Đàn ông để vợ đánh là hèn…
Làm chồng mà để vợ đánh thì chao ôi, hèn ơi là hèn!
Lần trước, trên đường đi làm, tôi tình cờ thấy cảnh một người vợ vừa đánh vừa chửi chồng. Chị này vừa giơ chân đạp vào mặt chồng vừa nói &’suốt ngày say à, chồng với chả con, cho chừa cái tội say. Lần sau mà còn say thì ra đường ngủ nhé’.
Anh chồng chỉ cãi lại mà không đánh lại. Rồi lại lầm lũi đứng dậy, ra nhặt rau nấu cơm. Nhìn cảnh tượng ấy tôi lại thấy hài hài. Không phải là đàn ông bạo hành vợ nữa mà bây giờ lại là, đàn bà đánh chồng. Thân là đàn ông để vợ đánh như vậy, thật không đúng chất đàn ông.
Tôi, thân là đàn ông đã có vợ con, dù lúc nào tôi cũng nghĩ, phải làm mọi cách để khiến vợ con vui vẻ hạnh phúc, chiều lòng vợ nhưng chưa từng nghĩ sẽ chịu bất cứ một kiểu bạo lực nào từ vợ. Tất nhiên, đó là phương châm sống của tôi. Hết lòng vì vợ con, kiểu gì cũng có thể tìm cách chiều nhưng không bao giờ chấp nhận một người vợ chửi bới, quát tháo chồng. Đánh chồng thì không bao giờ có.
Đàn bà thường nói, đàn ông mà ngoại tình coi như vứt đi. Nhiều người chỉ cần một lần phát hiện chồng ngoại tình hay một lần bị chồng đánh có thể nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Thì tôi đây cũng vậy. Phận làm đàn ông, tôi không bao giờ chấp nhận để vợ chửi bới hay đánh đập. Tất nhiên vợ không thể nào ra đòn với tôi, tôi sẽ trở tay ngay. Nhưng dù chỉ là ý định thì cũng xin &’bai bai’. Làm đàn ông mà để đàn bà đánh thì quá hèn.
Tôi còn nhớ như in ánh mắt hạnh phúc đầy tự hào chị đồng nghiệp thân tâm sự với tôi rằng, hôm vừa rồi, chị mới cho chồng một trận đòn nhừ tử.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi còn nhớ như in ánh mắt hạnh phúc đầy tự hào chị đồng nghiệp thân tâm sự với tôi rằng, hôm vừa rồi, chị mới cho chồng một trận đòn nhừ tử. Chị kể bằng giọng phất khích lắm, đầy hứng khởi, sảng khoái. Có vẻ như, chị đang khoe khoang uy lực của người vợ. Tôi cười hỏi ‘thế anh nhà để yên cho bà chị ra đòn à?’ thì chị cười ha hả. ‘Không để yên thì làm gì được, đánh nhiều rồi, đây không phải lần đầu’. Tôi lại hỏi ‘thế anh ấy không đánh lại chị à?’, chị ấy lại cười tiếp bảo ‘đánh lại làm sao nổi, chỉ biết giơ tay đỡ đòn, sai mà’. Tôi ngạc nhiên, thế hóa ra đàn ông mà sai là chấp nhận bị vợ hành hình như anh ta vậy? Tôi không hỏi gì thêm, chỉ quay sang bảo ‘thế chồng chị cũng hiền nhỉ’. Chị lại cười ha hả…
Tôi bị ám ảnh bởi nụ cười ấy suốt mấy hôm, Có vẻ, đàn bà thích thú lắm khi dùng nắm đấm dạy chồng. Thế mà đàn ông đánh vợ thì các bà la ối om sòm, thật không công bằng chút nào, trong khi đàn ông còn là phái mạnh. Mạnh đánh yếu còn tạm chấp nhận, yếu đánh mạnh mà mạnh nhìn, vì đâu nên nỗi?
