Đàn ông không cần quá lãng mạn, chân thành là đủ rồi
Người đàn ông của mình là người như thế nào? Luôn là câu hỏi in dấu trong lòng tôi. Bởi quan trọng với đàn bà mà nói thì điểm dừng chân cuối cũng vẫn không phải là một nơi bình yên để nương náu thôi sao.
Người đàn ông của mình là người như thế nào? Luôn là câu hỏi in dấu trong lòng tôi. Bởi quan trọng với đàn bà mà nói thì điểm dừng chân cuối cũng vẫn không phải là một nơi bình yên để nương náu thôi sao . Và thực ra để hiểu hoàn toàn được một người, có lẽ phải dành đến nửa đời còn lại ở cạnh nhau.
Ngay từ lúc nhỏ, mẫu đàn ông của tôi là bố… người đàn ông có thể khiến mẹ tôi quan tâm, lo lắng từng ngày, người có thể khiến mẹ chăm chút từng li từng tí cho bữa cơm gia đình, người có thể che mưa chắn gió cho những mùa thiên tai, người có thể là nơi tôi khóc lóc kể lể về những tiểu tiết trong cuộc sống và là tường thành vững chãi cho tôi lớn đến hôm nay. Người còn là nơi cất giữ toàn bộ tình yêu thương của cả gia đình. Có lẽ cũng vì thế nên vô tình luôn lấy ông là nơi đánh giá người tôi yêu.
Có mấy ai yêu mỗi một lần rồi đi được cùng nhau đến cuối. Dẫu bến đỗ có bình yên thì trái tim ít nhiều vẫn có vết thương lòng. Có nhận có cho âu cũng là quy luật của đời, hạnh phúc hơn nhau ở chỗ tình duyên viên mãn được bao nhiêu, người đàn ông của bạn gửi bạn bao nhiêu tình cảm. Giống như việc chẳng quan trọng ta nói lời yêu thương nhiều hay ít mà quan trọng là trong lời yêu thương đó có bao nhiêu tình cảm là thật.
Có mấy ai yêu mỗi một lần rồi đi được cùng nhau đến cuối. (Ảnh minh họa)
Xem phim đọc truyện nhiều, tâm hồn có đôi chút hoang mang với mộng mơ hão huyền… huyễn hoặc mình như những cô bé lọ lem rồi có ngày sẽ gặp được chàng hoàng tử dẫu không cưỡi bạch mã nhưng vẫn đủ xa hoa để mơ những giấc mơ thiếu thực tế. Con gái mà, ai chẳng muốn mình về nhà chồng với một đám cưới linh đình, nở mặt nở mày với bạn bè láng giềng, ai chẳng muốn sống một cuộc sống đầm ấm bình yên với người đàn ông nguyện suốt đời chỉ của riêng mình. Song cứ sống lâu hơn một chút mới hiểu tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, mà đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Vìcàng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu.
Video đang HOT
Con gái mà, ai chẳng muốn mình về nhà chồng với một đám cưới linh đình, nở mặt nở mày với bạn bè láng giềng (Ảnh minh họa)
Người đàn ông tôi cần là người không nói nhiều những lời đường mật, không có nhiều những việc làm lãng mạn mà thay vào đó là khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi, hai người có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn, những điều phiền muộn trong cuộc sống sẽ khiến hai người cãi nhau anh ấy sẽ vì tôi mà chịu nhường nhịn.Bởi trong tình yêu đòi hỏi sự nhẫn nhịn và hy sinh có thể vì nhau mà chấp nhận để bản thân chịu ấm ức, lý do duy nhất, chỉ có thể là đã yêu thương sâu đậm đối phương. Là người đàn ông có thể đôi lúc vô tâm nhưng khi đối diện với thực tế sự lựa chọn của anh ấy vẫn là tôi.
Suy cho cùng điều quan trọng nhất của một người đàn ông là lòng khoan dung, dám gánh vác trách nhiệm, chân thành quan tâm gia đình.Vậy nên, tìm một người để bầu bạn cả đời, không phải tìm người tốt nhất, mà tìm một người phù hợp nhất, không tìm người đàn ông lãng mạn nhất vì chỉ cần chân thành thôi là đủ rồi…
Theo Blogtamsu
Đời tôi sang trang mới kể từ sau lần quyết tâm "dạy dỗ" chồng ấy
Sau đêm ấy, mẹ chồng động viên tôi cố gắng từng bước gần gũi anh. Nhà chồng tôi rất có điều kiện, có cả máy tính nối mạng, tôi chợt nghĩ ra cách "dạy dỗ" chồng.
33 tuổi tôi vẫn lận đận đường tình duyên. Đã có mấy người đến với tôi những chẳng đâu vào đâu. Tôi đã nghĩ số mình nó thế, chắc ở vậy một mình. Nhưng bố mẹ thì lúc nào cũng muốn tôi lấy chồng. Bố mẹ già rồi sẽ mất, có chồng con thì sau này tôi mới có chỗ nương tựa.
