Đàn ông dễ dãi
Tôi với Huyền cùng đi trên một chuyến xe tham quan. Lúc về, chúng tôi nhìn thấy một ông tiến sĩ trong ngành hai đứa đang làm việc, mắt đeo kính trắng, bề ngoài đạo mạo, có mang theo hai con khô cá dứa, nhìn rất ngon lành. Tôi vui miệng bảo, chồng chị mê món đó lắm, cắt ra từng miếng nhỏ cất vô tủ đá, chiên ăn dần với cơm nóng, thì tuyệt vời. Chỉ tiếc là nó mắc mỏ quá, lại dễ mua nhầm. Huyền cười cười nói, nếu chị thích thì đợi đó em “lấy” cho, để biếu chị mang về nuôi ông xã!
Tưởng đâu Huyền nổ cho vui, ai dè lúc giữa hành trình, xe ngừng để mọi người xuống “xả nước cứu thân”, Huyền chủ động đổi chỗ, ngồi cùng băng ghế với anh tiến sĩ. Chẳng rõ Huyền trổ tài cầm cưa thế nào, mà lúc đoàn về đến nơi, anh tiến sĩ quấn lấy bên cạnh, ra sức dúi hai con khô dứa kia vào tay Huyền. Ngọt ngào từ chối vài câu lấy lệ, Huyền cầm lấy món quà, vừa đợi người kia đi khuất là phá lên cười như phát rồ, kèm theo một nhận xét đắng lòng lệ rơi, rằng:
- Học hàm học vị gì không biết, chứ “trình” anh còn non lắm. Ở độ tuổi U50 rồi mà còn dại gái thấy sợ.
Huyền mở điện thoại cho tôi xem vài cái tin nhạy cảm mà ông anh tiến sĩ này nhắn cho cô ngay lúc hai người đang tâm đắc trò chuyện trên xe. “Anh ước gì được tan chảy vào em, Huyền ơi!”. Đó là em chưa xài bao nhiêu phần trăm công lực tán tỉnh, tâng bốc đâu nha chị. Hắn tưởng em ngưỡng mộ suốt hành trình nên giờ tìm cách tiếp cận làm quen. Lại ngây thơ tin sái cổ khi em bảo, em sợ mình không “chiến” lại các em trẻ đẹp chưa chồng vây quanh nên tới lúc này mới dám thu hết can đảm “xích lại gần anh”, bởi sợ vuột mất nhân duyên của mình… Đại khái thế. Hắn liền trấn an ngay rằng, anh thích phụ nữ có gia đình và biết chừng mực giữ kẽ như Huyền hơn, chứ dây vào mấy cô độc thân, đụng tới là bắt đền, anh cũng ngại lắm!
Hai chúng tôi còn đang tíu tít, đã thấy điện thoại Huyền rung lên mấy câu hỏi thăm, hẹn hò của anh tiến sĩ mới quen. Tất nhiên, vẫn là mô típ cũ, theo kiểu quan tâm, nôn nóng đặt vấn đề gặp gỡ, tiến xa, xa nữa, xa mãi. Huyền nhẹ thở dài, buông thõng một câu:
- Đàn ông bây giờ sao dễ dãi quá, chị à…
Huyền với chồng ly thân đã lâu, nhưng người ngoài nhìn vào không ai biết. Chẳng sở hữu nhan sắc thuộc hàng tuyệt đỉnh, nhưng nhờ nhỏ nhắn xinh xinh, giọng nói dễ nghe, lại thêm đôi mắt có phần ngây thơ, Huyền tán đâu chết đó, như lời Huyền chua chát bảo. Tiếc là em… nam tính quá chị ơi, đàn ông mà vội vàng ham hố, chưa gì đã xin đổ ào ào là em chán ngay lập tức. Vừa bật đèn xanh mà thấy anh ta “chịu đèn” cái một là em chỉ muốn bỏ của chạy lấy người. Họ hình như chỉ nghĩ được mỗi chuyện… lên giường hay sao ấy. Em đến nản lòng, nhìn đâu cũng thấy toàn của ôi, đàn ông hạng hai thì phải!
Tôi hiểu cảm giác của Huyền, một phụ nữ ngoài ba mươi mặn mà, luôn khiến các ông anh dễ dàng xiêu đổ vì tưởng bở. Nhưng Huyền muốn tìm kiếm một người chín chắn, thật lòng, không sẵn tư tưởng qua đường tạm bợ. Có thể đến và ở lại bên Huyền bởi họ cần cô ấy, chứ không phải bởi ý nghĩ, có thể “thịt” Huyền nhanh chóng để thỏa mãn bản năng và cả cái tôi chiến thắng của mình.