Chị em sẽ thắc mắc, tại sao đàn ông được quyền đánh đàn bà, còn đàn bà thì không được. Tuy là có chút vô lý thật nhưng ai bảo, đàn ông sinh ra là phái mạnh. Mà phái mạnh dù không ai chấp nhận và cũng không có quyền đánh phái yếu. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì xem chừng nhìn còn có thể gọi là chấp nhận được. Nhưng đàn bà đánh chồng trước bàn dân thiên hạ thì thôi rồi, hèn lắm các ông ơi.
Tất nhiên, đó là trường hợp của những ông chồng đánh vợ. Còn tôi, thân làm đàn ông, tôi đặt ra một tôn chỉ, không bao giờ dùng nắm đấm để dạy vợ. Không đánh vợ, không chửi bới vợ thì không bao giờ có chuyện vợ chửi lại mình. Tất nhiên, nhiều bà vợ thấy chồng không bao giờ quát nạt mình thì lại tưởng anh ra hiền, nhu nhược. Xin thưa, là họ đang sống biết điều. Đàn bà mà lớn tiếng, lấn át chồng, ra tay với chồng, tước mắt sĩ diện của chồng thì đừng trách họ. Lúc đó, hối cũng không kịp.
Thân làm đàn ông phải nhớ những điều sau. Không được đánh vợ, không được chửi bới vợ, dùng &’mày, tao’ với vợ. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng giận nhau, chuyện lớn chuyện bé cũng nên đóng cửa bảo nhau. Biết tôn trọng đối phương chính là nguyên tắc sống. Nếu thấy người khác hiền mà chèn ép thì không biết một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tan vỡ.
Thân làm đàn ông phải nhớ những điều sau. Không được đánh vợ, không được chửi bới vợ, dùng &’mày, tao’ với vợ. Không được quỳ lạy van xin vợ và nhất định, không được để vợ đánh. Các bà đánh được chồng, các bà đừng tưởng vậy là hay nhé, mất chồng như chơi. Trừ phi các bà chẳng còn cần thiết ông chồng này nữa, coi như cái xác khô rồi.
Nói chung, làm chồng mà để vợ đánh thì chao ôi, hèn ơi là hèn!
Theo 2sao
Lạnh sống lưng với biểu hiện lạ của vợ sau ngày suýt đốt nhà nghỉ
Gương mặt bình thản của vợ khiến tôi lạnh sống lưng. Vợ tôi dường như trở thành một con người khác hoàn toàn. Lúc nào cô ấy cũng mỉm cười nhưng không nói một lời nào khác ngoài những câu chào hỏi xã giao.
Tôi năm nay 37 tuổi, lấy vợ được 12 năm và có một cô con gái. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi luôn hạnh phúc cho đến khi gặp phải sóng gió.
Mọi sự bắt đầu khi tôi được lên chức trưởng phòng và có thêm nhiều mối quan hệ bên ngoài. Trong số đó, tôi đã rơi vào lưới tình với Uyên - một trong những khách hàng của công ty tôi. Uyên là một doanh nhân thành đạt nhưng lại không hạnh phúc trong hôn nhân. Chồng Uyên thường xuyên công tác nước ngoài và có nhiều mối tình ngoài luồng, anh ta cũng cho phép Uyên được ngoại tình, chỉ cần không có thai với người khác là được. Từ những buổi chuyện trò, tâm sự , chúng tôi lao vào nhau từ lúc nào không biết.
Vợ tôi phát hiện ra chuyện này sau 3 tháng. Ngày bắt quả tang tôi và Uyên, vợ tôi đã ghen tuông đến mức suýt thì đốt sạch cả cái nhà nghỉ ấy. Chúng tôi không nhìn mặt nhau suốt 3 ngày trời rồi vợ tôi đề nghị nói chuyện. Cô ấy hỏi tôi có muốn lấy Uyên làm vợ không. Đương nhiên tôi trả lời là không. Cô ấy nói vậy thì phải hứa không được qua lại với nhau nữa. Tôi đồng ý.
