Đàn ông hay đàn bà, đừng vì “say nắng” mà cô đơn cả đời!
Dù là đàn ông hay phụ nữ, hãy yêu thương khi còn có thể. Đừng vì cơn say nắng thoáng qua mà đánh mất chân tình lẽ ra là mãi mãi, để một ngày, khóc một mình, lau nước mắt một mình vì đã buông một bàn tay.
Chiều cuối tuần hanh hao, tôi ngồi nhấm nháp ly café nâu sánh, đợi cô bạn thân từ hồi đại học. Thời thanh xuân, chúng tôi từng là những cô gái xinh đẹp, yêu đời, biết hát, biết cười, và biết mình được nhiều chàng trai chú ý. Vì chúng tôi còn trẻ, chúng tôi được quyền lựa chọn, được quyền sai, và vẫn có đặc quyền làm lại từ đầu.
Nhưng thời gian không chờ đợi, không ai trong chúng tôi có thể thoát khỏi vòng quay mà cuộc đời định sẵn: Tốt nghiệp, đi làm, lấy chồng, sinh con, rồi sinh thêm đứa nữa. Những cuộc gặp gỡ bạn bè từ hàng ngày chuyển thành hàng tuần, hàng tháng, có khi hàng năm mới nhìn thấy mặt nhau. Trang phục ngày thường chuyển dần từ áo thun bó, quần bò rách sang váy chữ A công sở, rồi váy bầu thùng thình, giờ là váy tối màu, nền nã, không eo. Màu son tô điểm trên môi cũng chuyển từ hồng sen hay rực đỏ khiêu khích thành hồng đào, hồng cam, rồi màu nude. Tâm hồn cũng vậy, từ đa sắc tươi vui trở thành màu tối, có khi không màu.
Vậy mà hôm nay cô ấy hẹn gặp tôi, trong giọng nói thân quen có điều gì khác lạ. Tôi không định nghĩa được, nhưng lòng thấy bất an. Và rồi cô ấy đến, có lẽ không phải đến, mà là quay về. Tôi sửng sốt bắt gặp bạn mình trong diện mạo năm xưa, không phải một phụ nữ đằm thắm tuổi 30 tóc xoăn màu hạt dẻ, mà mơn mởn tươi xanh như thời thiếu nữ, với quần bò rách, áo bó vai trần, tóc đen buông dài và đôi môi như sen hồng hé nở. Tôi còn chưa hết bồi hồi, bạn đã tuyên bố đầy phấn khích: “Tớ lại yêu rồi!”
Tôi tin rằng, không người phụ nữ đã có gia đình nào hiểu nhầm rằng cô ấy đang nói về chồng. Sau hôn nhân, hiếm có người phụ nữ nào tìm lại được cảm – giác – yêu khi ở bên chồng. Là bởi đàn ông, sau khi đã khổ công chinh phục pháo đài là trái tim người phụ nữ, họ thường lười biếng tận hưởng chiến thắng, họ nghỉ ngơi, hưởng thụ như những ông hoàng, rồi lại đủng đỉnh chuẩn bị vũ khí, quân lương để tiếp tục chinh phục những lâu đài khác, lộng lẫy hơn, hiện đại hơn, nhưng không quên giữ lại chìa khóa của pháo đài cũ kĩ kia, để vẫn còn nơi chốn trở về.
Vẳng trong quán café là câu hát “Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ. Trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em”. Tôi chua chát nhận ra phụ nữ chỉ có “quyền lực” khi cô ấy chưa yêu. Và thực ra, kẻ suốt đời có trái tim nhiều ngăn lại chính là đàn ông, còn phụ nữ, tim họ chỉ có chỗ cho duy nhất một người. Đó là cái đúng muôn đời, cũng là cái sai cả đời của phụ nữ.
Đúng, vì khi một lòng trao gửi tình yêu, phụ nữ được trải qua niềm hạnh phúc của những tháng ngày mật ngọt, được đảm nhận thiên chức làm mẹ, được toàn tâm toàn ý với giấc mơ diễm lệ rằng cuộc đời mình sống vì chồng con là ý nghĩa.
