Đàn ông luôn ngụy biện để ngoại tình, đàn bà lại luôn có lý do để tha thứ
Đàn bà thông minh luôn biết nắm giữ hạnh phúc và buông bỏ những điều đắng cay. Sao chị cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn đạo lý để giờ đây chỉ mình mang khổ đau?
Chị không gia trưởng, đơn thuần chỉ là tình thương của chị quá lớn mà thôi – Ảnh minh họa: Internet.
Chị là mẫu phụ nữ của gia đình Có thể nói chị luôn chăm sóc và yêu thương chồng con một cách thái quá. Tình thương của chị khiến họ cảm thấy khó chịu vì bị áp đặt quá nhiều. Đôi lần tôi khuyên chị rằng, có lo lắng thì cũng nên có chừng mực, đừng làm gia đình mất vui. Chị cười nói, không hiểu sao lại cứ muốn lo cho hai cha con, đó không phải là nghĩa vụ mà là tình thương thật sự. Chị không gia trưởng, đơn thuần chỉ là tình thương của chị quá lớn mà thôi.
Có lần tôi với chị hẹn nhau đi shopping, thay vì bị những bộ quần áo hàng hiệu thu hút, đằng này, chị cứ chăm chú mân mê quần áo nam. Đi đến đâu, mua gì chị cũng luôn miệng nói: “Chiếc đồng hồ, cà vạt, thắt lưng… này chồng chị thích lắm”. Tôi nhìn chị ngao ngán, tự hỏi tại sao lại có người phụ nữ như vậy, ít nhất cũng phải lo cho bản thân mình chứ?
Lâu lắm rồi hội của chúng tôi không gặp mặt, nhưng vừa nói chuyện được dăm ba câu chị đã xin phép về vì đến giờ cơm nước cho chồng con, mặc dù ở nhà đã có người giúp việc. Bạn bè nói chị dại, sao lại lo lắng nhiều đến vậy. Chị cười nói chỉ cần người đàn ông của mình vui thì chị đã hạnh phúc, không cưỡng cầu nhiều. Có thể nói, nếu chồng chị đưa ra bất cứ yêu cầu gì chị cũng có thể đáp ứng không cần nghĩ suy. Chị thiệt thòi là ở chỗ đó.
Chồng chị là người đàn ông cộc tính, nói chưa dưới hai câu lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Từ ngày kết hôn, chị bị chồng đánh không dưới mười lần. Có khi phải vác gương mặt sung húp đi làm, khiến bạn bè không khỏi xót xa. Mẹ chị cũng từng khuyên rằng, nếu chồng có đánh con thì hãy bỏ tất cả mà về với mẹ, vì khi đã đánh một lần ắt sẽ có lần sau. Nhưng chị nào nghe những lời nói đó, có lẽ chị đã quá mù quáng với thứ hạnh phúc đó rồi.
Video đang HOT
Chị thường kêu ca về những đạo lý vợ chồng ở đời, sống với nhau không tình thì còn nghĩa, chứ không bao giờ ly hôn. Cũng chính vì thứ triết lý đó mà chị dần đẩy tuổi xuân của mình vào ngõ cụt, bế tắc không còn đường lui. Người ta thường nói, cuộc sống hôn nhân muốn vững bền và hạnh phúc, cần phải có sự cố gắng của hai bên. Chứ một bên kéo, một bên buông thì mãi mãi cũng không có kết cục viên mãn.
Và rồi anh ngoại tình với lý do không chịu nỗi tính lo lắng thái quá của chị, nó khiến anh mất tự do. Anh muốn tìm một vùng trời bình yên khác, và nơi đó không có chị. Ngày biết tin anh ngoại tình, chị đau đớn tột cùng nhưng vẫn không dám nói nửa lời. Hễ chị mở miệng là anh lại đánh lại mắng rồi dọn đồ đi. Có lẽ điều chị sợ nhất là không có hình bóng anh trong ngôi nhà này. Một lần nữa tôi khuyên chị nên sống cho chính mình nhưng chị lại lảng sang nói tình nghĩa vợ chồng đã hết nhưng vẫn còn con, chị không thể để con chị không có cha.
Phận là đàn bà dù có lụy tình đến đâu cũng đừng trở thành kẻ mê muội và cũng đừng tạo cơ hội cho người khác làm tổn thương mình – Ảnh minh họa: Internet.
