nay tao muốn đến chỗ nọ chỗ kia mà xa quá lại không biết đường, nhờ lão chở đi”. Lão ậm ậm ừ ừ. Rồi sáng nay lão bảo: “Thời đại 4.0 rồi, em cứ bật Google Map lên, nó dẫn đến tận nơi, có cần thiết phải anh chở đi không?”.
Tao nhớ ngày còn yêu nhau, chỉ cần thấy tao chộn rộn đi đâu là lão lập tức bảo để anh đưa đi, không ngại mưa nắng, không sá xa xôi, còn nói “anh muốn cùng em đi đến cùng trời cuối đất”.
Tính tao mỗi khi ra ngoài đều rất quan trọng chuyện đầu tóc quần áo. Tao cũng biết đây là nhược điểm. Hồi yêu nhau, mỗi lần đi đâu, lão chờ lâu tao ngại, nhưng chỉ cần mở miệng xin lỗi là lão cười hớn :”Không sao, đợi em anh đợi cả đời cũng được”. Sau khi lấy nhau rồi, chỉ đợi mười phút thôi đã cáu, còn nói “em lâu thế thì đi một mình đi, anh đi trước”.
Hồi còn yêu nhau, biết tao thích hoa, nhiều khi chẳng vì ngày gì cũng mua hoa đem tặng, còn nói “sau này khi về chung một nhà, ngày nào anh cũng mua hoa cho em”. Lấy nhau rồi, đừng nói ngày thường, đến cả ngày lễ, ngày sinh nhật vợ cũng không mua, có dỗi một chút thì lão phán xanh rờn: “Hoa hòe cắm được vài bữa rồi vứt phí đi, chi bằng cả nhà đi ăn nhà hàng một bữa ngon ngon, không bổ ngang cũng bổ dọc”. Chàng trai lãng mạn khi xưa tao yêu, phút chốc biến thành một kẻ chỉ toàn nghĩ đến chuyện cân bằng dinh dưỡng.
Hồi còn yêu nhau, chỉ cần tao húng hắng ho vài tiếng là cuống vó lên chạy đi mua thuốc, ngồi bóc từng viên cho uống. Giờ mỗi lần vợ ốm cũng chỉ hỏi qua quýt “em ốm hả, cái thời tiết nắng nắng mưa mưa kiểu này, trâu cũng ốm nói gì người”. Thế thôi, như là lẽ bình thường, coi như không có gì phải lo lắng.
Video đang HOT
Hồi còn yêu nhau, anh nói “anh với em là một, tiền của anh cũng là tiền của em. Sau này lấy nhau rồi, ví của anh em cầm, mỗi ngày đưa anh đủ tiền xăng xe và ăn sáng là được”. Cưới nhau rồi, mỗi lần tò mò mở ví lão ra xem là lão cáu: “Anh không thích em làm thế đâu. Tiền lương anh đưa em rồi, cứ tò mò ví người ta làm gì thế hả”.
Hồi còn yêu nhau, mỗi lần lão đi đâu một ngày mà tao không gọi điện là y như rằng dỗi: “Xem ra anh có biến mất thì em cũng chẳng quan tâm nhỉ?”. Lấy nhau rồi, mỗi khi chồng ra khỏi nhà, mỗi khi chồng về khuya, hỏi han đôi câu, gọi điện giục về, lão liền nói: “Anh có một bà mẹ đủ rồi, đừng có kiểm soát anh như con nít thế. Anh đi đâu, làm gì, cũng phải báo cáo xin phép em hay sao?”
Mày xem, cái giống đàn ông sao lạ thế. Sao những lời họ nói, những việc họ làm trước sau không đồng nhất như vậy. Rõ ràng, hồi đang yêu nhau, mình chẳng làm gì cho lão ấy cả, lắm khi còn hững hờ, lạnh nhạt, còn hay kiếm chuyện giận dỗi vu vơ. Lúc nào lão cũng chiều chuộng, cũng nói những lời yêu thương, việc không nhờ cũng đòi làm, việc không cần cũng xoắn xuýt. Rõ ràng là mình làm quá mà lão cứ rối rít xin lỗi không thôi.