Nhưng lại sai, vì phụ nữ nhầm tưởng hạnh phúc của chồng là hạnh phúc của mình. Phụ nữ mải miết cho đi mà không cần nhận lại, chăm lo cho đối phương mà chẳng đòi hỏi sự quan tâm, săn sóc cho mình. Lẽ đời, kẻ được nuông chiều sẽ trở nên ích kỉ, người luôn no đủ chẳng bao giờ trân trọng một bữa ăn ngon.
Video đang HOT
Và như thế, kẻ có trái tim nhiều ngăn thì háo hức trong những cuộc đi săn mới, còn trái tim chỉ một người độc chiếm nhưng thường xuyên vắng mặt chỉ còn lại khoảng trống và nỗi đau. Vết thương ấy thẳm sâu, trống hoác và đứng trước hai lựa chọn: Hoặc trở nên chai sạn và trơ lì cảm xúc, hoặc rộng mở để một ai khác bước vào, hàn gắn, lấp đầy.
Và bạn tôi, cô ấy chọn yêu lại từ đầu, tin tưởng lại từ đầu, với người mà cô ấy cho là xứng đáng. Tôi lắng nghe những lời kể cuống quýt, sôi nổi của cô ấy về người đàn ông mới, người giúp cô ấy định nghĩa lại mình và tìm lại chính mình. Tôi hiểu niềm hạnh phúc của bạn khi học lại cách thổn thức, si mê thời thiếu nữ, tìm lại niềm háo hức trước gương cho mỗi buổi hẹn hò, cảm nhận những run rẩy trong từng cái nắm tay, trong những ái ân vội vã và vụng trộm.
Nhưng thật ra, cô ấy đang mò mẫm đi trên dây, vì mạnh mẽ hay yếu đuối chỉ là một ranh giới mong manh, vì trái tim tổn thương và trống rỗng đôi khi không còn tỉnh táo để phân biệt giữa tình yêu và chinh phục, giữa sự quan tâm chân thành hay chỉ là “đục nước béo cò”. Người đàn ông mới có thể đích thực là người dành cho cô ấy, cũng có thể chỉ là một gã thợ săn khác, như chồng cô ấy mà thôi.
Tôi chỉ lặng lẽ hỏi: “Giữa người đàn ông mới gặp và chồng cô ấy ngày xưa, cô ấy chọn ai? Hay nói cách khác, nếu chồng cô ấy trở lại như xưa, biết yêu thương, chăm sóc, biết chìa cánh tay cho cô ấy gối đầu, cho cô ấy mượn bờ vai khi khóc, cùng cô ấy chơi dung dẳng dung dẻ với những đứa con, liệu cô ấy có trở về?” Bạn tôi im lặng… Cô ấy khóc.
Tôi chợt nhớ đến câu tình ca “Em tựa như một cây nhỏ, khát khao tình yêu của giọt nước mưa. Anh tựa như dãy núi hiên ngang, muôn kiếp chẳng đổi thay”. Cớ sao phụ nữ phải cam chịu nhỏ bé, phải chờ đợi tình yêu ban phát? Có thật đàn ông chẳng thể đổi thay, đàn ông hiên ngang để làm gì nếu cuối cùng chỉ có một mình? Thiếu mạch nguồn yêu thương từ phụ nữ, đàn ông cuối cùng cũng chỉ còn lại sỏi đá, cằn khô.
Và tôi tin rằng, dù là đàn ông hay phụ nữ, hãy yêu thương khi còn có thể. Đừng vì cơn say nắng thoáng qua mà đánh mất chân tình lẽ ra là mãi mãi, để một ngày, khóc một mình, lau nước mắt một mình vì đã buông một bàn tay.
Theo Emdep
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng vợ!
Tình yêu nếu thiếu sự vị tha sẽ biến thành thù hận, căm hờn, đau khổ. Chị bắt đầu học cách thứ tha cho những lần "say nắng" của anh, chấp nhận những phút xao lòng của chồng như một lẽ tất yếu trong hôn nhân.
"Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ, ai cũng có những phút giây ngoài chồng vợ, đừng trách chi những phút xao lòng..." Chị cứ nghĩ mình cũng sẽ như vậy nếu biết chồng "trót dại". Thế nhưng, khi nghe anh thú nhận đang "say nắng" người khác thì con tim chị lại nhói đau...
