Đàn ông khôn ngoan phải biết cúi đầu trước 3 người phụ nữ mới trở nên thành đạt giàu có
Người đàn ông khôn ngoan phải biết yêu thương và trân trọng 3 người phụ nữ này. Càng yêu thương, chiều chuộng họ, bạn càng có cuộc sống giàu sang, công danh thuận lợi như bản thân mong muốn.
Là người đàn ông khôn ngoan, bạn phải biết cúi đầu trước 3 người phụ nữ sau đây.
Mẹ
Người đầu tiên đàn ông khôn ngoan nhất định phải yêu thương, hiếu kính đó là mẹ. Vì mẹ là người mang nặng đẻ đau, dành cả thanh xuân để mang lại cho con những điều tuyệt vời nhất. Thế nên đàn ôg hãy biết trân trọng mẹ. Biết hiếu kính với mẹ, bạn sẽ nhận lại nhiều phúc báo, công danh viên mãn, tiề.n tài đủ đầy.
Dù sau này, bạn là ai, giữ chức vụ gì trong xã hội cũng đừng quên đi người mẹ tảo tần của mình ở nhà. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì bạn, hãy dành cho bà những điều đẹp đẽ nhất. Không cần phải cho mẹ cuộc sống giàu sang, tiề.n tiêu không hết, chỉ cần bạn sống thiện lương, làm việc chân chính là được. Chỉ cần bạn sống tốt, đó là cách báo hiếu cha mẹ tốt nhất rồi.
Video đang HOT
Vợ
Sau mẹ, vợ là người phụ nữ cùng bạn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại. Vợ là người phụ nữ tuyệt vời, luôn khoan dung cho những lỗi lầm mà chồng mắc phải. Dù có chuyện gì, họ cũng sẽ không quay lưng với bạn.
Thế nên đàn ông thông minh hãy biết yêu thương vợ nhiều hơn. Đừng tơ tưởng đến những cô nàng khác trong khi đã có vợ ở nhà. Vì khi vướng vào con đường ngoạ.i tìn.h, bạn sẽ gánh nhiều hậu quả vô cùng nặng nề. Người đàn ông phản bội sẽ bị lãnh nghiệp báo trả cả đời không hết.
Đây là món quà lớn nhất cuộc đời của những người đàn ông. Hãy biết trân trọng và trở thành người cha tuyệt vời nhất để che chở, bảo vệ cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Đừng bao giờ ngoạ.i tìn.h vì bản thân bạn sẽ chịu quả báo, con gái cũng chịu nhiều tổn thương. Thế nên đừng biến con cái trở thành “nạ.n nhâ.n” do lỗi lầm của mình.
Thật mệt mỏi khi nghĩ phải sống với chồng tới già
Tôi 36 tuổ.i, có hai bé đủ nếp tẻ. Chồng làm nhân viên nhà nước, tôi làm ở công ty nước ngoài với mức lương khá.
Người ngoài nhìn vào gia đình tôi chắc nghĩ hạnh phúc lắm, hoặc thấy tôi may mắn vì có "một chồng, 2 con, 3 lầu, 4 bánh". Chúng tôi từng quen nhau một năm, yêu 6 tháng rồi cưới. Lúc yêu, cả hai rất vui vẻ, hạnh phúc, như tìm thấy đúng đối tượng của mình. Gia đình tôi làm nông, tôi ra thành phố đi học rồi xin việc, quen anh qua một người bạn.
Anh con nhà trí thức hơn vì bố mẹ đều làm nhà nước. Bố mẹ anh rất tiết kiệm và vun vén cho các con nên trước khi anh cưới vợ đã được mua nhà và xe. Do đó, chúng tôi không phải lo các khoản chi phí lớn này. Tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng vì điều này, thương ông bà như bố mẹ ruột và ông bà cũng rất thương quý tôi.
Chồng làm tôi phải buồn và suy nghĩ. Anh cũng có cái tâm tốt nhưng không có chí tiến thủ, không chịu cố gắng phấn đấu, làm theo mức lương nhà nước chứ không tìm tòi làm thêm gì cả. Nếu vậy mà anh vun vén, sống lành mạnh chắc tôi cũng mừng lắm. Vậy mà từ khi cưới nhau, anh chưa có khái niệm phải đưa tiề.n cho vợ, anh nghĩ tôi lương khá, chắc chắn sẽ có tiề.n tiêu. Lúc đầu, tôi ngại nói về tiề.n bạc nên cứ làm rồi chi các khoản ăn uống, tiề.n gửi con, chi phí lặt vặt trong nhà. Vài năm trước, lương còn thấp, tôi cứ tiêu đến gần cuối tháng là hết, phải hỏi anh. Có khi anh đưa 500 nghìn hoặc một triệu, chi tiêu tiết kiệm đến lúc lĩnh lương. Sau này tôi đủ chi tiêu rồi, không cần hỏi anh nữa.