Vậy mà sau khi cưới nhau rồi, mình vì họ mà từ bỏ nhiều thú vui, vì họ mà không ngại khó ngại khổ, dồn hết tâm sức chăm lo vun vén gia đình. Chuyện nhà mình, chuyện nhà chồng lúc nào cũng vẹn toàn chu đáo. Rồi sinh con đẻ cái, rồi trăm thứ phải lo. Mình vì chồng, vì con, không ngại bất cứ điều gì. Đôi khi, chỉ cần một lời động viên chia sẻ của chồng thôi là như trút được gánh nặng rồi, vậy mà một lời dễ nghe họ cũng không nói được.
Mày nói cho tao biết, rốt cuộc là vì sao?
Cô ấy ngồi nói một thôi một hổi, cảm giác như mọi ấm ức chất chồng cả thế kỉ rồi chưa có dịp thổ lộ. Thật ra thì tôi cũng không trả lời được những thắc mắc của cô ấy. Vì nói thật, tôi cũng chẳng khá hơn đâu. Chồng tôi so với người đàn ông trước kia, cũng là con người ấy thôi nhưng lời nói, hành động và cả suy nghĩ thì đã hoàn toàn khác. Tôi cũng không biết lý do gì khiến họ lột xác nhanh như vậy.
Câu hỏi này, có lẽ chỉ nên hỏi cánh đàn ông, may ra mới có câu trả lời?
Theo Dân Trí
1 cái nắm tay tuổi già còn hơn 1000 nụ hôn thời son trẻ
Lúc về già bạn mới bàng hoàng nhận ra rằng người ta nên đối xử tốt nhất trong cuộc đời lại là người ta đã lỡ làm tổn thương nhiều nhất.
Khi bạn đi qua những tháng năm giông tố cuộc đời, ngồi ngẫm nghĩ lại bạn sẽ thấy tiền bạc, địa vị lẫn cái vẻ hào nhoáng bên ngoài đều không còn nghĩa lý gì nữa. Thứ quan trọng nhất của hiện tại đó chính là tình thân, là người ở bên ta lúc về già, là người đã cùng ta trải qua biết bao gian truân sóng gió suốt mấy chục năm của cuộc đời.
Lúc này bạn sẽ cảm nhận được, người vợ, người chồng bên cạnh mình có giá trị lớn lao như thế nào. Và có thể bạn sẽ ân hận vì bạn có hơn 2/3 đời người sống với người ấy nhưng bạn đã không đối xử với họ tốt hơn. Có lẽ người mà bạn hay trách móc nhiều nhất, cáu bẳn nhiều nhất thậm chí làm tổn thương nhiều nhất cũng chính là người bạn đời của mình.
Khi còn trẻ bạn mải ăn chơi, thậm chí còn cặp bồ cô này cô kia. Bạn khiến vợ bạn khóc đến sưng cả mắt mỗi đêm và hao mòn qua ngày tháng. Thậm chí bạn còn vũ phu đánh cô ấy tím cả mặt mày chỉ vì những thứ chẳng đâu có khi là vì con giáp thứ 13 nào đấy. Bạn khiến cô ấy bị trầm cảm thậm chí gia đình tan vỡ.
Hồi còn trẻ bạn mải đâm đầu vào làm ăn để nuôi con, nuôi gia đình. Bạn đi sớm về hôm có khi con chẳng thấy mặt bố vì lúc bạn đi làm con chưa dậy lúc bạn về con đã ngủ. Có những ngày bạn mệt nhoài với những gánh nặng trên vai, cơm áo gạo tiền và tất cả mọi thứ khiến chân bạn mỏi nhừ và chùn bước.
Thời son trẻ bạn ăn uống vô tội vạ chẳng lo nghĩ đến bệnh tật, bạn cứ thỏa mãn cứ miệng của mình mà không quá quan tâm đến hậu quả sau này. Khi về gia bệnh tật triền miên lại làm khổ người bạn đời bên cạnh lúc này bạn mới thấy ân hận và càng trân trọng người đã ở bên chăm sóc mình.