Với chị, anh là mối tình đầu tiên và duy nhất. Anh là hoạ sỹ có tiếng, có lối sống phóng khoáng và rất tài tử. Đàn bà, thiếu nữ "chết" anh như ngả rạ nên chị hiểu với anh, chị hiển nhiên không phải tình đầu và duy nhất, chị chấp nhận điều ấy như một lẽ đương nhiên vì đã trót đem lòng si mê anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày ấy chị chỉ là một cô gái 17 tuổi lần đầu theo bố đi xem triển lãm tranh của anh. Những màu sắc rối loạn và hình khối khác lạ trong tranh khiến chị thấy thích thú và ấn tượng.
Cái sự ấn tượng ấy rất ngô nghê, không phải vì chị hiểu về nghệ thuật hội hoạ mà chỉ đơn giản chị nghĩ rằng "người sao tranh vậy". Vẽ là sự biểu hiện của nội tâm, của tính cách con người. Nhìn bức tranh đầy rối rắm, khó hiểu của anh tự dưng chị hình dung ra một người đàn ông với đôi mắt u ẩn, sâu thăm thẳm và không thể chạm tới, anh ta có một khối bí mật trong lòng mà không một ai có thể hiểu và nắm giữ, một mẫu người cô đơn dù bên cạnh có đầy người. Chị phán đoán như một bà già trải đời rồi bật cười thích thú vì sự "võ đoán" của mình.
Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi thấy một cô bé mới lớn đang xem tranh rồi cười một mình thì thấy làm lạ lắm, liền đến bên cạnh nhìn bức tranh một hồi rồi quay sang hỏi chị "Em thấy bức tranh này có gì buồn cười lắm à?"
Chị quay sang nhìn anh. Chao ôi! Ngay từ ánh mắt đầu tiên, chị đã nghĩ đây chính là người đàn ông của đời mình. Vốn là kẻ lãng mạn, thích "ươm tơ dệt mộng" tình yêu như tiểu thuyết nên chị không thể ngờ trên đời lại có người giống trí tưởng tượng của mình đến vậy: Một người đàn ông đầy nam tính, mạnh mẽ, đầy vẻ bất cần và khó chạm tới, giọng nói trầm ấm của anh khiến chị cảm thấy con tim rung lên nhẹ nhẹ, chất xúc tác gây ra đam mê bỗng trào lên. Chị thích người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Thực ra thì nó không buồn cười, mà chỉ vì em nghĩ đến người vẽ tranh nên em buồn cười thôi ạ..." chị lí nhí trả lời, mặt đỏ ửng lên.
Anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn chị rồi hỏi "Người vẽ tranh làm sao mà em lại cười? Ngô nghê quá hả cô bé?"
Chị xua tay đầy vẻ hồn nhiên "Không ạ! Em thấy tâm trạng tác giả có vẻ rối loạn khi vẽ bức tranh này, em thì không hiểu nhiều về tranh nhưng nhìn nó tự nhiên em nghĩ đến tác giả chắc là người khó hiểu và nhiều tâm sự, hoặc vẽ tranh này trong lúc tâm trạng buồn lắm..."
Anh nhìn chị rồi cứ mỉm cười mãi, chị cứ nhìn thấy anh cười thì quên hết trời trăng, cứ ngẩn người ra ngắm. Cho đến khi bố chị đi tới bắt tay và nói chuyện với anh thì chị mới biết anh chính là tác giả của bức tranh. Chị thêu dệt tình yêu đầu với anh như thế.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, chị đã nghĩ đây chính là người đàn ông của đời mình. Và cứ thế, ngày ngày tháng tháng thêu dệt mộng đẹp với anh.
Anh nhiều phụ nữ vây quanh khủng khiếp, mỗi khi đến nhà anh là thấy phụ nữ ở cùng. Người thì là người mẫu, người thì bạn bè, người thì công việc, người thì hâm mộ... Anh bận rộn với tất cả phụ nữ nhưng vẫn dành cho chị thời gian để nói chuyện trời mây trăng gió, hoặc chỉ đơn giản là đưa cho chị mang mấy hộp màu vẽ về cho bố. Cứ thế câu chuyện càng ngày càng dài, từ chuyện cây cỏ đến chuyện nam nữ, anh và chị đều thấy có điểm tương đồng, anh thường hay nhìn chị thật lâu rồi bảo "Lớn nhanh đi, anh chờ...Đồ bà già..." làm chị vui suốt ngày rồi mong mình lớn cho nhanh để... yêu anh (mặc dù chị biết con tim mình đã có anh từ lần đầu gặp gỡ).
