Đàn ông 30 ‘thèm’ một chân dài nhưng ‘cần’ một sự cảm thông
Tôi đã đang dần tiến đến cái mốc 30, một trong những mốc vô cùng quan trọng của tiến trình “tiến hóa” thành đàn ông. Và đây, là một đoạn “đúc kết” có thể nói đúng đến 90% cho cánh đàn ông tuổi 30.
Những năm 20, người ta uống bia, uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30, tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng. Bắt đầu biết lo cho bản thân hơn. Tần số các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng giảm dần. Bắt đầu để ý đến sức khỏe và cân nặng.
Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến, đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay đắng tưởng như tận cùng. Nhìn lại những tháng năm đi qua bỗng thấy hun hút trống trơn, có lúc giật mình thảng thốt.
Những năm 20, người ta có thể diện một chiếc quần bò lỗ chỗ, mặc áo pull in hình Manowar, tự tin đeo khuyên tai, tự chọn cho mình màu tóc ưa thích. Khi 30, người ta bắt đầu chuộng hơn quần âu, một sơ mi măng séc là phẳng. Người ta cũng bắt đầu chọn cho mình một chiếc cà vạt hợp tâm trạng. Khi 30 còn diện quần jeans bạc phếch, nhuộm tóc khác màu đen đã có cảm giác lạc điệu.
Cái thời 20 máu lửa, sẵn sàng dựng xe, vác chầy xông vào nhau chỉ vì một lời xúc phạm. Đàn ông 30 bình thản trả lời “không muốn gì cả” khi một thằng oắt con đầu vàng, quần côn bó, ép xe vào lề đường hất hàm “muốn gì?”. Đàn ông 30 bắt đầu có khái niệm “chỉ số AQ đủ dùng”.
Đàn ông 30 bắt đầu cảm thấy nhu cầu tất yếu cạo râu, sửa gọn lông mũi, xịt nước thơm mỗi khi bước ra khỏi nhà. Đàn ông 30 bắt đầu ăn mặc không theo một hình mẫu, không theo một thần tượng nào, bắt đầu làm đẹp không chỉ dành cho các cô gái mà phần nhiều để cảm thấy đàng hoàng, tự tin tiếp xúc với các đối tác làm ăn, giao dịch. Đàn ông 30 cảm thấy tự tin khi mặc vest.
Đàn ông 30 bắt đầu cho mình cái quyền đòi hỏi một vị trí trong xã hội, đòi hỏi vai trò của mình trong cuộc sống, trong tổ chức. Nhu cầu muốn khẳng định mình. Đàn ông 30 đi đường ít khi ngoái lại nhìn theo một cô gái trẻ đẹp để thầm xuýt xoa về thân hình nhưng lại thường xuyên ngoái nhìn theo một chiếc xe đẹp hay một người đàn bà nền nã. Đàn ông 30 nhìn thấy vẻ đẹp của người đàn bà 30.
Đàn ông 30 “thèm” một chân dài nhưng “cần” một sự cảm thông, cần một điểm tựa tâm hồn. Đàn ông 30 muốn một mái ấm, tìm cho mình một người đàn bà có thể đi tiếp quãng đường tương lai. Bắt đầu hình dung về ngôi nhà và những đứa trẻ. 30 là lúc bắt đầu cảm thấy tự tin, cảm nhận được sức gánh của đôi vai mình, đủ tự tin và bình thản để hứng chịu những thử thách của cuộc đời.
Đàn ông 30 bắt đầu lôi những giấc mơ lóng lánh, leng keng một thời tuổi trẻ ra để đổi lấy những mục tiêu thực tế hơn và đôi khi giản dị hơn. Đàn ông 30 dám nghĩ, dám làm, dám chơi, dám đối mặt với thất bại và cũng dám dừng. Đàn ông 30 bắt đầu phân biệt được ranh giới của sự lố bịch, nhìn thấy được cái ngưỡng đủ. Đàn ông 30 đủ tinh tế để vượt qua những giá trị phù phiếm.
Tuổi 30, đàn ông dần tự tin để thấy mình là đàn ông khi đứng trước phụ nữ, dám nhìn sâu vào mắt đối phương để tìm sự đồng điệu về cảm xúc. Đàn ông 30 biết yêu và có trách nhiệm hơn với cảm xúc của mình, cũng biết gìm mình trước những thất bại, bình thản trước tai họa. Thấm thía được nỗi cô đơn, thấm thía được sự bội bạc, cảm nhận được đến tận cùng sự ấm áp tình người mà con người dành cho nhau. Khác hẳn cái yêu thời 20, yêu và vô trách nhiệm với tình yêu, vô trách nhiệm với chính bản thân mình.
