Đàn ông ăn vụng còn biết chùi mép, sao anh trơ trẽn thú tội với tôi?
Sao anh có thể nói với tôi chuyện bỉ ổi thế? Thà rằng anh cứ chối tội đi rồi biết đường mà tránh xa con đàn bà đó.
Nếu vậy thì tôi đã không đau đớn thế này.
Cứ đêm về tôi lại tỉnh giấc, nước mắt ướt đầm cả gối vì tôi khóc cả trong giấc ngủ. Tôi loay hoay trên giường cố ru mình ngủ tiếp. Nhưng cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ trằn trọc trước khi tôi có thể chợp mắt thêm tí nữa.
Cả tháng nay người tôi cứ như trên mây, đụng đâu quên đó. Người ngơ ngác cứ như bị ai lấy mất hồn. Đến nỗi, chồng tôi không dám cho tôi đi xe máy đi làm. Anh ép tôi phải lên xe để anh chở đi rồi chiều anh đón về. Còn nếu không thì bắt tôi đi taxi.
Tôi cũng ép mình không được gục ngã, không để cho anh thấy những giọt nước mắt ướt đầm của tôi mỗi đêm. Hay để cho anh nhìn thấy tôi đang rệu rã, đang tự giết chết mình mỗi ngày sau lời thú tội kinh hoàng của chồng.
Giá như anh đừng thẳng thắn nhận tội như thế thì tôi cũng đâu bị ám ảnh
Chồng tôi biết lỗi nên sau khi đi làm về không tiếp khách hay la cà ở đâu mà vội về nhà cơm nước rồi giúp con học bài. Tất cả những việc trước đây đều đến tay tôi thì giờ chồng tôi vụng về làm hết. Dù cơm không ngon, canh không ngọt, nhà không sạch hay con cái không được chăm sóc theo đúng ý tôi, thì tôi cũng không còn hơi sức đâu để nói nữa.
Video đang HOT
Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình nhờ một cú điện thoại của gái quán karaoke gọi vào điện thoại của anh. Cô ta ỏng ẹo trên điện thoại kêu là vừa mới rời khỏi chồng tôi mà đã thấy nhớ, sao chồng tôi uống nhiều mà lên giường khỏe thế. Rằng ngày mai cô ta sẽ chờ chồng tôi, lần này sẽ khiến chồng tôi không đứng dậy mà về nhà được nữa…
Tôi ù tai khi nghe điện thoại của chồng mà không nói được một câu nào. Giơ thẳng tay tôi ném chiếc điện thoại vào đầu anh khi anh vừa mới bước từ trong nhà tắm ra. Con gái tôi ôm lấy chân mẹ khóc vì chưa bao giờ nhìn thấy mẹ như vậy. Còn anh, sững người nhìn tôi rồi dường như anh cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Đêm đó, chúng tôi đóng cửa, ngồi đối diện nhau. Tôi hỏi anh về cuộc điện thoại đến từ số máy lạ đó. Anh im lặng một hồi rồi thú tội. Tôi đau khổ đến mức không thể tin được vào tai mình. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi, sao anh có thể làm chuyện đó với tôi. Nếu vậy thì tôi đã không đau đớn thế này.
Anh còn nói, chuyện mời nhau đi mấy nơi đó là rất bình thường, có như vậy mới dễ dàng thăng tiến. Nhưng trước giờ anh chỉ ngồi chơi, đợi họ xong việc thì về. Đêm qua do anh uống say quá nên không kiềm chế được.
Anh ôm lấy tôi xin lỗi và thề sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi hóa đá khi nghe lời thú tội của anh nên không còn nghe thấy một lời nào nữa.
Từ hôm đó đến nay đã gần một tháng. Trong thâm tâm, tôi luôn muốn tha thứ cho anh, bởi tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, bởi anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Tôi biện minh đó là hành động lúc anh say thôi, chứ bình thường anh sẽ không như vậy. Huống chi anh đã hứa sẽ không bao giờ làm tôi phải đau khổ nữa.
Nhưng khi nhìn thấy anh, khi anh ôm tôi, tôi lại thấy ghê tởm anh. Cứ đêm đến tôi lại tránh sang phòng khác. Tối nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tôi khóc gào và chạy trốn trong giấc mơ.
Tôi đã cố quên đi sự phản bội của anh, cố an ủi rằng đàn ông ai cũng có lần như vậy. Cái chính là anh đã biết thay đổi và không tái phạm nữa. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh lên giường với người đàn bà khác là tôi lại không chịu nổi. Tôi ghét bàn tay anh vì nó đã chạm đến cơ thể người đàn bà khác. Chuyện ân ái vợ chồng vì thế mà cũng gián đoạn cả tháng nay.
Tôi không biết làm sao có thể vượt qua được sự ám ảnh này. Nhưng tôi cũng ý thức được rằng nếu kéo dài tình trạng này chắc tôi phát điên lên mất, và tôi cũng có nguy cơ đẩy anh vào tay người đàn bà nào đó đang cố mơn trớn, dụ dỗ anh.
Theo Phunuvagiadinh
Chuyến bay chiều muộn tức tưởi của 2 mẹ con và quyết định bỏ chồng
Chắc chắn tôi sẽ vẫn bay về với bố mẹ ngay trong chiều nay mặc kệ chồng muốn nghĩ ra sao thì nghĩ. Nhưng cứ nghĩ tới những lời chồng nói mà tôi trào nước mắt và uất ức quá.
