Đàn ông hãy nhớ: Nếu không khiến vợ sống hạnh phúc thì tốt nhất đừng cưới người ta!
Phụ nữ chấp nhận gả cho một người đàn ông là cô ấy đã đủ tin yêu và hi vọng rất nhiều vào người đàn ông đó. Vì thế, là đàn ông, nếu không thể khiến vợ hạnh phúc thì đừng cưới người ta.
Hãy cùng đọc câu chuyện sau:
Vợ mình, mình đối xử tốt, có gì đáng cười đáng chê trách?
Hôm nọ, trong một buổi liên hoan của công ty, đa số bạn bè đồng nghiệp nam đều cười nhạo anh ta, họ bảo rằng đã kết hôn rồi thì sao lại còn phải chiều chuộng, cố gắng đối xử tốt như lúc cầm cưa làm gì cho mệt mỏi. Họ trêu anh sợ vợ, không ra dáng đàn ông, trụ cột gia đình. Người đàn ông khẽ mỉm cười, anh ta đáp lại một cách nhẹ nhàng:
“Trước khi kết hôn, có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô ấy vì thế cô ấy có rất nhiều người đối xử tốt với mình, tôi đã phải cố gắng đối xử tốt hơn họ mới có thể chinh phục được người con gái này. Sau khi kết hôn, những chàng trai đó không còn đối xử tốt với cô ấy được nữa, tôi càng phải cố gắng đối xử với cô ấy tốt hơn để cô ấy không cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Tất cả những gì tôi làm chỉ có một mục đích duy nhất, chính là khiến cô ấy được hạnh phúc”.
Vợ không phải là món hàng, để khi cưới được rồi thì vứt vào một góc
Lúc này, mọi người mới bắt đầu thông suốt hơn, họ tỏ ra ngưỡng mộ anh và tự thấy thương lấy vợ mình ở nhà cũng như trách cứ bản thân mình đã không suy nghĩ thấu đáo. Vậy mới biết, vợ mình không lo thì bỏ ai lo? Nếu không thể cho vợ cuộc sống hạnh phúc, tốt nhất đừng cưới!
Câu chuyện trên có thể có nhiều luồng suy nghĩ. Một số người gia trưởng hay bảo thủ sẽ nghĩ: “Việc gì phải phức tạp như thế, tự nguyện lấy nhau tức là phải sống bình đằng, không áp đặt nhau”. Nhưng một số người thì chột dạ, không biết mình đã đủ tốt với vợ chưa?
Khi về chung một nhà, hơn ai hết, vợ chính là người giữ lửa cho căn nhà của bạn. Cô ấy cũng đi làm 8 tiếng, nhưng sau 8 tiếng công sở đó, cô ấy còn cả núi việc nhà phải giải quyết. Từ cơm nước, giặt giũ, con cái… lại còn phải lo làm thế nào vừa ý bố mẹ chồng, rồi lúc nào cũng phải giữ bộ mặt vui vẻ để chồng không chán. Phụ nữ thường thích hi sinh, đó là đức tính ăn sâu vào tiềm thức khiến họ ngày càng vất vả.
Video đang HOT
Họ chỉ muốn chồng con họ được ăn những bữa cơm ngon do chính tay họ nấu, mặc những bộ quần áo là lượt do chính tay họ ủi. Họ chỉ mong người đàn ông ấy chí hướng lo cho tương lai của gia đình, không ngoại tình gái gú. Họ chấp nhận hi sinh tất cả, bản thân mình cũng có thể hi sinh. Vậy tại sao đàn ông không làm được tương tự? Họ cần những câu nói ngọt ngào mà lời nói thì nào có mất tiền mua? Họ cần những lời động viên an ủi lúc mệt mỏi, chán chường bởi họ già đi, xấu hơn cũng là do thời gian đã cướp đi điều đó, những người làm chồng đã vẽ nếp nhăn lên mặt họ bởi những lo toan cho cuộc sống gia đình…
Vì thế, là người đàn ông chân chính, khi đã quyết định cưới một người phụ nữ thì nên có trách nhiệm lo lắng cho họ, cho con cái của bạn về sau. Đừng để phụ nữ bị tổn thương vì điều đó hoàn toàn không đáng với những chịu đựng và hi sinh họ đã dành cho bạn. Phải nhớ rằng, đó là người dù thế nào thì ta cũng nên đi suốt chặng đường đời còn lại. Còn những mối quan hệ ngoài luồng chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời, của những kẻ lợi dụng bạn và chẳng bao giờ bền lâu…
Theo Phunutoday
Vợ nhoẻn miệng cười khi chỉnh lại chiếc váy ngủ còn cánh cửa tủ quần áo cứ rung lắc dữ dội
Nếu như không có một lần vô tình như thế, có lẽ tôi đã mãi cứ tin rằng vợ mình chung thủy, rằng vợ mình thật sự thiếu thốn. Nhưng rồi tất cả vỡ lở chỉ vì hành động lạ lẫm đó.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn nhớ ngày đầu mới quen với vợ tôi. Khi đó cô ấy đang ngồi trong công viên rồi khóc nức nở. Kể ra làm quen khi đó cũng hơi lố bịch, nhưng nếu không làm quen tôi sợ mình cũng chẳng có cơ hội để có thể quen được em.
Thế là lân la hỏi chuyện tôi cũng biết được rằng em mới bị người yêu bỏ. Thôi thì lấy cớ đấy mà làm quen, em là cô gái xinh xắn, còn tôi cũng đẹp mã chứ chẳng đùa. Rồi được khoảng nửa năm quen nhau từ ngày đó thì tôi chính thức ngỏ lời với em. Cũng may em gật đầu đồng ý. Từ ngày đó bất kể đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau. Tôi làm công trường, là dân xây dựng nhưng tôi sống rất tình cảm. Chỉ cần có thời gian là tôi dành hết cho em chứ không khô khan như người ta vẫn nói.