Đàn ông 30 khi nghĩ về gia đình có thêm trách nhiệm. Cậu bé 20 nghĩ về bố mẹ với những sự ràng buộc, gò bó khuôn khổ gia đình. Đàn ông 30 nghĩ về bố mẹ ngoài nỗi nhớ còn kèm theo mong muốn mình được làm chỗ dựa, được che chở cho gia đình.
Theo Phununews
Video đang HOT
Chết điếng vì cú lừa cay đắng của chồng
Quá khủng khiếp, tôi đã nôn hết bữa sáng ra ngay tại bàn và đẩy tay khiến chiếc laptop rơi xuống sàn nhà, vỡ màn hình.
Tôi 26 tuổi, chồng tôi 30. Công việc của chồng tôi thuộc mảng quảng cáo nên giao tiếp của anh rộng rãi, thường xuyên đi gặp khách hàng, có khi khách hàng ở các tỉnh khác.
Tuy nhiên, anh luôn về đúng hẹn và lần nào cũng chỉ đi 3 - 5 ngày. Khi trở về, anh vẫn rất nhiệt tình chuyện vợ chồng.
Cũng không có dấu hiệu gì bất thường, lương tháng tôi đều giữ, vì thế tôi rất tin tưởng chồng.
Thêm vào đó, con người anh rất thực tế, hơi khắt khe, nói một là một. Cho nên đôi lúc hai vợ chồng đùa giỡn, tôi hỏi anh có làm điều gì không phải với vợ không? Chồng tôi liền nghiêm túc trả lời: 'Không'.
Chính vì vậy nên khi phát hiện ra cú lừa cay đắng này của chồng, tôi tưởng chừng có thể chết luôn tại chỗ được.
Sáng hôm đó, theo thường lệ chồng tôi đi công tác 3 ngày. Tôi ở nhà trông con và làm nốt việc được giao.
Đúng lúc này thì nhà mất điện, vì thế tôi phải vào phòng làm việc của chồng lấy chiếc laptop của anh để nói chuyện tiếp với khách hàng qua 3G.
Kết thúc cuộc trò chuyện, vì nhận được hợp đồng thiết kế nội thất cho nhà kiểu cổ nên tôi tìm tài liệu xem xét trước.
Tuy nhiên, khi vừa gõ lên ô tìm kiếm trên web, google báo về rất nhiều cụm từ kinh khủng trong lịch sử tìm kiếm.
Đó là những từ mà tôi chưa bao giờ hình dung, chưa bao giờ tưởng tượng ra được.
Lần tìm theo đó, tôi vào những trang web mà chồng từng vào.
Xem những bài viết chồng từng xem, rồi chết lặng khi nhìn thấy tài khoản của chồng tôi có rất nhiều lời mời chào 'tìm bạn', '3 người' và chồng tôi đã đồng ý quá nửa trong đó.
Ảnh minh họa
Thật sự những điều này quá sức chịu đựng của tôi nên tôi sẽ không nhắc lại ở đây nhưng tinh thần tôi bắt đầu suy sụp khi xem loạt ảnh bệnh hoạn mà họ chụp lại rồi khoe khoang nhau.
Ba khuôn mặt đã được che kín nhưng cơ thể chồng tôi như thế nào thì tôi thừa sức để nhận ra.
Quá khủng khiếp, tôi đã nôn hết bữa sáng ra ngay tại bàn và đẩy tay khiến chiếc laptop rơi xuống sàn nhà, vỡ màn hình.
Tôi ngồi khóc như mưa, dù không muốn nhớ lại nhưng trong đầu cứ in đậm sự tích khoe khoang của chồng về những lần đi 'bóc bánh', những lần 'Đi cùng thằng bạn ở bãi biển... gặp em chân dài tới nách, siêu vòng 3'...
Nếu không có tiếng con khóc, tôi không biết ngày hôm đó mình sẽ như thế nào nữa. Cả đêm nằm nhìn con ngủ mà tôi rơi nước mắt ướt gối.
Lòng tự nhủ phải cứng rắn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Người chồng nghiêm túc, đạo mạo lại lừa tôi một cú lừa quá ngoạn mục, khiến tôi trước giờ vẫn tin anh răm rắp, đến giờ mới đau như thế này.
