‘Đàn ông ngoại tình thì vợ nên bỏ ngay lập tức’
Đọc các bài viết trong diễn đàn này, tôi thấy bức xúc và muốn kể một trường hợp mà tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Chính từ câu chuyện này mà tôi khẳng định dứt khoát một điều: khi một người đàn ông ngoại tình thì người vợ nên chấm dứt, bỏ ngay lập tức thay vì cứ cố gắng giữ, “cố đấm ăn xôi”.
Ngày chị Hai tôi dẫn anh Hai về nhà ra mắt ba má tôi để tính chuyện hôn nhân, ba tôi phản đối kịch liệt. Anh Hai cao ráo, đẹp trai, là người khác xã, anh đi làm mướn cho một nhà ấp vịt gần nhà tôi, chị Hai thì hay lên đó mua trứng móp bể về bán nên họ gặp nhau. Chẳng hiểu ba tôi tìm hiểu lai lịch anh Hai hồi nào mà dứt khoát không đồng ý, với lý do đơn giản “nhìn mặt thằng đó không có hậu”.
Hồi đó mọi người trong nhà đều giận “tính gia trưởng” của ba. Hồi giờ ba chưa gặp người ta lần nào mà sao vội vàng kết luận như vậy. Ai cũng bảo anh Hai vừa đẹp lại hiền khô “như cục đất”, gia cảnh ba chăn vịt, mẹ là nông dân nghèo, có gì mà không được. Chị tôi quyết tâm ưng anh, nếu không sẽ không lấy ai nữa. Trước tình yêu quyết liệt của chị Hai và thái độ rất “chịu khó” của anh Hai, ba tôi cũng đồng ý.
Anh chị về ở với nhau, ba mẹ anh cho miếng đất, anh chị cất cái nhà tranh chui ra chui vô. Chị Hai hạnh phúc rỡ ràng với “1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng” theo đúng nghĩa đen của nó. Nhà tôi hồi đó khá giả hơn nên chị Hai tôi về nhà “chuyên của” theo đúng nghĩa dân gian mà ông bà ta thường nói. Chị trang trải hết nợ nần cho nhà chồng, mua sắm đủ thứ vật dụng trong nhà, mua cho anh cả chiếc xe máy DD rất quý giá thời đó.
Khi có thằng con thứ nhất, anh chị bắt đầu lục đục. Anh Hai giở thói vũ phu, đánh chị không thương tiếc vì anh sinh tật trai gái. Lần nào chị về nhà, mắt không bầm thì má sưng phù, tay không băng bó thì chân cũng trầy xước. Cả nhà tôi khuyên nhủ nên ly dị. Chị bỏ ngoài tai, lý luận rằng anh chỉ nhất thời sa ngã, rằng thời gian chị sinh anh thiếu “nguồn” nên đi ngoài là chuyện có thể tha thứ. Ba tôi sau nhiều lần khuyên răn, nói phải trái với “anh con rể” thì thôi bỏ. Ổng bảo lúc trước ông đã có tìm hiểu và qua cách nói chuyện ổng đã biết ít nhiều tính anh Hai rồi. Chị không nghe thì sướng nhờ, khổ chịu. Chị Hai tôi một mực cố gắng bảo vệ cho anh Hai, rồi thề “có chết cũng ở bên chồng chứ không về nhà này lần nữa”.
Video đang HOT
Một lần, anh Hai cãi với chị ngay tại nhà tôi rồi chạy sang nhà ông Bốn, sẵn có cái rựa chẻ lạt trước hè, ổng kê cái ngón tay trỏ lên chặt cái “phụp”. Máu chảy đầm đìa, chị Hai tôi ôm bàn tay máu khóc lóc chạy lên nhà y sĩ trong xóm để cấp cứu. Từ đó, chị Hai ở luôn nhà chồng không về nhà tôi nữa. Bẵng lâu sau, tôi mới biết sự thật, thì ra gần đến đợt địa phương gọi thanh niên đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh Hai kiếm chuyện cãi vã để chặt ngón tay trỏ, hòng khỏi đi nghĩa vụ.