Ngoại tình không bao giờ có kết cục tốt, anh bị nhân tình bỏ rơi để chạy theo người lắm tiền nhiều của. Tay trắng, anh ân hận trở về bên mái nhà ấm áp ngày xưa, để van xin chị tha thứ. Ấy vậy mà, chị sẵn sàng mở rộng vòng tay đón anh trở về, dại khờ xí xoá hết những lỗi lầm kia. Ngày anh trở về, chị vui như mở cờ trong bụng. Chị thầm nghĩ cuối cùng tình thương của mình cũng cảm hóa được anh. Cuộc sống của cả hai lại trở về như lúc trước.
Bẵng đi một thời gian, anh lại “ngựa quen đường cũ” tiếp tục ngoại tình với một cô gái trẻ trung xinh đẹp, là nhân viên mới của công ty. Lần này, anh gom hết tài sản, tiền tiết kiệm chạy theo nhân tình. Lý do của cuộc vụng trộm lần này là chị già rồi, không đủ sức hấp dẫn với anh. Chị hụt hẫng ôm con khóc trong đau đớn.
Chị lại tìm đến tôi. Có khoảng thời gian tôi giận đến nỗi không liên lạc và gặp mặt chị nữa. Nhưng giờ đây, thấy chị tiều tụy, tôi lại mủi lòng và tiếp tục trở thành nơi để chị trút bầu tâm sự. Chị vừa khóc vừa nói: “Anh ấy mới quay về không lâu, nay lại ngoại tình, chị không còn thiết sống nữa”. Tôi bình tĩnh nói: “Việc đến bước này rồi, chị còn cố gắng níu giữ gì nữa? Hay chị còn muốn anh ấy ăn năn và quay về một lần nữa”. Chị lắc đầu, nước mắt rơi lã chã: “Chị không bỏ được, miệng lưỡi nhân gian đáng sợ và cay nghiệt biết chừng nào em cũng biết mà. Phận là đàn bà một lần dở dang sẽ mang tiếng đến tận thiên thu”. Tôi nói chị dại, cứ mãi sống với những điều tiết đó thì làm sao mà hạnh phúc được. Đàn bà thông minh luôn biết nắm giữ hạnh phúc và buông bỏ những điều đắng cay. Sao chị cứ mãi lẩn quẩn trong vòng tròn đạo lý để giờ đây chỉ mình mang khổ đau? Phận là đàn bà dù có lụy tình đến đâu cũng đừng trở thành kẻ u muội và cũng đừng tạo cơ hội cho người khác làm tổn thương mình.
Đàn ông quay về sau những cuộc ngoại tình đều là thứ bỏ đi, không đáng trân trọng. Nếu đã phản bội thì cũng sẽ có lý do để phản bội lần hai và nhiều lần nữa, đàn bà có ngu ngốc cách mấy cũng không thể tha thứ hoài được. Đàn bà ơi! Đừng bao giờ nghĩ tình thương của mình có thể cảm hóa được những con ngựa phong lưu kia. Dại lắm!
Theo Phununews
Day dứt vì cưới chạy tuổi
Em đã làm hết sức, lo lắng thức đêm tới bệnh và xỉu luôn nhưng công sức, tiền bạc của em đều đổ sông đổ biển. Mẹ chồng chửi em giả đò bệnh, không lo cho chồng.
ảnh minh họa
Chào chị Thanh Tâm!
Năm nay em 28, đã lấy chồng 4 năm và có một bé gái 3 tuổi. Em quen anh ấy trong chuyến đi chơi cùng bạn bè. Một năm sau thì chúng em làm đám cưới vì anh bảo "tuổi hai đứa chỉ cưới được vào năm 2011, nếu không thì bỏ". Từ việc chuẩn bị cho đến ngày tổ chức là 1 tháng. Em thấy mình đã vội vàng chấp nhận làm đám cưới khi chưa tìm hiểu kỹ.