Trong 3 ngày đi 'công tác', chồng tôi gọi về 8 cuộc điện thoại nhưng tôi không bắt máy. Nhắn 20 tin nhắn hỏi vợ đi đâu, vì sao không nhấc máy, nhớ vợ... tôi cũng không hề trả lời.
Chiều thứ Bảy, biết chồng sẽ về nên tôi gửi con sang nhà bà ngoại rồi cố ý nấu một bàn đồ ăn ngon.
Chồng tôi về đến nhà hồ hởi lắm, sau khi hỏi con đâu, anh bắt đầu khoe ký được hợp đồng này, gặp được khách tiềm năng kia...
Nhìn vẻ mặt của anh phấn chấn, chẳng hiểu sao tôi nghĩ ngay đến chuyện chắc chắn anh vừa được thỏa mãn chán chê sở thích bệnh hoạn ấy.
Thấy tôi mặt lạnh lùng, không tươi cười hỏi han như mọi khi, chồng tôi chột dạ hỏi tôi vì sao không nghe máy, vì sao không nhắn tin...
Tôi không giả dối được như anh nên trả lời bị mệt, không muốn nghe máy.
Sau đó, tôi giục anh ăn cơm. Bữa cơm tối ấy nặng như đeo chì, ban đầu chồng tôi cũng ba hoa hết chuyện này chuyện khác, song thấy thái độ của tôi không hưởng ứng, có phần nhạt nhẽo nên anh cũng im lặng ăn cho xong.
Ăn xong, tôi đã làm hành động trước nay chưa từng làm. Tôi bảo anh tôi đánh vỡ laptop của anh rồi. Anh bảo: 'Tưởng gì, hóa ra vợ buồn vì chuyện đó à? Vỡ rồi thì thôi. Sau chồng mua máy mới, lại được dùng đồ mới'.
Vậy là tôi kéo rầm khăn trải bàn xuống. Bao nhiêu bát đĩa rơi xuống vỡ tan tành. Chồng tôi trợn mắt kinh ngạc. Chẳng cần đợi anh chất vấn, tôi ngẩng mặt lên hỏi:
'Giờ tôi đánh vỡ số bát đĩa này rồi, anh cũng có thể mua đồ mới đúng không? Nhưng anh có biết có những thứ đánh vỡ rồi không thể hàn gắn lại được không hả?'.
Tôi cầm tờ đơn ly hôn trên ghế bên cạnh lên, ném vào người anh: 'Cầm lấy, ký đi rồi đường ai nấy đi'.
Anh tái mặt, có lẽ chưa bao giờ anh biết con người tôi lại quyết liệt và có lúc đáng sợ như thế, vì thế lắp bắp mãi anh mới hỏi được:
'Vợ ơi, có chuyện gì vậy, sao đột nhiên em lại như thế? Có gì từ từ mình nói chuyện'.
Uất ức quá, tôi bật khóc. Tôi nói trong nước mắt rằng đã biết hết mọi mặt đen tối, ghê tởm bệnh hoạn của anh rồi, tôi không thể chịu được.
Cứ nghĩ đến tôi lại buồn nôn, vì thế tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Sau đó tôi kéo vali từ phòng ngủ ra và đi.
Chồng tôi im lìm, ngồi lặng lẽ trên ghế. Mấy hôm nay tôi không hề nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào từ anh.
Nghe mọi người nói chuyện anh cũng không đi làm, chỉ ru rú ở nhà, thậm chí không ra khỏi cửa. Cho tới chiều nay, tôi nhận được tin nhắn:
'Vợ ơi, em mà bỏ anh thì anh chết đấy! Anh chết thật cho em xem. Xin em về gặp anh một lần, anh sẽ thay đổi, anh xin em, van em cho anh cơ hội'.
Tôi không biết có nên mềm lòng với anh không? Có nên tha thứ và cho anh cơ hội hay tuyệt tình ra đi? Giờ tôi vừa rối, vừa mệt mỏi quá!
Theo Afamily
Vợ xấu mà chồng đẹp như tạc tượng... Tôi có một cô bạn, xấu, phải nói là xấu hơn tôi nhiều. Ấy vậy mà hôm rồi cô ấy thông báo tin có người yêu và muốn đưa đi ra mắt. Tôi thường mồm chữ A, mắt chữ O vì khi mỗi lần nhìn thấy các anh chàng đẹp trai đi bên cạnh một cô gái xấu. Và thường nghĩ, chắc chắn...