Sau đó, chị Hai và anh Hai lên tận YaLy-Kon Tum lập nghiệp. Anh chạy xe ôm, chị bán vịt, bán trứng ngoài chợ. Trong số bạn hàng của chị có người tên Hoa, cũng là bạn thân ở Bình Định lên buôn bán cùng. Chị đó bị chồng bỏ, nuôi con một mình. Chị em tâm tình, hủ hỉ với nhau, chị Hai tôi tin tưởng vào người đàn bà này tuyệt đối. Chị Hoa to nhỏ với chị Hai tôi rằng số chị Hai tôi cũng khổ như chị, sống xa quê tha phương nên họ thương nhau như chị em ruột. Đến mức cứ chiều chiều, anh Hai tôi lại chở chị Hoa đi thu tiền nợ, có khi đến nửa đêm mới về mà chị tôi không chút nghi ngờ, tưởng anh Hai đã thay đổi.
Trong thời gian đó, chị Hai tôi có bầu. Ngày chị sinh đứa thứ 2, chị về nhà tôi dưới Bình Định để sinh nở. Chị sinh chưa ra tuần thì chị Hoa về thăm, to nhỏ với chị: “Trên đó ổng bồ bịch tùm lum, nghe tao đi, ly dị cho khỏe, một mình mày sống nuôi con cũng được, như tao nè”. Chị Hai tôi thấm lời “cô bạn thân tốt bụng” nên hứa với chị Hoa là ra tháng sẽ tính.
Hết tháng chị tôi ẵm con về nhà chồng. Ở được mấy ngày thì lại cãi vã. Thằng con thứ hai của anh mới hơn tháng tuổi vậy mà anh đạp chị thẳng thừng ra sân cùng với thằng con lớn. Cả ba mẹ con chị đứng giữa sân, giữa trời mưa mà khóc, năn nỉ anh Hai vẫn không cho mẹ con chị vào nhà. Hàng xóm đến coi rất đông, mọi người khuyên cản nhưng anh Hai cầm dao lăm lăm trong tay “ai cho mẹ con nó vô nhà tao chém”.
Qua tháng sau anh Hai “lo lót” án phí vội vàng làm xong thủ tục ly dị. Chị Hai tôi nuôi 2 đứa con, anh Hai chu cấp cho 2 đứa nhỏ mỗi tháng 1 bao gạo 25 kg. Còn anh thì vài ngày sau, rủng rỉnh áo quần đi cưới chị Hoa. Anh Hai và chị Hoa lộ rõ bộ mặt là những con người ác độc, lừa gạt chị tôi để đến với nhau. Chị tôi uất ức và bị trầm cảm nặng mấy năm sau đó.
Tôi kể câu chuyện này để nói với chị em phụ nữ, khi một người đàn ông đã có cái tính trăng hoa thì vợ có đẹp, con có ngoan cũng chẳng là nghĩa lý gì với anh ta. Vì thế, đừng cố gắng níu kéo mà khổ cho mình, khổ cho con. Đừng “giữ” làm gì một con người sẵn sàng đánh đổi gia đình quý giá để thỏa mãn những ham muốn phù phiếm, bất lương. Hãy mạnh mẽ, dứt khoát, làm lại cuộc đời mình.
Theo PNO
Trăng mật kinh hoàng: Chồng luôn xem vợ như tù nhân
Trái tim tôi quặn thắt, ghê sợ khi chồng ôm hôn chào tạm biệt mỗi sáng trước khi anh đi làm.
Tôi vẫn nuôi hy vọng khi đã là vợ chồng thì sẽ tìm cách thay đổi bản tính xấu đó của chồng. Và bản thân anh cũng hứa sẽ cố gắng thay đổi. Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân của tôi vừa trải qua tròn 2 tuần lễ. 14 ngày qua tôi thật sự sốc, hoài nghi tình yêu chồng dành cho mình. 14 ngày qua, ngọt ngào thì ít mà cay đắng thì nhiều. Chồng tôi hiện làm giáo viên dạy cấp 3 của một trường PTTH và đang theo học thạc sĩ của một trường đại học nước ngoài tại Việt Nam. Tôi quen anh ngày học chung lớp luyện thi đại học và chính thức nhận lời yêu sau 3 năm kết bạn. 5 năm sau khi cả hai đã có công việc ổn định, chúng tôi quyết định về ở chung dưới một mái nhà. Về mọi mặt, chồng tôi được mọi người đánh giá là hoàn hảo.