Anh chi tiề.n học cho các con, tiề.n điện nước; tôi chi tiề.n ăn uống, quần áo. Tôi chấp nhận việc chia như thế. Khi bố mẹ chồng mua căn nhà khác, tạm thời để anh quản lý và thu tiề.n thuê nhà, anh cũng không đưa cho tôi. Tôi buồn bực nhưng rồi thời gian qua đi cũng không để ý đến nữa. Cách đây một năm, bố mẹ chồng tôi cho anh bán một miếng đất, được một tỷ, chúng tôi lấy tiề.n tiết kiệm, tiề.n bán vàng cưới, mua mảnh đất khác đứng tên hai vợ chồng. Sau đó giá đất tăng, anh bàn với tôi bán mảnh đất này kiếm lời rồi mua mảnh khác xoay vòng.
Anh cầm tiề.n bán đất đó, nói gửi tạm tiết kiệm trong thời gian tìm mảnh đất khác. Sau đó anh làm gì với số tiề.n đó, nó còn hay đã mất hết tôi không được biết. Tôi đã hỏi anh rất nhiều lần trong gần 2 năm nay mà anh không trả lời. Tôi nói cho bố mẹ chồng, bố mẹ bảo anh làm gì phải nói với vợ, vậy mà anh cũng không trả lời gì. Chuyện này đã làm tôi rất chán.
Tôi không tham tiề.n hay lấy anh vì nhà khá giả, chỉ cảm giác ở bên một người chồng không biết phấn đấu vì gia đình, lại còn có dấu hiệu phá như thế làm tôi không còn coi trọng anh. Anh chơi c.á đ.ộ trên mạng từ rất lâu, tôi sợ khoản tiề.n 2 tỷ bán đất anh mất vào thua độ. Chuyện c.á đ.ộ tôi nói rất nhiều lần mà chưa thấy anh bỏ.
Ngoài chuyện đó ra anh còn rất nóng tính, gia trưởng, suy nghĩ ích kỷ nữa. Sự đán.h giá và hành động của anh không chỉ đối với tôi mà đối với mọi người xung quanh tôi thấy không hợp tình hợp lý, không hợp ý tôi. Anh thường xuyên quát tháo, to tiếng với vợ con, kể cả với mẹ của mình dù tôi biết anh thương mẹ, thương vợ con, đi đâu cũng muốn dẫn vợ con theo.
Khi tôi mới sinh bé đầu lòng, anh phải lòng một cô gái học cùng lớp cao học. Đợt đó anh đi gần như 7 ngày trong tuần, từ sáng đi làm đến 9-10h đêm (anh học cao học và tiếng Anh nữa). Tôi ở nhà một mình với con trong cô đơn. Khi biết chuyện anh hẹn hò với người khác, tôi rất đau khổ, khóc nhiều. Anh cũng chẳng thèm dỗ dành, xin lỗi, chấm dứt chuyện này. Tôi phải nhắn tin, gọi điện cho cô gái kia mấy lần rồi cô ấy chấm dứt với anh. Xong rồi anh cũng bỏ lớp cao học luôn dù theo gần 2 năm trời, trong lúc vợ bầu bì, con nhỏ. Chuyện này làm rạ.n nứ.t tình cảm, niềm tin tôi dành cho anh.
Nhiều lần anh nổi khùng với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt, vô lý. Qua bao nhiêu chuyện, giờ tôi trở nên chai lỳ, mạnh mẽ và bất cần. Hầu như năm nào tôi cũng nghĩ đến ly dị nhưng giờ là cao điểm nhất. Tôi thờ ơ, nói anh: "Nếu anh gặp ai ưng thì cứ yêu họ đi, em không ghen đâu. Em sẽ rời xa gia đình này cho anh sống với người đó". Tôi biết anh không muốn ly dị nhưng cứ phớt lờ các cảm xúc của vợ. Tôi rất thương bố mẹ chồng, sợ ông bà buồn phiền vì giờ tuổ.i nhiều rồi, xấu hổ với làng xóm, sợ các con tôi không đủ cha mẹ. Tôi chưa bao giờ nói với bố mẹ mình về những khó khăn đã và đang trải qua, không muốn bố mẹ ở quê lo lắng. Ở quê, mọi người nghĩ tôi may mắn, sống trong nhung lụa, hạnh phúc vì lấy được người chồng con nhà khá giả, có học thức.
Cứ nghĩ đến việc sống với chồng đến già là tôi mệt mỏi quá. Nếu ly dị, tôi sẽ ra đi tay trắng vì tài sản đều trước hôn nhân. Thu nhập của tôi có thể lo ăn học cho các con ổn, có điều phải ra ở trọ vì tôi không thể tự mua nhà. Tôi tin mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ổn, bởi tôi vốn là người vui vẻ, vô tư và dễ hòa đồng. Mọi người cùng phân tích và cho tôi xin ý kiến, cảm ơn nhiều.
Làm sao để cân bằng giữa mẹ và gia đình bên nội Hoàn cảnh tôi hơi éo le, bố mẹ l.y hô.n từ lúc tôi mới mấy tuổ.i. Sau đó, bố tôi ở cạnh nhà ông nội, còn mẹ ra phố mua nhà ở. Tôi 26 tuổ.i, có bạn trai và đang tính kết hôn trong năm nay. Từ hồi bé xíu, tôi được ông nội và một bác gái (bác ở vậy không chồng...