Chưa khi nào cảm giác đàn ông giống chú gà trống siêng năng đuổi theo lũ gà mái, với quan điểm là, được thì tốt, không thì coi như tập thể dục lại đúng như bây giờ. Tôi dưng không nhớ đến anh Toàn, một đồng nghiệp của mình. Chúng tôi làm chung gần mười năm, nhưng ít giao thiệp. Anh trầm tính, ít nói, có vẻ nghiêm túc. Bữa đó cả công ty liên hoan, anh vô tình ngồi gần tôi, cả hai trò chuyện khá hợp ý.
Tôi hứng chí nên thân tình vỗ lên cánh tay anh, nhận thấy người đàn ông bên cạnh bỗng nhìn mình là lạ. Ngay lúc tan tiệc, anh liền hỏi nhỏ, em muốn đi cà phê với anh không. Tôi cáo mệt, từ chối, lịch sự hẹn anh dịp khác. Vừa về đến văn phòng, tôi đã nhận được tin nhắn của anh, rằng tự nhiên bữa nay anh thấy em đẹp quá! Cho anh xin một cái hẹn em nhé… Mà em nên cẩn thận xài sim rác để qua lại, cho nó an toàn!
Đoạn sau thế nào, không kể ra chắc ai cũng có thể hình dung. Tôi đoán, nếu tôi là Huyền, luôn hứng thú thử sức mình trong lĩnh vực chinh phục,
Video đang HOT
thì chắc anh Toàn này không thoát. Hay tôi sẽ nhanh chóng nhận lấy nỗi ê chề sau khi tỏ tường? Bởi thật ra, anh ta cho rằng đang “lấy lòng” tôi đấy thôi. Đàn ông có thể dễ dàng xúc động, ảo tưởng và nắm lấy mọi tín hiệu mơ hồ mà phụ nữ phát ra thế ư? Hay đơn giản là họ cứ thích là lấn sang, tới đâu thì tới, mất mát gì đâu mà sợ, như một anh chàng đã hùng hồn bảo vậy? Nhưng tôi chọn con đường có lẽ là tẻ nhạt, bằng cách im lặng. Tôi coi đó cũng là một câu trả lời tốt.
Tôi từng được một anh “bạn trai” mà Huyền dắt đến ra mắt tranh thủ xin số điện thoại của tôi lúc Huyền đi vệ sinh. Tôi vờ cắc cớ nói, khi nào cần liên lạc với em, anh cứ hỏi Huyền, chúng em chơi thân lắm. Anh này cũng thuộc hàng cáo, liền lấp liếm rằng, thì em cứ đọc anh lưu vào, lúc nào buồn buồn mình đi cà phê nói chuyện chơi cho vui. Đoạn hội thoại đến đây thì chấm hết, vì Huyền đã quay trở vào.
So với Huyền, tôi kém hơn mọi mặt, cả bề ngoài lẫn tuổi tác. Vậy mà anh bạn của Huyền vẫn không tha, tận dụng mọi cơ hội để “mở rộng mối quan hệ”. Thế nên mới nói, đàn ông ngoài dễ dãi còn tham lam, thích quơ quào loạn xạ, được đâu hay đó, các khái niệm như để dành, xơ cua chắc nằm lòng trong từ điển.
Sau sự kiện “xin số điện thoại ở sau lưng”, chúng tôi đưa ra một kết luận rằng, những người đàn ông hành xử lén lút, tranh thủ ăn mảnh ngay cả với đối tượng là bạn của vợ hay bồ, quên mất chân lý rạch ròi “đồ ăn là đồ ăn, đồ cúng là đồ cúng” thì đều là loại đáng vứt đi, không xài được. Bởi, thái độ đó cho thấy họ mờ ám, dễ phản bội, không thể nào tin cậy.
Nhưng Huyền cũng buồn bã cho biết, việc các ông hễ vắng bóng vợ là xin số các em tiếp tân, phục vụ, bạn vợ… này nọ là chuyện thường ngày rồi, Huyền gặp hoài, chẳng có gì để phải ngạc nhiên nữa. Còn thất vọng ư? Đã quá ngưỡng rồi, còn gì nữa đâu mà phải tiếc!
