Đàn ông không có ai sợ vợ cả
Thú thật, ai nghĩ thế nào thì nghĩ, nói thế nào thì nói, tôi vẫn nghĩ và đã từng phát biểu, ở Việt Nam bây giờ không có chuyện bất bình đẳng nam nữ.
Đàn ông không có ai sợ vợ cả (Ảnh minh họa)
Thú thật, ai nghĩ thế nào thì nghĩ, nói thế nào thì nói, tôi vẫn nghĩ và đã từng phát biểu, ở Việt Nam bây giờ không có chuyện bất bình đẳng nam nữ, hoặc nếu có, thì nó là ở phía nam, bởi có một thực tế phũ phàng không thể không thấy, dù thấy là rất đau lòng, ấy là đàn ông Việt Nam rất… nể vợ.
Tôi nói nể, bởi nếu nói sợ sẽ có các bà vợ vùng lên cãi ngay: Ai cho phép sợ mà sợ!
Tất nhiên chuyện bạo hành ở nơi này nơi khác vẫn có, nó cũng như tệ nạn khác thôi, phải chấp nhận nó như một phần của đời sống, rất cá biệt và cũng rất đặc biệt. Mà đã đặc biệt là không phổ biến, là bị lên án, bị xử ngay. Ngược lại, cũng không phải không có các bà vợ bạo hành đàn ông một cách dã man, còn cằn nhằn, ca cẩm, nhăn nhó, cấm đoán… thì nó là… chuyện thường rồi. Ví dụ như chị gì đấy, nửa đêm bổ cho chồng mấy nhát cuốc, chết tốt, xong ngủ tiếp, mai tính.
Ở Việt Nam bây giờ, tôi thấy, phụ nữ gần như không thua kém nam điều gì, nam làm gì nữ cũng làm việc ấy, chưa kể, phụ nữ nhiều nơi nhiều chỗ còn khiến đàn ông chạy hụt hơi.
Nó khác xa cái thời phong kiến mà tôi hay nghe bà tôi, mẹ tôi kể. Thời ấy các ông chồng, ông bố là thượng đế trong nhà, vợ chỉ là cái xương sườn thứ 7 đúng nghĩa…
Video đang HOT
Mọi việc cứ đều đều như thế, cuộc sống cứ êm đềm thế, cho đến một ngày, giới mày râu, rồi xã hội, các đoàn thể, nhất là hội phụ nữ, ồn lên chuyện ngày 8/3 rồi ngày 20/10. Có ngày ấy, chị em có vẻ như được quan tâm, được âu yếm, được nâng niu ve vuốt, nhưng, phải nói thật, thấy nó cứ gượng gạo thế nào ấy, cứ như là diễn, như là không phải thật lòng, như là đòi để được, và người ta mới thấy, té ra, phụ nữ lâu nay không được đối xử công bằng, nên cần có ngày này để công bằng.
Trời ạ, một năm có vài ngày mà đòi công bằng được thì té ra công bằng dễ lắm sao? Phải thấy điều này, ấy là chúng ta càng ưu tiên cho chị em thì lại càng chứng tỏ chúng ta đang bất bình đẳng, thế chằng hóa ra phụ nữ Việt Nam thua kém phụ nữ thế giới à? Không, cương quyết không.
Chúng ta chỉ mới chưa có nguyên thủ là nữ thôi (trong lịch sử đã từng có), còn mọi thứ khác chúng ta đều có, không thua kém gì, trừ việc cứ dành ra mấy ngày để… kỷ niệm.
Ngay một số chị em có vẻ cũng thấy như cái sự có ngày này cũng chả thực chất gì, cũng chỉ như phong trào lễ lạt đang ngày càng nhiều trên đất nước ta thôi. Tôi trích ngay ý kiến của một số chị em viết trong ngày hôm nay, 19/10/2014, trên facebook, về ngày 20/10:
Một cô bạn già viết cho tôi: “Có lẽ phụ nữ Việt Nam nghĩ rằng mình đáng thương hại quá cho nên mới đẻ ra một ngày để an ủi? Và khi nghĩ rằng nên ưu tiên cho phụ nữ tức là đã không coi phụ nữ bình đẳng rồi”.
Một cô giáo tên là Trương Thị Yến ở Phan Rang thì viết: “Cả ngày cứ phập phồng, không biết năm nay trường có bắt đi tọa đàm 20/10 không. Đắn đo mãi, gọi điện cho một cô trong tổ: “Em ơi, trường có thông báo đi tọa đàm chi không em?”. “Dạ, năm nay không tọa đàm cô à “! Ôi trời, thế là thoát nạn, đỡ đau cái lưng và đỡ chán… Sao năm nay công đoàn dễ thương thế không biết? Năm nào cũng vậy, ngồi vừa mệt, vừa đói bụng, chỉ uống nước đóng chai, mà có cô vừa dạy xong 5 tiết buổi chiều, phải ở lại để tọa đàm”…
Và đây là nhà báo Xuân Dung ở thành phố Hồ Chí Minh: “Sợ nhất ngày 8/3, lại phải nghe bài ca phụ nữ Việt Nam quật cường, còn ngày 20.10 thì phải nghe kể lể thành tích”.
