Đàn ông ấm áp thì ít mà ích kỉ thì nhiều
Thời gian và sự từng trải đã làm người đàn bà ngộ ra tình yêu và hôn nhân là hai bài toán mà kết quả của nó hoàn toàn khác nhau.
Ngày lấy chồng, mẹ bảo: &’Đàn ông ích kỉ thì nhiều mà ấm áp thì ít. Nên phụ nữ , hãy tự hào phóng với bản thân mình và tự biết cách làm cho mình cảm thấy ấm áp. Đừng đặt quá nhiều kì vọng vào một người đàn ông, kể cả là người đàn ông mà con yêu hết mình. Bởi càng kì vọng thì càng dễ thất vọng’.
Khi ấy, chị không nghĩ quá nhiều. Đàn bà chưa từng trải vẫn dễ dãi tin vào đàn ông một cách tuyệt đối như thế. Có lẽ nào, vì đàn bà khi yêu thường tin, thường yêu người đàn ông của mình một cách mù quáng nên đàn bà mới kết hôn nhiều đến vậy. Và đau khổ vì đàn ông nhiều đến vậy!
Vì trước khi kết hôn, người đàn bà nào cũng kì vọng vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. Nhưng bởi vì đời không như là mơ. Cho nên khi đã trở thành những người đàn bà có gia đình, từng trải trong cuộc sống, từng nếm đủ vào cuộc đời mình những gia vị đắng cay… thì hầu như đều cười mình trước kia quả là ngây thơ và ngu ngốc.
Thời gian và sự từng trải đã làm người đàn bà ngộ ra tình yêu và hôn nhân là hai bài toán mà kết quả của nó hoàn toàn khác nhau. Có thể hôn nhân là kết quả của tình yêu thăng hoa. Nhưng ít có khi nào ngược lại lắm. Nghĩa là hôn nhân sẽ khiến cho tình yêu của con người ta thăng hoa. Mà thực tế phần nhiều là khiến con người ta hiểu được nỗi đau khi hoa tàn nhị rữa. Nhưng phận đàn bà, vẫn phải xếp tất cả những dư vị đắng môi ấy vào một góc và tiếp tục lặng lẽ sống với hàng mớ những lí do nhưng tuyệt nhiên tình yêu không còn nằm trong số những lí do quan trọng hàng đầu nữa.
Đêm, nằm ôm con ngủ, chồng nằm bên cạnh cũng ngủ. Con thức quấy cũng không biết. Con nôn cũng không hay. (ảnh minh họa)
Lại kể chuyện của chị. Ngày yêu nhau, chị vốn là cô gái nhan sắc. Cái vẻ nhan sắc của một cô thôn nữ dịu khiến anh một chàng trai thành phố ngất ngây. Chị bảo, khi yêu, anh thề sống thề chết chỉ yêu chị. Về nhà chị chơi ở quê, anh lấy lòng bố mẹ chị bằng cách lăn ra mà làm những công việc nhà nông mà chẳng nề hà gì khiến cho bố mẹ chị ưng lòng vô cùng. Cũng vì thế mà chị có chạy đằng giời. Anh tốn công, tốn sức và chân thành đến thế khi yêu. Vậy mà lấy nhau rồi, quay đi quay lại hai mặt con. Chị quay cuồng với hai thằng con trai cách nhau hơn tuổi. Mái tóc dài óng mượt ngày xưa cắt ngắn cho đỡ vướng và gội đầu cho nhanh, làn da trắng ngần ngày nào lốm đốm tàn nhang, khuôn mặt tròn xinh xắn giờ thay bằng khuôn mặt hốc hác, có hõm má, đôi mắt thâm quầng. Chị bảo, có lần anh nhìn chị mà nhăn nhó: Nhìn vợ người ta kia kìa. Vợ mình thì…
Video đang HOT
Hai đứa con trai nghịch như quỷ sứ, một mình chị chăm. Sáng ra anh thảnh thơi đi làm, chị đầu tắt mặt tối cáu ngắt ngậu xị vì cho hai thằng giặc ăn. Quần áo còn chả mặc được tinh tươm nói chi váy vóc. Ngày nào cũng thất thểu tới cơ quan, chân vắt lên cổ mà chạy vì sợ muộn. Chị có kêu thì anh bảo: Sướng mà không biết đường. Có mỗi hai đứa con trông cũng không xong. Chị có kêu ốm thì anh bảo: Làm sao mà ốm, thằng này đi làm quần quật suốt ngày mà chưa kêu ốm đây này. Thế là chị yên lặng.
Đêm, nằm ôm con ngủ, chồng nằm bên cạnh cũng ngủ. Con thức quấy cũng không biết. Con nôn cũng không hay. Con sốt cũng vẫn ngáy. Sáng ra chị phờ phạc thì kêu: Ngủ gì mà trương nất lên cũng không dậy. Chị mắng thầm trong bụng: Anh ngủ như trâu ấy thì anh biết cái gì. Nhưng chị vốn sợ anh nên chả khi nào dám cãi ra miệng. Đời này, còn tìm được bao nhiêu người đàn bà sợ chồng như chị? Kể cũng hiếm chăng?