Thời son trẻ bạn hay dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào cho vợ/ chồng mình. Nhưng khi càng lớn tuổi nụ hôn dần trở nên xa xỉ và dường như không có. Bạn có thể thấy buồn vì điều đó nhưng khi bạn chân yếu, mắt mờ thứ bạn cần và thấy giá trị hơn cả nụ hôn đó chính là cái nắm tay của bạn đời.
Bố mẹ tôi cũng vậy, bố tôi cáo 1 mét tám còn mẹ tôi nhỏ bé vỏn vẻn 1 mét rưỡi. Mỗi lần đi cạnh nhau cứ như đôi đũa lệch, bà nhỏ thó còn ông thì cao lớn, ấy vậy mà họ đã yêu thương nhau từ thời thanh xuân cho đến bây giờ.
Ngày đó ông bà yêu nhau 9 năm rồi mới cưới, thời chiến tranh mỗi người 1 nơi thỉnh thoảng gửi cho nhau vài lá thư liên lạc vậy mà cả 2 vẫn đời chờ nhau 1 lòng chung thủy sắt son. Sau này khi nên vợ nên chồng họ sinh cho nhau 4 đứa con và nuôi chúng tôi khôn lớn.
(ảnh minh họa)
Khi con cái đã ra cửa nhà và sinh con đẻ cái, bố mẹ tôi mới thấy yên tâm 1 chút. 4 đứa ở 4 nơi nên thỉnh thoảng con cháu lại về đón các cụ lên chơi với các cháu. Mỗi lần như vậy ông bà đều đi cùng nhau, thi thoảng chúng tôi giả vờ lấy lý do để tách 2 cụ ra thì bố tôi lại bảo: 'Mẹ mày mà không đi bố sẽ không đi đâu", còn mẹ tôi: 'Tao không yên tâm nếu để bố mày ở nhà đâu, không có tao ông ấy toàn ăn cơm nguội thôi nên 1 là đi cả đôi hai là cùng ở nhà".
Cứ thế ông bà dính lấy nhau suốt ngày, tuy ngồi 1 chỗ lại đấu khẩu nhau nhưng hễ đi đâu vài ngày là nhớ đòi về gặp nhau bằng được. Dạo đó ông bà lên ở với gia đình tôi 3 tháng, chiều nào cũng nắm tay nhau đi dạo rồi đi thể dục. Mỗi lần đi qua đường bà lại bé nhỏ nép bên ông còn ông cẩn thận đưa bà đi như thể: 'Em chỉ việc đi theo anh còn thế giới cứ để anh lo". Đúng là 1 cái nắm tay tuổi già còn hơn 1000 nụ hôn thời son trẻ
Nhìn cảnh đó tôi tự nhủ không biết sau này già vợ chồng tôi có tình cảm và yêu thương nhau được vậy không? Đêm đến tôi nói với chồng: "Sau này bố mẹ rồi cũng già và qua đời, con cái cũng có cuộc sống gia đình riêng của nó, chỉ còn anh và em bên nhau thôi.
Vậy nên thay vì chờ đến khi đó mới biết trân trọng nhau thì hãy yêu nhau và thương nhau từ bây giờ". Như nhà văn Trang Hạ đã từng viết: 'Đừng chúc nhau đầu bạc răng long. Hãy chúc nhau yêu thực sự nồng nàn vào tất cả những ngày còn được sống bên nhau".
Theo Khoevadep
Phẫn nộ, ê chề khi đêm tân hôn, chồng bỏ mặc vợ trẻ để đi an ủi tình cũ Tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. Có lẽ anh ta lấy tôi chỉ đơn giản là lấy người ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, sinh con đẻ cái cho anh ta. Ai cũng có quá khứ nhưng chà đạp lên tình cảm của vợ mình ngay trong đêm tân hôn như vậy thì thực sự anh ta đâu có coi trọng gì...