Lúc đầu, anh đối với em rất tốt, ai cũng khen bọn em hạnh phúc. Rồi em có bầu, yếu nên phải nghỉ làm để dưỡng thai. Khi bé được 6 tháng em mới đi làm lại, vì cơ quan ở xa nên em mang con theo. Bà nội, bà ngoại cũng đồng ý mỗi bà sẽ giúp trông bé 1 tháng. Nhưng chỉ được 2 tháng, mẹ chồng em nói xấu em khắp khu nhà trọ, rồi bà mặc kệ bỏ mẹ con em bơ vơ. Xảy ra mâu thuẫn, mọi tội lỗi đều dồn lên đầu em. Chồng em thì nghe mẹ, nói em sai. Phận làm con, em chấp nhận xin lỗi gia đình chồng để mọi người vui vẻ. Sau đó em phải thuê người giữ bé để tiếp tục đi làm, tới khi được cơ quan cho đi học thì em đưa bé về gửi ông bà nội.
Em vừa hoàn thành khóa học thì chồng em bị tai nạn giao thông nặng phải điều trị ở Sài Gòn. Em đã làm hết sức, lo lắng thức đêm tới bệnh và xỉu luôn nhưng công sức, tiền bạc của em đều đổ sông đổ biển. Mẹ chồng chửi em giả đò bệnh, không lo cho chồng. 2 lần em về nhà bác nghỉ đêm, sáng hôm sau 4h dậy nấu cháo mang vào viện nhưng mẹ chồng lại nói em ở bệnh viện tằng tịu. Rồi không biết bằng cách nào bà có số điện thoại Giám đốc của em, bà gọi xin cho em nghỉ, em phải hy sinh cái nhỏ để giữ hạnh phúc gia đình. Giám đốc điện hỏi, em mới ngớ người ra thì mẹ chồng lại chối. Tới khi bố mẹ em lên nói chuyện bà mới nhận.
Sau đó em vẫn quyết đi làm và đưa bé đi cùng. Suốt hơn 1 năm, chồng em cũng như gia đình chồng không một lần điện hỏi. Giờ em đã về làm gần nhà nhưng em rất yếu nên mẹ em giữ hai mẹ con em ở nhà ngoại. Chồng em đã đi làm lại nhưng không hề xuống thăm con. Em rất buồn, nhiều người nói em nên bỏ chồng nhưng em không muốn con mình thiếu thốn tình cảm. Em thực sự không biết nên xử lý như thế nào?
Em gái giấu tên
Em gái thân mến!
Cưới "chạy" cho kịp thời gian nên khi xảy ra vấn đề, em sẽ có cảm giác nuối tiếc, ân hận, thậm chí nghĩ rằng mình đã quyết định sai lầm. Thế nhưng, trước khi cưới hai em đã quen nhau 1 năm. Thời gian mới cưới cũng sống vui vẻ, hạnh phúc. Cho nên đừng có dằn vặt bản thân, ân hận gì nữa. Điều đó chỉ làm cho em thấy nản lòng trong xây dựng cuộc sống gia đình thôi.
Em ạ, trong thư em không nói nhiều về việc chồng em bị tai nạn ra sao, em chăm sóc được đến đâu, khi em quyết định đưa con theo để đi làm chồng em đã được ra viện chưa... Nhưng em nói 1 năm mà ông bà nội và bố cũng không hỏi thăm con, cháu 1 tiếng mà em cũng không cho con về thì chỉ kéo khoảng cách thêm giãn ra mà thôi. Chị ủng hộ việc em tiếp tục công việc tuy nhiên đừng ứng xử quá tiêu cực. Nếu em đã nghĩ thương con, muốn hàn gắn tình cảm thì em hãy chủ động quay về và cố gắng thêm một lần. Thực ra bố một nơi mẹ một nẻo và kéo dài tình trạng như thế này, con em cũng không có cảm giác đầy đủ bố mẹ, không thể cảm thấy hạnh phúc.
Chúc em suy nghĩ kín kẽ và có những hành động thay đổi tình thế!
Theo Kiến Thức
'Tiền của cô ấy mới khiến anh thành công chứ tình nghĩa với em cho anh nợ em vậy' Đời người có quá nhiều điều không thể lường trước cũng giống như chuyện của anh và chị. Cuộc sống này, anh nợ chị cả về tình lẫn về nghĩa. Người ta thường nói với nhau rằng yêu thương cho nhiều, hi sinh cho nhiều nhưng cuối cùng nào có được gì đâu. Bởi vì có quá nhiều thứ khó có thể đoán...