Đàn ông mất… ý chí
Ý chí là gì? Nôm na nó là sự thôi thúc quyết liệt, mạnh mẽ của nội tâm để thực hiện bằng được điều mình mong muốn. “Chiếu” theo khái niệm này, có vẻ như ngày nay, ý chí của đàn ông đang dần bị… mai một. Các ông sẽ gào lên? Khoan vội. Thu phục lòng người hay không là ở nói có sách, mách có chứng.
Nhậu
Trước tiên, các ông phải thừa nhận rằng, bây giờ cánh chị em tìm cho ra một đức lang quân không biết mùi rượu bia chẳng khác nào đi mò kim đáy bể. Sự nghiệp ăn nhậu của các ông – chẳng phải là trào lưu (nếu trào lưu, đương nhiên sẽ có lúc thoái trào) cũng không hề là xu hướng, mốt hay phong cách gì ráo trọi.
Ngày nay, nhậu đã trở thành lối sống, nếp sinh hoạt ăn sâu vào máu thịt các ông. Tan sở là nhậu, rảnh rang là nhậu, buồn – vui cũng nhậu nốt. Cuộc nhậu bày bừa từ trong nhà ra ngoài ngõ. Cần gì sơn hào hải vị, miếng ổi chén muối ớt hay dăm ba hạt đậu cũng dư gầy bữa tiệc. Rồi, nói chi có chú có anh; tự mình “đăng đàn”, xây tua hết mình rồi đến… mình cũng đâu phải khó gặp ngoài đời. Đầy!
Liên quan gì ý chí? Dễ dãi với chính mình, dễ dàng buông xuôi lao theo một tin nhắn hú gọi gầy cuộc thì mắc gì đến ý chí mà luận bàn ở đây? Xin thưa, thật thừa thãi nếu nói chuyện hệ quả của rượu bia dẫn dụ. Nghĩa là không bàn đến sức khỏe; miễn nhắc luôn ảnh hưởng đến công việc và hàng trăm ngõ ngách chẳng lấy gì sáng sủa khi con ma men đưa dắt.
Ở đây chỉ nói chuyện gia đình, đời sống chung cùng người phối ngẫu. Tin đi – không một bà vợ nào thấy hạnh phúc với ông chồng chọn quán nhậu làm “khí quyển” của mình. Tin đi – còn duy nhất một… ông trên quả đất, thì chị em cũng chẳng mơ màng rớ tới nếu anh ta mê nhậu hơn mê gia đình.
Rốt lại, sự nghiệp ăn nhậu của các ông đưa đến một viễn cảnh đặt hạnh phúc vào thế phải căng mình lên chống lại sự sinh sôi của tế bào đổ vỡ.
Thử nghe tâm sự một người vợ mà bất cứ người vợ nào cũng mủi lòng đồng cảnh: “Ảnh” nhắn tin tối nay về trễ, lý do: có nhiều điều chỉ thích hợp bàn bên chén rượu. Mình giật mình. Cái tin nhắn tựa hồ được cài sẵn trong máy, đến hẹn là “ảnh” gửi đi. Bữa cơm tối đúng giờ góp mặt đủ vợ chồng, chẳng biết từ lúc nào trở thành một món quà xa xỉ của đời sống hôn nhân. Thôi thì chấp nhận, vì “ảnh” còn có những mối quan hệ bạn bè, đối tác cần giao thiệp. Nghĩ vậy, mình dặn lòng bỏ qua luôn chuyện hao tốn hầu bao của gia đình, bởi lăn tăn chi thêm tức, một cuộc nhậu của “ảnh” xêm xêm tối thiểu hai ngày chợ chứ ít ỏi gì.
Và, mình cũng chẳng hơi đâu “học sang” đi thổ lộ mong mỏi chồng về nhà ngay sau giờ làm để chơi với con hoặc phụ vợ nhặt rau băm ớt; có mặt “ảnh” ở nhà, dù… ngồi yên đấy đã đủ thấy đời vui. Chấp thêm chi ba cái chuyện tủn mủn của những đêm vợ chồng nằm bên nhau, thật lòng mình chỉ muốn nhích xa “ảnh” để tránh nghe mùi men cực khó chịu. Nhưng… thiệt tình là nếu cứ tiếp diễn cảnh chung sống như vậy, chẳng biết mình – hệt “tên tù khổ sai” sẽ chịu đựng thêm bao lâu?
