Đàn ông khi yêu có hai loại cơ bản, một là lụy tình, hai là lạnh lùng đến đáng sợ…
Anh tính lạnh lùng và chẳng nặng những chuyện tình yêu. Có thể anh yêu em thật nhiều đấy, nhưng nếu em rời đi nhất định anh sẽ để em đi, vì em muốn thế.
Mình yêu nhau được bao lâu rồi hả anh?
Mà sao em thấy tim mình mỏi mệt.
Mình thương nhau nhiều bao nhiêu hả anh?
Mà sao em thấy lòng mình nặng trĩu.
Anh ạ. Thật quá buồn cười nếu như lúc này em hỏi anh: Anh có yêu em không? Chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu mùa hoa bằng lăng tím. Đi qua những yêu thương ngọt ngào và đi qua luôn cả tuổi thanh xuân của em. Những tháng ngày thanh xuân trong trẻo, đẹp đẽ ấy em vẫn cứ mãi để dành. Em lặng lẽ cất giấu, lặng lẽ ngắm nhìn. Thanh xuân ấy chỉ có em và anh.
Rồi cũng lại qua.
Em yêu anh. Và anh cũng yêu em, em biết. Thời đại này chúng ta cứ tự nhiên mà yêu nhau như thế. Tự nguyện thương nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Đến cả việc chấp nhận tổn thương vì đối phương chúng ta cũng tự nguyện nốt. Ấy thế mà lại có nhiều người đứng bên ngoài mặc cả. Họ bình phẩm, họ chê bai, thậm chí họ còn gia hạn cho cả tình yêu của chúng ta, thật là nực cười anh ạ. Em mặc kệ, anh có mặc kệ nổi không?
Yêu nhau nhiều nhưng chẳng đủ
Thương lắm rồi cũng thành người dưng.
Video đang HOT
Câu chuyện tình yêu muôn đời theo quy luật ấy
Em thì nhỏ bé, còn anh quá mạnh mẽ.
Nên em cần nhưng không thể níu.
Anh lại chẳng níu vì hình như cũng không cần.
Miết mải đuổi bắt nhau vòng vòng
Em chỉ muốn anh chậm lại một bước, chỉ một bước
Cho em được thương anh.
Hơn ai trên đời, em hiểu anh và hiểu cả những điều anh nghĩ. Anh tính lạnh lùng và chẳng nặng những chuyện tình yêu. Có thể anh yêu em thật nhiều đấy, nhưng nếu em rời đi nhất định anh sẽ để em đi, vì em muốn thế. Có thể anh sẽ đau lòng thật nhiều đấy nhưng nhất định anh sẽ không hé nửa lời, em biết. Đàn ông khi yêu có hai loại cơ bản, một là lụy tình, hai là như anh. Nên em chẳng trách nổi anh, lẽ nào đi trách một cơ số đàn ông lạnh lùng như anh, lòng em vốn không quản nổi.
Nên em lại trách mình. Em trách em.
Em cố chấp, em trẻ con, là lỗi ở em. Em yêu anh, là em sai rồi, lẽ ra từ đầu em không được yêu anh. Nhưng em biết, đời này chẳng có “giá như”. Những ngày tháng anh đuổi em chạy, mải miết, đã qua. Em chỉ cần anh đứng im, em sẽ tiến về anh một bước.
Cho em được thương anh, đúng nghĩa yêu thương.
Có thể em yếu đuối, nhưng khi anh cần, cứ vai em mà tựa.
Cuộc sống anh dẫu mệt, hãy để em bên anh.
st
Ngu ngốc nhất của đàn bà khi yêu là dễ dàng tha thứ cho người đàn ông bên mình
Sai lầm lớn nhất của đàn bà khi yêu là luôn coi người đàn ông bên mình là trung tâm của vũ trụ. Trong mắt người đàn bà khi yêu, người đàn ông đó có bao tật xấu đến mấy cũng coi như một cái riêng và đặc trưng.
Ngu ngốc nhất của đàn bà khi yêu là luôn dễ tha thứ mọi lỗi lầm cho người đàn ông bên mình.
Vì đàn bà khi yêu ai hết lòng chỉ muốn vượt qua mọi sóng gió đến con đò sang sông một lần mà thôi.
Trong tình yêu, khi đàn bà có tình cảm thì hay nói hết ra, khi hết tình cảm thì cũng rất thẳng thắn đối mặt và nói ra. Đã yêu và bên nhau thì không cần lí do, thì lời chia tay cũng chẳng cần tìm nhiều lý do biện minh làm gì.
Khi đàn bà nhận ra cái sai lầm và sự ngu ngốc của mình, có nghĩa đàn bà chẳng còn cần đàn ông ở bên cạnh mình nữa.
Vũ trụ và lòng tin đã sụp đổ một lần coi như bỏ.
Tất cả những gì đàn bà cần làm là suy nghĩ kĩ càng, bình tĩnh và chín chắn trước khi nói lời yêu hoặc nói lời chia tay. Đàn bà thường bị đánh giá là "già" hơn đàn ông về tâm hồn. Đôi khi chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, họ đã vô tình bỏ qua những niềm vui khác đáng tận hưởng trong cuộc sống.
Còn đàn ông...
Đàn ông khi yêu luôn cho rằng người đàn bà của mình, đã thuộc về mình thì sẽ không bao giờ từ bỏ được.
Đàn ông cho mình cái quyền được đạp lên lòng tin của đàn bà và tự thấy xứng đáng được thứ tha.
Đàn ông không bao giờ bỏ thời gian của mình để nghiên cứu đàn bà xem khi nào họ thích, khi nào họ không thích, vui lúc nào và không vui lúc nào...
Hơn nữa, đàn ông thường bỏ mặc đàn bà và không dành cho họ sự ưu tiên hơn nhiều thứ trong cuộc sống của mình.
Nhưng...
Đàn ông đã quá tự cao, trong tình yêu đâu phải người nào yếu đuối cũng lụy tình. Đàn bà nhận ra, đàn bà hiểu, cái vũ trụ họ hằng chăm chút đã xoay chuyển, họ sẽ ra đi không đắn đo. Bởi ngoài lựa chọn bước qua, và phải mạnh mẽ người đàn bà lúc này đâu còn lựa chọn nào khác.
Trên đời này làm gì tồn tại hai chữ "mãi mãi". Chẳng qua vì điều gì đó người ta cố gắng gìn giữ mà thôi!
Vậy đó, đàn bà là thế: yêu ai cũng dại ngu, đến phút cuối vẫn thứ tha cho người đàn ông.
Nhưng chẳng bao giờ họ quay về bên người đàn ông đó nữa. Nơi bình yên nhất chưa chắc là nơi có người mình thương...
Những thứ "phụ" ta có thể nhìn lại lấy làm nhắc nhở, chứ nhất định không được quay lại nhặt lên.
Nghe chưa những người đàn bà của tôi!
Theo Emdep
Lạnh lùng hơn cả mùa đông, là trái tim của người không thương mình... Là bởi vì tôi đơn phương em, nên mọi đau thương này tôi xin một mình gánh lấy! Là bởi vì tôi rất thương em, nên bao bão giông tôi cũng nguyên bước qua! Đã đi qua bao mùa hoa đinh hương nở rồi lại tàn, vậy mà đến một tiếng yêu thương tôi cũng chẳng đủ can đảm mà nói ra! Tôi...