Nói như vậy, thì các ông bây giờ dễ dàng bị xỏ mũi gọn bâng như vậy hay sao? Không, bạn cũng chớ lầm. Họ toàn là thứ dữ không đó, nhưng đôi khi cũng bị tai nạn nghề nghiệp do vài cô nàng “cáo già” mang đến. Chút chiến lợi phẩm về vật chất mà chị em thu được, hoặc một cuộc hả hê nào đó sau khi hất cẳng một “ông gà trống ham đạp mái” chẳng sánh bằng nỗi bẽ bàng mà chúng ta phải gánh chịu.
Cảm giác mất niềm tin đeo đẳng mãi. Nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, chẳng còn dám tin vào hai chữ “tình thật”. Đàn bà cả nghĩ, hay muộn phiền vì “tưởng nước giếng sâu em thả sợi dây dài, đâu ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”. Đâu hay đàn ông cũng chỉ vui là chính, họ nào có bận lòng, cứ thua keo này là bày ngay keo khác, chẳng lăn tăn là mất bao nhiêu bữa cơm, mấy bận cà phê cùng bánh trái cho con hồ ly tinh kia mà chẳng xơ múi được gì. Bởi họ coi đó là khoản tiền đầu tư cho vui chơi, kiểu tình phí vậy mà. Đàn ông tỏ ra dễ dãi để đàn bà… dụ dỗ rồi bỏ rơi cho đáng kiếp? Hay cuối cùng, chỉ đàn bà chúng ta là rơi vào cái vòng giải trí lẩn quẩn của họ, mắc mưu mà không hay?
Theo Baophunu
Choáng:Vợ qua đời liền chụp điện tâm đồ đăng lên facebook!
Chưa bao giờ hội chứng nghiện facebook lại mang đến cho con người nhiều câu chuyện bi hài và cười ra nước mắt như bây giờ!
Mỗi người cắm mặt vào một cái điện thoại và check-in
Hai vợ chồng Thùy Dũng đi ăn tối với con tại một nhà hàng pizza. Nhìn cảnh mỗi người 1 cái điện thoại rồi hí hoáy giơ điện thoại lên chụp choẹt, cả gia đình nhìn thấy điện thoại đưa lên thì phản ứng lại bằng cách nhoẻn cười vẻ rất sung sướng hạnh phúc. Chụp xong cái, thằng bé con một mình cầm một miếng pizza gặm rồi mắt dán vào màn hình ti vi treo tường tại quán xem hoạt hình, bố Dũng thì hí hoáy check- in địa điểm, mẹ Thùy thì hào hứng xem facebook người nổi tiếng rồi hí hoáy comment. Cả ba mỗi người một việc, vừa cầm bánh ăn vừa cầm điện thoại, không ai nói với ai một câu nào, thi thoảng lại nhoẻn cười vì đọc được cái gì đó hay ho trên facebook.
Cả một bữa tối, câu duy nhất mẹ Thùy nói với con là "con ăn xong chưa?" và sau đó cả nhà đứng lên tính tiền, ra đến cửa bố Dũng vẫn chúi mũi vào chiếc điện thoại. Cả nhà đi cùng nhau với vẻ rất bình thường trong một bữa ăn thật bất thường, bữa ăn với hội chứng nghiện facebook.
Tai nạn, bồ đá, bạo hành, đánh ghen...tất tật đều lên facebook!
Mỗi ngày trên newfeeds của tất cả những ai đang dùng facebook đều hiện lên những thông tin kinh dị kiểu vừa kể trên, chưa kể những vụ tai nạn thương tâm còn được miêu tả chi tiết, cập nhật từng giây, từng phút, những cảnh đâm chém, máu me, tai nạn không toàn thây, đánh ghen đủ phương pháp...được quay phim lại và tung lên facebook để cùng nhau share, bình luận về những mặt trái của cuộc đời. Những điều tốt thì được nhắc đến đủ để người ta nghĩ rằng cái tốt vẫn còn tồn tại, còn những cái xấu thì người dùng mạng xã hội tích cực chia sẻ, truyền tin với vận tốc chóng mặt.
Thời đại chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet là có thể ngồi một chỗ để làm "quan tòa" xử các loại án trên facebook. Không ít người đã tự cho mình cái quyền được phán xét người khác bất kể tốt xấu như thế!
Chuyện của Mỹ là một ví dụ. Câu chuyện đánh ghen nhầm đã gây cho Mỹ một vết thương lòng, một sự ám ảnh đến mức cô phải chuyển trường học để kết thúc năm cấp ba trong sự xấu hổ, hoảng loạn vì bị đánh ghen nhầm.