Còn đây là các ông (tức ông nào cũng “gặp” mình trong đó): Biết chớ. Biết hết tâm tư của vợ khi mình mê ăn nhậu; nhất là vẻ mặt đầy chán ngán những lúc mình về muộn, chân nọ đá chân kia. Mình không chối, sau giờ làm mà dông thẳng về nhà là đẹp lòng vợ lắm. Lẽ đó, mình luôn cảm thấy có lỗi khi bỏ mặc vợ con bên mâm cơm nguội lạnh. Biết rằng khoán hết chuyện nhà cho vợ tự xoay xở là tự mình giết đi phần êm ấm của gia đình. Mình thừa nhận ngày nào đó, hạnh phúc sẽ đi hoang nếu cứ tiếp diễn mình là một gã chồng thật chán đời như vậy.
Video đang HOT
Tất nhiên, mình không muốn điều ấy xảy ra. Ông nào chẳng sợ thảm kịch gia đình đổ vỡ. Ông nào không muốn vợ chồng được yên ấm, gắn bó, có một cuộc hôn nhân tròn trịa, lâu dài. Nhưng… thiệt tình là cưỡng lại lời hú gọi của cuộc vui sao khó quá; nên rồi mình vẫn không từ khước nổi khi nhận tin nhắn tan sở nhớ ghé quán X, Y…
Đó, ý chí ở đâu giữa điều muốn mà vẫn không quyết tâm làm? Rõ ràng hơn ai hết, các ông biết mục đích cao nhất/cuối cùng của hôn nhân là hạnh phúc. Thành thử anh mong giữ được tổ ấm nhưng lại không có/không dùng ý chí để từ bỏ những chuyện mài mòn hạnh phúc; chẳng phải đã để cho ý chí mai một còn gì?
Ngoại tình
Nếu ăn nhậu được coi là thứ “thuốc độc” ngấm giết từ từ, thì tính… tàn phá của sự phản bội đối với hôn nhân được xếp vào loại tức thì có “tác dụng”. Giả dụ có được nửa kia tha thứ thì đời sống chung sau đó cũng khó bề trọn vẹn, trở lại như trước được. Vậy nên mới có chuyện, một anh chồng “trót dại” cặp bồ. Quá yêu anh nên khi chuyện vỡ lở, chị vợ cũng dặn lòng bỏ qua.
Tuy nhiên sự bỏ qua này vừa trao cho cả hai một cơ hội hàn gắn, mà lại như vừa “ban” cho cùng lúc hai người một giác quan có nhiệm vụ cảnh giác, hoài nghi, sự nhạy cảm cao độ. Giác quan này khiến chị vợ chỉ cần thấy chồng chải tóc cũng sinh nghi; trong khi chồng nghe vợ nửa đêm khẽ thở dài là đủ điếng lòng chột dạ. Bởi thế, người ta còn bảo tha thứ chẳng khác nào “ban” cho người phản bội một mức án chung thân là vậy.
Rốt lại, ngoại tình nếu không là “án tử” thì cũng là một áp lực nặng như đá tảng đè chất lên cuộc chung sống.
Đương nhiên, cũng chẳng ông nào muốn đẩy gia đình đến bờ vực đổ vỡ hoặc đặt mình trong tình thế thiếu thoải mái nói trên. Vậy mà, thèm “phở”, “ăn phở” vẫn diễn ra. Có ông còn hãnh diện, tuyên bố càng nhiều bồ càng chứng tỏ đẳng cấp, bản lĩnh của đàn ông (thật tội nghiệp cho sự ảo tưởng này!). Thời đại mở, lao vào một mối quan hệ ngoài luồng chưa bao giờ dễ dàng như hiện tại. Một cú gọi nhầm, một cái liếc mắt, một lời nói êm ru đủ dẫn dụ vào vòng xoáy của cuộc tình hoa lá. Cuối cùng là chờ ngày bung bét.
Anh biết hệ lụy nhưng vẫn mặc nhiên dễ dãi buông mình mà không một ý nghĩ cưỡng lại để vượt lên cám dỗ hay dặn lòng hướng đến sự thủy chung thì là đã mất ý chí! Huống hồ, xu hướng chung, chỉ cần được “ban cho” một tình huống/cơ hội, chẳng những không dùng ý chí để chế ngự “tâm xà”, các ông còn tìm cách tận dụng tình huống/cơ hội để nhanh nhất có thể đi đến cuộc phiêu lưu tình ái.
Chẳng thế, Menander – nhà soạn kịch nổi danh của Hy Lạp cổ đại nhận định: “Người có ý chí sẽ vượt qua tất cả sự nặng nhọc để đạt được bất cứ mục tiêu nào”. Nhưng Victor Hugo lại nhìn thấy: “Cái người đời thường thiếu chính là ý chí chứ không phải sức mạnh”. Thực ra, ý chí nào phải là điều gì cao siêu hay cứ là một chướng ngại đòi hỏi phải vượt qua. Đơn giản, ý chí là làm bằng được điều mình mong muốn. Trong đời sống hôn nhân, điều anh muốn là gì nếu không phải hạnh phúc; sao không dùng ý chí để giữ gìn, vun đắp, đạt được điều đó?