Chỉ còn đúng 1 ngày nữa là Tết Trung Thu mà gia đình tôi lại đang mâu thuẫn cực độ. Chồng tôi, Tết Nguyên Đán đã không chịu về nhà bố mẹ đẻ chúc Tết, giờ Tết Trung Thu cũng lại thoái thác không về sum họp. Trong khi bố vợ anh thì đang ốm nặng. Điều này khiến tôi vô cùng nôn nóng và khổ sở.
Tôi và anh kết hôn đã 4 năm nay. 4 năm là con gái độc nhất trong gia đình, nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận lấy chồng xa, bỏ lại bố mẹ già một mình. Nhà tôi và nhà anh ở cách xa nhà hàng ngàn cây số. Vì thế những năm đầu sau kết hôn, 1 năm chúng tôi lại cố gắng ra thăm bố mẹ 1 lần. Nhưng gần 2 năm nay, tôi không về thăm bố mẹ được.
Phần vì tôi sinh nở rồi con nhỏ. Phần vì tại bố mẹ chồng tôi không muốn con dâu tốn kém về nhà ngoại. Hơn nữa, chồng tôi cũng bận công việc và không thu xếp được thời gian cùng vợ con về nhà ngoại.
Thậm chí, Tết vừa rồi, vợ chồng tôi cũng không về nhà ngoại được do con tôi bị ốm. Vì thế, Tết Trung Thu, bà ngoại đã gọi điện cả tháng trời trước đó bảo mẹ con tôi thu xếp ra chơi 1 tuần. Tôi cũng nói với chồng sẽ xin nghỉ phép để được bế con ra chơi với ông bà. Phần vì tôi cũng sốt ruột muốn ra thăm bố.
Thời gian qua, bố tôi còn bị huyết áp cao tái phát nên ông bị nhồi máu cơ tim. Bởi thế, ông giờ hoàn toàn gần như đột quỵ nhẹ. Tuy vẫn đi lại được nhưng mọi sinh hoạt hàng ngày do một tay mẹ tôi chăm sóc. Vì thế, mẹ tôi rất vất vả.
Thấy tình trạng của bố như vậy, nhiều lần tôi muốn đặt vé máy bay về thăm nhà, thăm bố nhưng công việc quá bộn bề, con còn quá nhỏ không ai trông đỡ. Vì thế, tôi chỉ biết gọi điện hàng ngày về cho mẹ hỏi han. Cũng may mẹ tôi nói bố bị đột quỵ nhẹ, chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Mẹ cũng động viên tôi, khi nào thu xếp về thăm nhà được cho bố gặp con gặp cháu để vui hơn.
Vậy mà hơn 1 năm qua, cứ bận việc này việc kia chưa một lần tôi bay ra thăm mẹ được. Mấy hôm nay ngoài đó trở trời, bố tôi lại ốm nặng hơn. Tôi sốt ruột lắm. Bởi bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi. Nếu tôi không về thăm bố được, bố có bề gì chắc chắn tôi sẽ hối hận tới chết.
Tôi nói với chồng tôi nếu anh không ra thăm bố được thì để mình tôi cho con đi. Nhưng chồng tôi nhất định không nghe. Anh bảo lấy chồng thì phải theo chồng. Bố đã có bị nguy hiểm hay cấp cứu gì đâu mà phải ra. Hơn nữa, Trung thu là phải ở nhà để đoàn viên với bố mẹ chồng với nhà chồng. Vì ngày này, bố mẹ chồng tôi cũng mong ngóng con dâu, con trai và các cháu về chơi.
Nghe cách nói chuyện đầy gia trưởng và coi thường vợ, coi thường nhà vợ của chồng mà tôi phát điên. Trước, chồng tôi nói gì tôi cũng nghe theo nên chắc chồng tôi bắt nạt vợ quen rồi. Song lần này tôi không chịu nhịn anh nữa.
Tôi nói rằng: "Có phải bố mẹ vợ không phải là bố mẹ anh nên anh mới vô cảm như thế, mới không thấy xót xa như thế không?". Chồng tôi bảo: "Cứ cho như thế thì đã sao. Dù sao tôi chỉ là một thằng rể xa thôi mà. Cô làm dâu mới cần phải theo chồng. Còn tôi, tôi đối xử thế nào thì nhà vợ phải chịu".
Giờ tôi mới thấy thương bản thân mình, thương bố mẹ đẻ quá. Nhất là khi bố tôi lại đang ốm đau như thế. Lẽ ra lúc này, tôi nghĩ chồng sẽ phải là người ủng hộ tôi chị đầu tiên về nhà ngoại thì đằng này... Đúng là khác máu tanh lòng đi quá mà.
Tối qua tôi đã nói với chồng: "Chồng có thể bỏ nhưng bố mẹ thì em không bỏ được". Chắc chắn tôi sẽ vẫn bay về với bố mẹ ngay trong chiều muộn hôm nay mặc kệ chồng muốn nghĩ ra sao thì nghĩ. Nhưng cứ nghĩ tới những lời chồng nói mà tôi thấy trào nước mắt và uất ức quá mọi người ạ. Tôi làm vậy có đúng không?
Theo Đỗ Hàn Giang/Nguoiduatin
Ám ảnh với lời thú tội thẳng thắn của chồng trong đêm Trong thâm tâm, tôi luôn muốn tha thứ cho anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến lời thú tội đêm đó. Tôi chỉ muốn hét lên, đuổi anh đi cho khuất mắt. Vợ chồng tôi từng được mọi người ngưỡng mộ bởi chúng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Anh làm trưởng...