Đấy, chị thở dài: Yêu nhau nó là bát nước sôi giữa mùa đông nhưng lấy nhau rồi nó là bát nước nóng giữa mùa hè. Nếu không gắng mà chịu thì sẽ hất đi ngay. Mà hất đi rồi thì khó mà hớt lại. Còn nếu hất vào nhau thì hẳn sẽ tổn thương.
Mà đã đến lúc ấy, thì người ta lại thường nhớ đến những hắt hủi mà lại hay quên những thứ đã từng ấm áp. Người ta thường nhớ lúc lạnh lùng mà quên khi thương yêu.
Nếu như người ta nghĩ mình đang cơ cực thì chẳng mấy khi đủ thảnh thơi để thương người khác. Khi người ta ích kỉ thì chẳng bao giờ còn đủ bao dung với ai nữa. Mà đàn ông hình như phần lớn với họ cả hai thứ này đều có thừa.
Nếu đàn ông như vậy thì đàn bà hãy học cách khớp với họ như khi người ta chơi trò chơi mảnh ghép. Nếu như anh có mảnh ghép ích kỉ thì tôi tất phải có mảnh ghép hào phóng và tự yêu thương. Nếu như anh cầm mảnh ghép thiếu ấm áp, quan tâm thì tôi sẽ học cách tự biết chăm sóc mình, tự biết kéo chăn khi lạnh, uống thuốc khi ốm và làm mình vui lại mỗi khi buồn…
Họ tự cho mình cái quyền được ích kỉ thì chẳng có lí do gì đàn bà lại không cho mình cái quyền được tự yêu thương. Họ không có đủ sự quan tâm tới người đàn bà bên cạnh thì chẳng có lí do gì người đàn bà ấy lại chỉ biết ngồi một chỗ để chờ đợi sự quan tâm ít ỏi đó mà không biết cách tự biến mình trở thành một người đáng được quan tâm ngay tự trong chính con người mình và biến nó thành một thứ nhu cầu cần thiết giống như là vitamin và mình có thể tự bổ sung cho bản thân mình để khiến mình trở nên xinh đẹp, khỏe khoắn và tự tin hơn trong cuộc sống. Đừng biến mình trở thành bông hoa héo úa, chỉ vì thiếu đi sự chăm chút yêu thương. Hay tự mình tỏa hương và tự mình thưởng thức. Có lẽ đàn bà chỉ thanh thản khi tự bản thân mình biết yêu thương và trân trọng mình mà thôi.
Có lẽ nào, đàn bà nên sống nhiều hơn và biết ích kỉ nhiều hơn để một ngày nào đó, đàn ông cũng phải lập ra những diễn đàn, những trang web than phiền vì đàn bà bỗng dưng lạnh lùng và vô tâm với đàn ông như đàn bà đang từng ngày than thở và chia sẻ cùng nhau. Hẳn khi ấy đàn ông sẽ hiểu ra nhiều điều. Bởi đôi khi với đàn ông yêu thương càng nhiều thì họ nhiều khi ghi nhận càng ít. Cho ăn càng no càng đầy đủ thì lại chưa từng biết cảm giác thiếu thốn ra sao? Có lẽ đàn bà không chỉ học cách tự yêu thương bản thân mà còn phải học cách tàn nhẫn một chút cho đàn ông chừa!
Theo Khám Phá
Hành động không thể tin nổi của chồng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ
Chán nản, tủi nhục, xấu hổ bởi một ông chồng ghen tuông thái quá, tôi thật sự bất lực trước chồng mình. Chỉ vì một chút hiểu lầm mà có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng chồng lại làm điều đó.
Tôi kể ra câu chuyện của mình chỉ mong mọi người cho một lời khuyên, với một ngườiphụ nữ như tôi thì nên làm gì tiếp theo khi vừa chịu cảnh tủi nhục không ai bằng bởi chứng ghen tuông thậm tệ của chồng.
Nhìn về bề ngoài thì không ai lại nghĩ rằng gia đình tôi không hạnh phúc, chúng tôi kết hôn cũng đã gần hai năm. Tôi vừa sinh đứa con đầu lòng được vài tháng, còn chồng thì làm trong công ty nước ngoài nên mức thu nhập rất khá. Gia đình có vẻ êm ấm hòa thuận ấy lại chỉ là bề nổi.