Đến một ngày, chị hai mươi còn anh gần bốn mươi. Vượt qua tất cả sự lo sợ và định kiến, anh nói lời yêu chị và muốn đi đến hôn nhân. Chị chẳng còn nghĩ đến sợ bất cứ một điều gì nữa khi được ở bên anh trọn đời. Chị đồng ý ngay tắp lự và hôn nhân diễn ra không lâu sau đó, mặc cho lời ra ý vào cuộc hôn nhân của chị.
Thật không còn hạnh phúc nào hơn khi yêu và được yêu. Tình yêu khiến con người ta trở nên mụ mị, lý trí trở nên khó kiểm soát, chị là một trong những người như thế. Khi yêu tất sẽ nảy sinh lòng chiếm hữu, dù trước kia chị biết anh là một người đàn ông có trái tim "chùm nho", mẫu đàn ông có quá nhiều đàn bà trong tim và chị cũng đã tình nguyện được làm một quả nho trong chùm nho ấy. Thế nhưng, vì quá yêu nên lòng chiếm hữu trở nên mạnh mẽ, chị muốn chị là một, là riêng, là duy nhất với anh. Tất nhiên, đời luôn không như là mơ...
Anh là người luôn biểu lộ cảm xúc vui, buồn một cách mạnh mẽ nên khi nào anh "bất thường" là chị hiểu ngay. Mặc dù luôn tự tin về tuổi trẻ, nhan sắc và sự đồng điệu về tâm hồn nhưng khi thấy anh "là lạ" là chị hiểu anh thực sự đang "có vấn đề" về cảm xúc. Điều này trước đây anh không hề giấu giếm chị là "Anh đang cảm nắng người này...Tự dưng hôm nay gặp một người mẫu có đôi mắt đẹp quá, cứ ám ảnh mãi...", nhưng giờ là chồng chị nên anh bắt đầu giấu giếm cảm xúc của mình.
Chị hiểu, chị biết đặc thù công việc của anh rất dễ bị rung động trước cái đẹp, vì bố chị cũng là một hoạ sỹ nên chị hoàn toàn thông cảm. Nhưng mỗi khi thấy chồng "là lạ" là tim chị lại nhói đau, mặc dù anh vẫn yêu thương và quan tâm chị nhưng trong lòng chị thấy rất nặng nề, cái cảm giác "bị phản bội" , "chồng mình thích người khác" cứ đè nặng nên tâm trí khiến chị nhức nhối. Mà chị còn trẻ quá, còn mãnh liệt quá, còn si mê anh nhiều quá nên chị đau lắm!
Anh biết vợ mình nhạy cảm nên luôn yêu chiều và cố giấu cảm xúc của mình mỗi khi "xúc động thái quá" bóng hồng nào đó ngoài vợ, nhưng bản tính anh vốn đa cảm, đa tình nên tiết chế cảm xúc là một điều mà theo anh là "giết chết sự sáng tạo trong hội hoạ", thế nên dù có yêu vợ nhưng anh vẫn buông thả cảm xúc của mình trước một vẻ đẹp đặc biệt nào đó.
Dần dần thời gian làm chị bắt đầu hiểu ra, yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ bởi trong tình yêu, nếu thiếu đi sự thứ tha thì tình yêu sẽ biến thành thù hận, căm hờn, đau khổ. Chị bắt đầu học cách thứ tha cho những lần "say nắng" của anh, chấp nhận những phút xao lòng của chồng như một lẽ tất yếu trong hôn nhân, và cố gắng dằn lòng để hiểu "Ai cũng có những phút giây ngoài chồng vợ, đừng trách chi những phút xao lòng..."
Theo Emdep
Phút "say nắng" cuốn đi hạnh phúc Không ai có thể cản được những xao xuyến vì một hình bóng nào đó. Nếu những phút "say nắng" ấy chỉ như làn gió, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Song không ít người đã để những phút giây xao lòng ấy cuốn đi và không dễ gì tìm lại được hạnh phúc. ảnh minh họa Một phụ nữ...