Theo Baophunu
Vì 'lương tâm', chồng tôi không thể bỏ bồ
Hơn 3 thang bo nha đi, giờ anh quay vê nhưng không xin lôi hay nói gì. Tôi kiên quyết bắt anh lựa chọn thì anh bảo: Lam ngươi phai co lương tâm, anh không thê bo cô ta liên ngay luc nay đươc ma vân đi đi vê vê giưa 2 bên.
Tôi luôn quan tâm đên muc Tâm sư vi môi bai viêt tôi đêu băt găp hinh anh cua minh trong đo. Tôi cam thây bơt buồn hơn vi minh không phai la ngươi duy nhât bât hanh. Tôi lây chông năm 30 tuôi. Tôi va anh lam chung trong môt công ty, luc đây anh đa co vơ nhưng chưa đăng ky kêt hôn va cung chia tay đươc hơn một năm.
Sau 6 thang quen nhau tôi va anh quyêt đinh đi đên hôn nhân, du bi sêp va cac đông nghiêp ngăn can vi cho răng không hơp nhau. Chung tôi vân quyêt đinh cưới vi tôi không thê trơ thanh gai ê, con anh chon tôi vi tôi co đu điều kiên vê vât chât như anh mong muôn. Không may cho tôi trươc ngay cươi một thang thi bô anh mât, anh la con trai trương nên phai tho tang bô 3 năm theo phong tuc cua ngươi Băc.
Đam cươi bi huy, luc nay tôi đa mang thai 5 tuân. Anh bao răng vi không muôn moi ngươi cươi chê nên đưa tôi đên bệnh viện đê pha bo. Tôi may măn găp đươc bác sĩ co lương tâm đa giup tôi giư cai thai. Kê tư đo anh trơ nên hăn hoc vơi tôi vi cho răng tôi không giư si diên cho anh, ma anh không hê cam thây tôi nghiêp cho tôi khi phai chiu bua riu dư luân. Tôi châp nhân tât ca chi mong co một ngay nao anh se suy nghi lai va yêu tôi hơn.
Thê rôi 8 thang sau tôi sinh đươc một bé trai đep như thiên thân, tôi thâm cam ơn vi bác sĩ đa giup tôi, cam ơn ông trơi đa chiêu cô đên tôi. Con anh cung rât tư hao vi con nhưng vân không thê yêu vơ.
Nhưng tương co con rôi anh se quan tâm va chăm soc cho vơ con nhưng không ngơ cang sông chung vơi anh tôi mơi phat hiên ra anh la con ngươi vô cung ich ky, chi biêt sông cho ban thân. Anh không phu vơ bât cư viêc gi trong gia đình, cung chăng hoi han hay quan tâm xem hôm nay vơ con ơ nha như thê nao.
Lich trinh cua anh la sang ngu dây vê sinh xong, ăn sang rôi đi lam đên chiêu vê nha xem tivi, ăn cơm va đi ngu. Chu nhât đi găp ban be tư sang đên tôi, co khi qua đêm ơ nha ban luôn. Trong khi anh văng măt ơ nha thi tôi không đươc phep điên thoai kêu vê cho du la con bênh hay nha co khach. Tiên lương thi anh đưa bao nhiêu lây bây nhiêu không đươc phep hoi thêm, điên thoai hay bop cua anh, tôi không đươc đung tơi.
Chuyên vơ chông anh cung chăng ham muôn. Tôi thưc sư khung hoang khi phai sông vơi ngươi đan ông ky di như vây, tôi quyêt đinh ôm con vê quê du con mơi co 3 thang. Rôi anh cung vê quê đê đon me con tôi lên nhưng tinh hinh không nhưng không cai thiên ma con tê hai hơn.
Tôi vưa phai đi lam, vưa phai chăm con, cơm nươc cho anh. Tât tân tât tư viêc lơn tơi viêc nho trong gia đinh tôi đêu phai ganh vac. Tôi danh dum đươc it tiên kêu anh đi mua nha, anh bao: "Co bây nhiêu sao mua đươc". Thê la tôi phai vac cai thân co đi tim va mua đươc miêng đât 100 m2. Rôi đên luc xây nha anh cung bao: "Co bây nhiêu ma xây vơi sưa cai gi". Vây la tôi cung phai đưng ra tư thiêt kê, tư tim ngươi xây.