Ngày ngày nhìn mẹ tôi than ngắn thở dài tôi cũng chán lắm. Rồi một dạo mẹ tôi lại đổ bệnh, mọi người cứ nói bà ốm là do tôi không nói chồng vì thế tôi đành gật đầu đồng ý khi một cô trong họ giới thiệu anh cho tôi. Anh tuy mới học hết lớp 9 nhưng nghe nói anh làm trang trại giỏi, thu nhập rất cao. N hà anh đất rộng người ít, vì thế mẹ anh cũng kén chọn, muốn tìm một cô con dâu có thể quản lý được trang trại, nhà cửa.
Số lần gặp nhau chưa quá năm đầu ngón tay thì chúng tôi tổ chức lễ cưới. (Ảnh minh họa)
Số lần gặp nhau chưa quá năm đầu ngón tay thì chúng tôi tổ chức lễ cưới. Nhưng, đến khi thật sự bước chân vào căn nhà đó, tôi mới biết thế nào là đau khổ. Anh là một người nát rượu. Nghe mọi người nói, anh đã uống rượu hơn chục năm nay. Nhậu xong anh lại tìm một xó tối để ngủ, có lần tôi hốt hoảng tìm cả buổi mới phát hiện ra chồng trong góc bếp. Nhưng bố mẹ chồng thì lại không lấy làm lo lắng vì có lẽ họ đã quen rồi.
Hồi đầu cứ tưởng anh chỉ mắc tật nghiện rượu, sau tôi mới biết, anh còn có vấn đề về thần kinh. Thỉnh thoảng anh lại mặc độc một chiếc quần lót rách ra cả ngoài sân. Mẹ chồng phải bảo tôi khóa cổng để anh không ra ngoài.
Tối ấy giặt đồ tôi đã lén vất cái quần rách ấy đi. Không ngờ hôm sau anh tìm không thấy thì làm um lên, định xông vào đánh tôi. Tôi sợ quá tìm cái khác cũng bị rách vài chỗ đưa anh nhưng anh không chịu vẫn định xông vào tôi. May sao mẹ chồng dỗ ngọt một lúc thì anh mới chịu tha cho vợ.
Tôi thất vọng tràn trề gọi điện kể với mẹ đẻ đòi ly hôn. Tôi rất sợ khi nghĩ ngày ngày phải sống bên cạnh một người điên, lại hụt hẫng vì bị lừa. Nhưng điều mà tôi không ngờ đến là mẹ tôi đã biết anh bị như vậy từ lâu, nhưng bà giấu tôi và vẫn gả tôi cho người chồng điên. Tôi không hiểu rốt cuộc mẹ tôi nghĩ gì, tôi chỉ lớn tuổi chứ có xấu, có bệnh đâu mà bà nỡ vội vàng gả tôi đi như xua đuổi thế!
Điều làm tôi đau khổ nhất là cưới nhau 4 tháng chúng tôi vẫn chưa ngủ chung vì anh quen ngủ một mình rồi. Đêm nào anh cũng đuổi tôi xuống đất. Bố mẹ chồng tôi đã từng gọi anh vào, ngọt nhạt khuyên bảo và dạy anh cách làm chuyện vợ chồng nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.
Thực lòng không yêu anh nhưng tôi rất muốn có một đứa con. Đêm ấy tôi chủ động lên giường, lấy hết can đảm kích thích anh. Nhưng chưa kịp chạm vào người, anh đã hất tay tôi và hét ầm lên.
Sau đêm ấy, mẹ chồng động viên tôi cố gắng từng bước gần gũi anh. Nhà chồng tôi rất có điều kiện, có cả máy tính nối mạng, tôi chợt nghĩ ra cách "dạy dỗ" chồng.
Mỗi tối tôi đều mở phim "đó" cho chồng xem. (Ảnh minh họa)
Mỗi tối tôi đều mở phim sex cho chồng xem. Anh có vẻ rất thích, xem vô cùng chăm chú nhưng cũng không chịu thực hành. Tôi vẫn kiên trì chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngồi sát bên anh, gục vào anh. Nửa tháng bền bỉ "dạy" chồng, tôi và anh mới thực sự là vợ chồng.
Khi biết "mùi đời", anh trở nên rất ham mê. Có hôm, giữa ban ngày ban mặt, anh cũng kéo tôi vào phòng để "giao lưu". Sống với anh lâu dần, chính tôi cũng cảm thấy mặt mình dày đi rất nhiều.
Giờ tôi đang mang bầu 7 tháng, anh biết sắp được làm cha nên vui lắm. Suốt ngày chồng ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi từng li từng tí, thậm chí anh còn biết nói chuyện với con và rất hào hứng khi nhìn thấy con đạp. Cứ ngỡ lấy phải người chồng tâm thần tôi sẽ khổ cả đời, nhưng nhờ quyết tâm dạy dỗ chồng giờ đời tôi đã sang trang mới. Có nhiều thứ tươi đẹp đang đón đợi chúng tôi ở phía trước dù khó khăn cũng không hề ít.
Theo Blogtamsu
Anh có thương con riêng của tôi không?. Anh nói không quan tâm đến quá khứ của tôi, anh thương tôi nhưng liệu anh có thương con riêng của tôi không?. Chuyện tình duyên của tôi trắc trở, 20 tuổi, khi ấy còn đang là sinh viên đại học tôi đã yêu một người đàn ông. Đó cũng là tình yêu đầu đời của tôi, tôi ngây thơ và cả tin...