Chồng tôi thuộc một người đàn ông gia trưởng, ngay từ ngày mới yêu anh tôi đã hiểu rõ điều đó. Nhưng chỉ nghĩ rằng anh ấy yêu mình quá nên mới hay kiểm soát mình đến vậy. Ai ngờ, ngay cả đến lúc lấy nhau về anh ấy vẫn kiểm soát thời gian của tôi đến như vậy. Bản thân công việc của chồng vốn bận rộn, vậy mà ngày tôi chưa mang thai còn đi làm, nhất định ngày nào anh cũng đòi đón đưa tôi bằng được. Người ngoài nhìn vào thì thấy rằng tôi và anh rất tình cảm, nhưng có ai hiểu thấu được nỗi khổ của tôi.
Chồng luôn kiểm soát tôi khiến tôi mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Anh luôn tỏ ra bất an về tôi mọi lúc, chính xác mà nói thì anh dường như không có niềm tin ở tôi vậy. Chồng tôi luôn kiểm soát tất cả mọi hoạt động, mật khẩu mạng xã hội của tôi.
Có khi chỉ một bình luận của tôi trong facebook đã cách đây cả tháng rồi. Chỉ vậy mà chồng tôi vô tình tìm ra hoặc đọc được anh liền lồng lộn hỏi bằng được người đó là ai? Bạn thế nào rồi nói tôi một bài học dài dằng dặc. Tôi biết tính chồng vậy nên cũng im lặng cho qua chuyện.
Đến hôm thứ 6 tuần trước, khi tôi mới vừa hết nghỉ phép để trở lại công ty đi làm được 1 tuần. Đúng lúc ấy thì có tiệc do công ty tổ chức, mới trở lại đi làm nên tôi cũng hào hứng tham gia lắm, từ ngày sinh mang bầu và sinh con tôi cũng không đi đâu. Tôi có nói với chồng rồi gửi con cho ông bà nội để tham dự. Chồng đã gật đầu đồng ý, nhưng anh nhất định nói sẽ đưa tôi đi tham sự tiệc. Đến tận gần 8 giờ tối sắp đến giờ bắt đầu tiệc rồi vẫn chưa thấy chồng về, tôi gọi chồng lại không thấy anh nghe máy. Đang tiếc hùi hụi vì lại không được tham gia thì có tiếng gọi trước cửa, tôi đi ra thấy có anh bạn cùng công ty, anh ấy nói sếp chưa thấy tôi đến nên bảo anh sang đón, vì nhà tôi gần chỗ tổ chức tiệc.
Tôi không biết có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân địa ngục này, vẫn tiếp tục chịu đựng chồng vì con hay giải thoát khỏi người chồng ghen tuông, ích kỉ, gia trưởng và độc đoán đó nữa? (Ảnh minh họa)
Thế là tôi nhanh chóng lên xe anh. Đúng lúc tôi vừa bước xuống xe chuẩn bị vào nhà hàng ấy thì gặp ngay bà hàng xóm ngay sát nhà đi siêu thị về. Chào hỏi bà vài câu rồi tôi vào, cũng không hiểu bà ấy đã nói những gì với chồng tôi mà tôi ở trong nhà hàng chưa đến 10 phút. Chồng đã đến ngay sau, kéo tóc tôi lôi tôi đi, chồng hét tướng rằng tôi lẳng lơ, tán tỉnh trai này nọ, trong lúc đó có chiếc bánh gato cạnh, anh tiện tay cầm với lấy dí luôn cả chiếc bánh vào mặt tôi rồi đay nghiến. Thấy vậy, anh bạn chở tôi vừa nãy cũng hoảng hồn, anh ta hất mạnh chồng đẩy tôi ra nhằm cứu tôi thì chồng tôi lao đến đánh anh bạn trở tôi một trận rồi lôi tôi về. Tủi nhục tôi chỉ khóc, về nhà tôi rửa mặt, tắm rửa rồi cứ đứng trong nhà tắm khóc mãi mà không thể ra nổi.
Sau hôm đó, anh tìm hiểu và biết sự thật. Chồng quay ra xin lỗi tôi vì một phút nóng giận nên không kiểm soát được mình.
Tôi thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ có một chút hiểu lầm mà chồng lại hành động như vậy khiến tôi không còn biết chui vào đâu vì quá đỗi xấu hổ và bẽ bàng trước mọi người. Đến giờ, tôi thật sự thấy mình đang rơi vào thảm cảnh. Tôi không biết có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân địa ngục này, vẫn tiếp tục chịu đựng chồng vì con hay giải thoát khỏi người chồng ghen tuông, ích kỉ, gia trưởng và độc đoán đó nữa?
Theo Một Thế Giới
Bí kíp giữ chồng kiểu... 'kỳ cục' Trong khi bạn bè chị "điên đảo" tìm đủ cách kiểm soát chồng còn chị lại "thả" chồng giữa một bầy "chân dài" mà không lăn tăn. Đơn giản vì chị có bí kíp giữ chồng kiểu "kỳ cục". 35 tuổi, chị Tuệ Anh (Ba Đình, Hà Nội) không còn ở cái tuổi mơn mởn thanh xuân, chân cũng không dài, nhan sắc...