Hôm ấy có một người đàn bà tự dưng lao xồng xộc đến lớp Mỹ đang học thêm, vừa nhìn thấy Mỹ đã hỏi "mày có phải tên Dung không?" Mỹ lắc đầu bảo không thì bà ta đã lao đến vừa đánh đập vừa chửi rủa "lại còn chối à? Con ranh con nứt mắt ra đã biết cướp chồng bà, hôm nay bà cho mày chừa thói lăng loàn đi nghe chưa?". Mỹ kêu la và các bạn trong lớp lao vào can và nói bà ta đánh nhầm người nhưng những người đi cùng vẫn lôi điện thoại ra quay hình lại rồi cổ vũ cho Hoạn Thư kia đánh Mỹ.
Cho đến khi mấy cô bạn Mỹ đi gọi công an phường ở ngay gần đó đến can thiệp thì mọi chuyện mới sáng tỏ là bà kia đánh ghen nhầm, có một cô gái trông nhang nhác Mỹ học lớp bên cạnh có tình sử khá oanh liệt, và cô đó mới là Dung. Chuyện hai người có ngoại hình nhang nhác nhau thì đã không ít người nhầm, nhưng cái nhầm hôm nay thì quả thật tai hại, khiến cho Mỹ vừa đau đớn thể xác, vừa hoảng loạn tinh thần phải nghỉ học vào viện để điều trị chấn thương phần mềm.
Rồi một trong những người đã quay phim hôm ấy đã tung clip đó lên mạng với tựa đề "một vụ đánh ghen học sinh cấp ba đã dám cặp bồ với giai có vợ" khiến cho cộng đồng mạng share và comment điên đảo, truy lùng ra facebook của Mỹ vào lao vào chửi rủa, dọa nạt, thóa mạ.
Quá sợ hãi trước đòn tấn công kinh hoàng từ cư dân mạng, Mỹ đã phải đóng facebook lại. Chưa hết, khi đến trường học cô còn bị những ánh mắt kì thị, chỉ trỏ của các bạn khi cho rằng "không có lửa thì sao có khói". Quá ức chế vì chuyện đó, cô đã yêu cầu công an vào cuộc, bắt người đàn bà kia phải xin lỗi, nhờ nhà trường đính chính để danh dự cô không bị ảnh hưởng và cô có thể tiếp tục học xong cấp ba.
Nhưng sau mọi chuyện tỏ bày, không ít bạn bè trong trường, và cả những người trong khu phố nhìn cô với ánh mắt khác dù cho cô chẳng làm gì sai. Sau hai tháng đối diện với những áp lực tinh thần quá kinh khủng, Mỹ đã phải xin chuyển trường về quê nội để học nốt cấp 3 và lẩn tránh những áp lực đè nặng từ chuyện bị tung clip đánh ghen nhầm lên mạng.
Vợ vừa qua đời, chụp hình điện tâm đồ chạy thẳng rồi post lên facebook
Vợ anh H bị bệnh tim, sau khi vào viện chữa trị một thời gian thì không thể chữa khỏi. Phút giây chị qua đời, màn hình điện tâm đồ chạy một đường thẳng, anh H chả biết nghĩ thế nào là chụp hình đó lên rồi post lên facebook.
Bạn bè trên mạng nhìn thấy bức ảnh đó thì buồn lắm, có người nhẹ vía còn sởn cả gai ốc vì sợ. Có người bảo "anh H quá bình tĩnh đến mức vợ qua đời vẫn check-in facebook được", có người lại bảo "coi như thay cho một lời thông báo" nhưng không ít người cảm thấy buồn mỗi khi nhìn lại bức ảnh đó, chứng kiến giây phút người bạn mình ra đi mãi mãi khiến họ cảm thấy ám ảnh.
Chuyện nghiện mạng xã hội luôn gây ra những hệ lụy, hội chứng này được các nhà tâm lý học đặt tên là "những cái chết trong giao tiếp".
Chưa bao giờ, con người ta lại có thể thay vì nhìn nhau, nói chuyện và cười, thì họ lại cúi gằm mặt xuống, nhìn điện thoại và cười dù cho họ ngay ở trước mặt nhau, bên cạnh nhau.
Theo Emdep
Đêm tân hôn khủng khiếp nhất trong đời cô dâu mới về nhà chồng Vừa bước vào gian nhà kho ngay cạnh bếp, tôi chết đứng khi thấy hai cái quan tài đặt ngay giữa nhà. "Mặt cắt không ra máu", tôi la hét ầm ĩ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Tôi quen anh khi còn đang học đại học ở Hà Nội. Tôi là gái tỉnh lẻ nhưng sống ở thành phố từ...