Anh phong độ, ga lăng, chu đáo và tâm lý với phụ nữ. Anh đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ. Nhưng lắm tài nhiều tật và những thói xấu, mặt trái trong con người anh chỉ có tôi là biết rõ nhất. Anh không biết kìm nén cơn giận và ghen tuông vô lối. Bề ngoài là thế nhưng thực ra anh độc đoán, bảo thủ, cố chấp, ích kỷ. Từ thời yêu nhau, chúng tôi đã năm lần bảy lượt suýt chia tay vì thói ghen vô lý của anh. Anh yêu tôi bằng một tình yêu mù quáng, mất lý trí. Cái cách anh yêu tôi khiến tôi ngạt thở. Nhưng bù lại anh lại rất biết cách xoa dịu và làm lành "vết thương" do mình gây ra. Tôi luôn mềm lòng, đầu hàng vì những lời cầu xin của anh.
Tôi vẫn nuôi hy vọng khi đã là vợ chồng thì sẽ tìm cách thay đổi bản tính xấu đó của chồng. Và bản thân anh cũng hứa sẽ cố gắng thay đổi.
Thế nhưng, 14 ngày làm vợ anh, tôi mới hiểu rằng bản tính con người không bao giờ thay đổi. Nhớ lại tuần trăng mật vừa kết thúc cách đây ít ngày khiến trái tim tôi tê tái. 7 ngày ở Nha Trang, anh xem tôi như một nữ tù nhân. Anh trở nên khó tính, cáu kỉnh khi tôi ăn mặc khêu gợi, hở hang dù hai vợ chồng đang đi biển. Anh không cho phép tôi được thanh minh vì "làm vợ phải biết vâng lời chồng". Tôi không ngờ một con người có học như anh lại cư xử như một kẻ vô văn hóa, phong kiến, cổ hủ. Anh nổi giận, bắt bẻ tôi vì những lý do cực vớ vẩn.
Tôi gặp và nói chuyện thân mật với anh bạn cũ trên chuyến bay vào Nha Trang cũng khiến anh ngứa mắt. Suốt chặng đường từ sân bay về khách sạn anh chì chiết khiến tôi xấu hổ với tài xế taxi. Anh bảo tôi lẳng lơ trước mặt chồng. Khi hai vợ chồng về đến khách sạn nhận phòng tôi mới phân bua đúng sai để anh hiểu. Thật không ngờ anh giận giữ vung tay tát tôi 2 cái đau điếng. Tôi khóc lóc và quyết định một mình quay về Hà Nội. Thấy tôi xách vali ra cửa thì anh lại xuống nước nằn nì, xin lỗi. Anh bảo vì không thích tôi gần gũi bất cứ người đàn ông nào nên mới có hành động như vậy.
Nhìn anh khóc lóc, khổ sở tôi lại mềm lòng và bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng việc anh đánh tôi lại tiếp tục tiếp diễn thêm 2 lần nữa. Một lần vì tôi quên mang kính bơi và quên chìa khóa phòng khi thay đồ ở khu tắm bùn. Anh mắng tôi tét tát trước lễ tân khách sạn. Tôi biết mình sai nhưng cũng không đáng phải nhận những lời phán xét nặng nề như thế. Tôi chê anh là đàn ông mà quá nhiều lời, nhỏ nhen. Tôi bảo rằng hối hận khi lấy một kẻ tiểu nhân như anh làm chồng.
Theo VNE
Ngoại tình công sở: Ai "ăn phở" ở nhà nghỉ thì thật là lạc hậu! Đó là lời tuyên bố hùng hồn của một quý ông đã từng chơi trò "ngoại tình công sở". Ngoại tình chốn công sở giờ đây không còn xa lạ với hầu hết mọi người. Việc ngoại tình của các cặp dường như cũng tinh vi, khó phát hiện hơn. Với hầu hết những kẻ đã ngoại tình thì khi bị phát hiện...