Một nhà giáo nam cũng bày tỏ quan điểm rất đàn ông của mình về ngày này: “Bình đẳng giới không có nghĩa là khuyến khích phụ nữ làm việc y như nam giới, như kiểu “từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang”, hay “bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải lùi nhường em tiến bước”… Nó nên là khuyến khích phụ nữ có quyền tự do làm những điều mình muốn mà không bị ràng buộc bởi những định kiến, giống như nam giới. Thích yêu thì nói yêu, thích xách ba lô thì xách, không ai được quyền bám. Phụ nữ không nên coi ngày 20/10 là ngày đòi quà, và hãy đòi quà quanh năm, mọi lúc có thể, vì họ đáng được như thế. Khi mà tư tưởng coi thường phụ nữ vẫn còn, nếp nghĩ “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” vẫn còn, thì mấy món quà nhỏ vào nhõn một cái ngày gọi là ngày Phụ nữ Việt Nam có ý nghĩa gì?”.
Tôi thì chỉ có một ước ao giản dị: Trên đất nước thân yêu của chúng ta, không còn một ai sợ vợ cả? Mới thốt ra câu này, gã bạn phun cả ngụm bia ra không kịp bịt miệng: “Ông mơ à?”.
Theo Khampha
Muốn chia tay bạn gái mà không được
Cô ấy đã uống rượu say, dầm mưa, nhịn đói, thậm chí đòi cắt tay tự tử nếu tôi bỏ rơi. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng cô ta, nhưng không biết phải làm thế nào để việc chia tay êm đềm.
Tôi 25 tuổi, từng yêu cô gái kém mình 3 tuổi. Cô ấy yêu tôi điên cuồng, nhưng sau một năm sống thử với nhau, tôi thấy không hòa hợp nên muốn chia tay. Nhưng cô ấy nhất định không chịu, nhất mực nói đời này chỉ yêu và lấy tôi. Cô ta đã tự đày đọa bản thân để cố níu kéo. Nhỡ cô ấy có làm sao tôi khó sống. Tôi phải làm sao đây? (Đức Thịnh)
Ảnh minh họa: Imgfave.com.
Trả lời:
Bạn thân mến,
Chinh phục trái tim một người đã khó, khi không còn yêu nhau nữa thì việc làm thế nào chia tay để cả hai được nhẹ nhàng nhất cũng là điều không hề dễ dàng. Bạn đang gặp trường hợp như vậy.
Trong lá thư này bạn cũng không nói rõ các bạn yêu nhau trong bao lâu và thời gian đó tình cảm của các bạn dành cho nhau như thế nào. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận, đó là tình cảm của cô gái kia dành cho bạn. Có lẽ cũng vì quá yêu nên khi bạn chia tay thì cô ấy không chấp nhận được và dùng mọi biện pháp để có được bạn.
Khi muốn chia tay thì câu nói "không hợp nhau" là phổ biến với rất nhiều đôi. Câu nói này dễ khiến cho đối phương sẽ không hiểu vì sao hai người đã yêu nhau như thế lại có thể không còn tình cảm, không hợp nhau ở chỗ nào, có mâu thuẫn khúc mắc hay có cãi vã nhau trong quá trình sống cùng hay không? Hay bất cứ yếu tố nào là tác nhân dẫn đến tình cảm của bạn suy giảm.
Tất nhiên, cách cô gái đang làm để níu kéo bạn là những hành động tiêu cực bởi tình yêu không thể duy trì bằng sự níu kéo hay tự hủy hoại cuộc sống của bản thân. Có thể cô ấy đang nghĩ đó là cách tốt nhất để bạn quay lại. Tôi không rõ sau tất cả những hành động của cô ấy thì bạn phản ứng như thế nào. Câu nói của bạn "nhỡ cô ấy có làm sao thì tôi khó sống" tôi nghĩ bạn cũng là người rất có trách nhiệm với người khác. Tuy vậy có thể những hành động mang tính trách nhiệm của bạn lại rất dễ gây hiểu lầm với cô gái kia rằng bạn vẫn còn tình cảm nên cũng cần thận trọng.
Với bạn gái của bạn, khi đã chung sống cùng nhau, cô ấy đã xác định một mối quan hệ lâu dài, nếu như chia tay thì người thiệt thòi hơn sẽ là cô ấy. Vì vậy, họ có lý do để cảm thấy mất mát và muốn níu kéo.
Chia tay hay tiếp tục mối quan hệ này là quyền của bạn, nhưng việc ứng xử như thế nào để giúp cho đối phương ít bị tổn thương nhất sẽ do khả năng của mỗi người. Bạn cũng phải làm sao để cô ấy nhận ra rằng nếu có tiếp tục thì cũng không cảm thấy hạnh phúc và cần phải chuẩn bị tâm lý để cô ấy đón nhận.
Tất nhiên, chuyện chia tay ít nhiều sẽ gây sốc với đối phương nên bạn cũng cần nói trong những thời điểm hợp lý, cũng không vội "qua cầu rút ván" mà cần chuẩn bị cho cô ấy tâm lý từ từ bằng cách thưa dần các cuộc gặp. Ngoài ra bạn nên tìm đến những người thân để lưu ý về tình trạng tâm lý của cô ấy và hỗ trợ thêm để cô ấy vượt qua khủng hoảng.
Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Theo VNE
Hãy thôi đoan chính khi ở trên giường Có lần, tôi đọc trên báo câu chuyện về một cô gái bị vị hôn phu bỏ rơi ngay trước lễ cưới chỉ vì phát hiện cô vẫn còn là gái trinh. Câu chuyện nghe ra có vẻ ngược đời và quá vô lý ở Việt Nam, dù xin phải nói thêm rằng vị hôn phu của cô là một anh chàng nước...