Tôi sống yêu thương hết mình người yêu của mình được hơn 3 năm thì mới về chung 1 nhà. Thật sự mà nói tôi bỏ công sức không phải ít để có được em. Vậy mà ngay khi đám cưới hạnh phúc diễn ra vừa tròn 1 tháng thì tôi phải đi công tác tỉnh. Nói chính xác là tôi đi theo đoàn xây dựng lên tỉnh khác. Mới cưới vợ mà lại không thể đưa vợ theo được nên tôi đành phải để vợ trẻ ở nhà một mình. Nghĩ mà buồn lắm, nhưng rồi vợ tôi lại là người luôn động viên tôi cố gắng đi làm.
(Ảnh minh họa)
Thế là khăn gói tôi lên đường, tranh thủ cố gắng cuối tuần về với vợ được 1 hôm rồi lại lên công trường. Nghĩ cái nghề nó cực mà vẫn phải theo, chỉ vì muốn lo cho cuộc sống của vợ con sau này tốt hơn. Thế rồi mọi chuyện không có ai ngờ được trước.
Hôm đó là khi công trình tôi theo đã sắp hoàn thành, bởi vậy mà tôi nói vợ vợ rằng mình sẽ không về được cuối tuần nữa mà gấp rút hoàn thành công việc rồi về với vợ luôn. Thế nhưng hôm đó tính đi tính lại cũng cả tuần sau nữa mới xong công việc, mà vợ mới cưới về lại không ở nhà thì tệ quá. Thế là tôi xin nghỉ sớm buổi chiều để bắt chuyến xe muộn về nhà. Tôi về nhà không hề báo trước với vợ. Chỉ lẳng lặng về thôi, chính điều đó đã để tôi phát hiện ra sự thật tày đình.
Tôi vừa về đến nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng vợ cười khúc khích trong phòng ngủ. Tôi lớn tiếng gọi to vợ rồi chạy đến. Vừa nhìn thấy tôi vợ thoáng chút bối rồi nhưng rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Vợ chỉnh lại chiếc váy ngủ còn tôi thì hớt hải hỏi:
- Nãy chồng thấy vợ cười, chồng tưởng vợ đang xem video hài cơ.
- Chồng về từ khi nào đấy?
- Chồng vừa về đến là gọi vợ luôn đó. Chồng nhớ vợ lắm rồi.
Tôi cố đẩy vợ trở lại phòng ngủ. Nhưng ở cửa vợ cứ đẩy tôi ra. Nếu như không để ý thấy cánh cửa tủ quần áo đang rung rung, cảm giác như động đất vậy. Tôi đã không thể phát hiện được điều đó. Tôi cố gắng đẩy cửa vào, lúc này vợ tôi bắt đầu run rẩy lắp bắp hỏi:
- Anh, anh làm gì thế.
- Anh muốn vào phòng lấy quần áo thay đồ thôi, nay cả ngày anh đi làm rồi về luôn đồ bẩn lắm.
- Để.. để em lấy cho.
Đột ngột xưng hô của vợ thay đổi, bình thường chúng tôi có thói quen gọi vợ chồng, giờ em xưng hô như thế càng khiến tôi nghi ngờ. Tôi hất tay em ra đi thẳng vào trong. Hóa ra thế, đấy chính là cái gã khốn nạn đã bỏ em từ tận mấy năm trước. Vậy mà giờ em lại sẵn sàng phản bội tôi để lên giường với hắn ngay trên chính chiếc giường cưới của vợ chồng mình. Tôi hét lớn:
- Em có còn gì để giải thích nữa không? Hóa ra em cần thứ đó đến thế à?
- Em, em xin lỗi.
- Nếu em biết mình có lỗi với tôi, em thật sự thấy thế em đã không làm cái điều dơ bẩn này. Giờ thì em đi đi, cút ra khỏi nhà tôi. Đi theo hắn, tôi không còn cần 1 người đàn bà phản bội, ngoại tình, cắm lên đầu tôi cái sừng to như thế nữa..
- Anh, anh nghe em nói đã...
Tôi đẩy cả em, cả gã đàn ông đó ra ngoài. Chẳng nhẽ em không hiểu tôi đã cố gắng đến tận như thế chỉ để mong có thể lo cho em một cuộc sống tốt hơn. Vậy mà giờ em lại làm điều này sao? Em thật sự phải làm cái điều tồi tệ đó với tôi, phản bội lại tình yêu, niềm tin của tôi mới được. Em rời khỏi căn nhà, 1 mình tôi ngồi giữa phòng. Thật sự tôi cũng không biết mình làm như thế có đúng hay không, tôi không biết mình dứt khoát bỏ em có đúng không. Giờ đầu óc tôi trống rỗng, thật sự tôi mất niềm tin quá vào cái thứ được gọi là tình yêu, vào hạnh phúc hôn nhân gia đình, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Bỏ mặc vợ mới sinh vào khách sạn hú hí nhưng vừa mở cửa đã thấy mẹ: Để con bồ đó lại mẹ... Xong xuôi, tôi phi thẳng đến khách sạn, trong đầu tôi lúc đó chỉ có hình ảnh của Huyền. Tôi nghĩ ra đủ chuyện hay ho với cô ấy, tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ cho cô ấy biết thế nào là phong độ đàn ông. Ảnh minh họa Vợ có bầu làm tôi cứ ngồi trên đống lửa, không phải là tôi...