Thế nhưng, sự quyến rũ và khéo léo chiều chuộng của Uyên vẫn khiến tôi mủi lòng và tiếp tục lén lút vụng trộm. Lần này tôi cẩn thận hơn, tuyệt đối không để lại dấu vết nào khả nghi. Bù lại, tôi luôn nhẹ nhàng, ân cần với vợ, mua tặng nhiều đồ đắt tiền cho vợ.
Tôi hả hê với cách làm của mình được hơn một tháng thì bắt đầu thấy vợ tôi có những biểu hiện lạ. Trước đây, cô ấy thường dậy sớm quét dọn nhà cửa và nấu bữa sáng. Giờ đây sáng nào tôi cũng thấy vợ đi bơi, đi tập yoga từ sớm cho đến khi gần đi làm mới về.
Tôi hả hê với cách làm của mình được hơn một tháng thì bắt đầu thấy vợ tôi có những biểu hiện lạ (ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi mặc kệ không quan tâm nhưng càng ngày tôi thấy cô ấy rất lạ. Giờ giấc sinh hoạt của cô ấy thay đổi hoàn toàn. Rảnh ra là vợ tôi đi mua sắm, đi spa, đi chơi cùng bạn bè. Cô ấy hay soi gương, chăm chút cho mình nhiều hơn, bàn trang điểm của cô ấy được phủ đầy bởi đồ dưỡng da và các thức uống bổ dưỡng cho cả thể. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là thái độ của cô ấy với tôi.
Mỗi lần đi ngang qua, cô ấy chỉ mỉm cười và nói "Chào anh!" rồi đi, giống như hàng xóm hỏi thăm nhau vậy. Cô ấy tránh tôi hết mức, không bao giờ có động chạm, cũng không bao giờ chủ động hỏi han. Có những hôm tôi cố tình về thật muộn thì thấy cô ấy đã đi ngủ từ lúc nào. Quần áo của tôi cô ấy để riêng ra một chỗ, nếu tôi không nhớ ra mà bỏ vào máy giặt thì dù tôi có hết quần áo đi làm cô ấy cũng mặc kệ. Tôi cằn nhằn thì cô ấy xem như điếc, đi ra chỗ khác.
Tôi bèn chọc tức vợ bằng cách công khai gọi điện, nhắn tin cho Uyên thì cô ấy chẳng mảy may tỏ thái độ. Gương mặt bình thản của vợ khiến tôi lạnh sống lưng. Vợ tôi dường như trở thành một con người khác hoàn toàn. Lúc nào cô ấy cũng mỉm cười nhưng không nói một lời nào khác ngoài những câu chào hỏi xã giao.
Lúc nào cô ấy cũng mỉm cười nhưng không nói một lời nào khác ngoài những câu chào hỏi xã giao. (ảnh minh họa)
Tôi như thể bị ám ảnh bởi vợ, không thể dứt cô ấy ra khỏi tâm trí. Tôi nói về cô ấy nhiều đến mức Uyên phát cáu và chia tay tôi bởi: "Em không phải cái sọt rác cho anh than vãn về vợ. Anh tìm đến chuyên gia tư vấn hôn nhân mà nói đi!".
Có phải vợ cố tình tỏ ra thế để dạy cho tôi bài học? Thế nhưng 4 tháng nay tôi ngoan ngoãn ở nhà, làm chồng tốt của cô ấy mà cô ấy vẫn không thay đổi thái độ. Tôi cảm thấy cô ấy xem tôi như vô hình, có cũng được, không có cũng không sao vậy. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Blogtamsu
Sự vô tâm, thiếu suy nghĩ của tôi đã đẩy vợ trượt dài trong tội lỗi Đến thăm vợ cũ mà lòng tôi thắt lại. Trong tôi rộn lên sự day dứt, hối cải cho tội lỗi của tôi gây ra 5 năm về trước. Chỉ vì sự bàng quan, sự vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ của mình tôi đã đẩy em trượt dài vào chuỗi ngày tủi nhục, đau khổ và dày vò. Tôi và vợ,...