Bât hanh lơn nhât trong cuôc đơi cua tôi băt đâu tư giai đoan nay. Trong khi tôi mải lo kiêm tiên, con cai, xây nha thi anh lai tim cho minh ngươi đan ba khac. Điên thoai va bop la vât bât ly thân, du anh co đi ngu hay đi tăm thi no cung luôn bên minh. Va cung tư rât lâu tôi không muôn đung đên điên thoai cua anh lam gi. Thê nhưng trơi xui sao hôm ây anh đi qua đêm đên sang vê vôi vang đi tăm nên đê điên thoai ơ ngoai, luc ây tôi chuân bi đưa con đi hoc va đi lam.
Ca 5 năm rôi môi lân anh đi qua đêm, đêu bao anh đi lam hoăc giai tri vơi ban be nên tôi cung chăng hoi nưa, đê lam gi vi co hoi cung không co câu tra lơi khac. Tôi to mo vơi chiêc điên thoai cam ưng mơi mua cua anh thi phat hiên ra một tin nhăn đang con lưu chưa kip chuyên, binh thương tin nhăn đi va tơi sau khi đoc xong la anh xoa hêt. Trơi ơi! Anh goi ngươi đan ba khac la "Vơ", trong khi đi đâu anh cung chi giơi thiêu va goi tôi la me cua con anh.
Tôi khoc loc, chưi bơi, van xin anh đu kiêu nhưng anh vân không hê rung đông. Anh noi răng cân co môt cuôc sông cho riêng anh nên đa don quân ao ra đi, măc cho me con tôi vât va khoc loc. Chi tôi nghiêp cho con trai tôi mơi 5 tuôi đâu đa chưng kiên canh đô vơ cua ba me no. Nhưng no không hê căm ghet hay chôi bo ba no ma luc nao cung bênh. Tôi nao cung vây cư bao "Me ngu đi, ba đi lam vai bưa ba vê mua sưa cho mẹ con minh".
Ngay don vê nha mơi tôi lai điên thoai van xin anh hay thương lây con, no không co tôi, hay vi con ma quay vê nhưng anh vân không vê đê cho me con tôi sông bơ vơ tư lo lây. Vưa sơ ma, vưa tui lai vưa hân nhưng vi con, tôi đa vươt qua tât ca. Sau hơn 3 thang anh bo nha đi, hôm qua anh lai quay vê nhưng không hê xin lôi hay hoi xem tôi đông y cho anh ơ lai hay không, anh cư ơ. Tôi thương con, thây ba vê no mưng lăm quân quyt, hoi han, quan tâm du ba chăng đê y.
Rôi tôi lai đoc đươc tin nhăn tơi cua ngươi phu nư đo goi anh la "Chông yêu", tôi cay đăng va đau khô lăm mơi noi chuyên dưt khoat vơi anh răng: tôi se bo qua tât ca khi anh quay vê nhưng co một yêu câu la anh phai châm dưt ngay vơi cô ta. Anh bao: Lam ngươi phai co lương tâm, anh không thê bo cô ta liên ngay luc nay đươc ma vân đi đi vê vê giưa 2 bên.
Tôi không thê hiêu nôi cai chư lương tâm anh đăt cho cô ta co nghia la gi nưa. Nêu co lương tâm anh đa không bo me con tôi như vây, nêu co lương tâm thi vơ anh tai gioi, hiên lanh như vây, con anh xinh đep thông minh thê kia, ho co lôi gi ma anh xem thương, chôi bo va hanh ha tinh thân như vây.
Tôi thât sư bê tăc không biêt phai giai quyêt như thê nao trươc tinh huông nay. Tôi hoan toan không co sư lưa chon, anh muôn đi thi đi, muôn vê thi vê, tôi co noi cung không đươc ma không noi thi tưc. Minh đâu phai phu nư không biêt gi, sông bam vao chông đâu ma bi ap đăt như vây.
5 năm nay minh hy sinh như vây ma co đươc đên đap gi đâu. Tôi muôn ly di nhưng con đăn đo, bơi nêu tôi ly di thi anh ta lai đươc tư do kêt hôn lân nưa ma không vương bân gi. Con con anh ta thi anh muôn vê tôi không thê can đươc bơi vi không le anh vao nha tôi goi công an tơi băt hay sao?
Theo VNE
Anh coi em là vợ hay một nô lệ tình dục? Mấy ngày gần đây em cảm thấy mệt mỏi và từ chối việc làm ở nhà. Anh cau có, chửi bới em. Chồng của em! Thực sự em rất muốn gọi anh một lời yêu thương nhưng lúc này đây em không thể. Bởi nghĩ đến anh, ngoài cảm giác khó chịu, sợ hãi, rùng mình, em không còn thấy gì khác. Nếu...