Dân Hồng Kông luyến tiếc thời là thuộc địa của Anh
Anh đã trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc được 17 năm, khoảng thời gian gần bằng một thế hệ. Trái với truyền thông Bắc Kinh rêu rao Hồng Kông hạnh phúc khi về với mẫu quốc, những người Hồng Kông lúc này đang luyến tiếc thời họ bị coi là thuộc địa của Anh.
Cờ Anh phấp phới trên tay người Hồng Kông
Trong hơn 150 năm cai trị Hồng Kông , Anh đã biến Hương Cảng từ một vùng đất hoang sơ trở thành một đô thị phồn thịnh với mức sống cao hàng đầu thế giới. Khi trở lại với Trung Quốc, người Hồng Kông cảm thấy luyến tiếc thời họ sống dưới cái mác thuộc địa Anh, nhưng thực ra quyền con người được đảm bảo đầy đủ.
Cờ cũ của Hồng Kông phấp phới trong đoàn biểu tình
Người ta có thể thấy sự luyến tiếc của người Hồng Kông khi họ tham gia cuộc biểu tình đòi cải cách dân chủ hồi đầu tháng 7. Có đến 500.000 người tham gia, đủ mọi thế hệ từ già đến trẻ, từ những người sống dưới sự cai trị của nước Anh đến những người sinh sau 1997.
Một hình ảnh đáng gọi là “cái tát” với Bắc Kinh chính là việc người Hồng Kông mang lá cờ khi họ nằm trong liên hiệp Anh đi biểu tình chứ không thèm mang lá cờ bông hoa Dương Tử Kinh vốn được coi là cờ chính thức của Hồng Kông sau khi trở về Trung Quốc.
Trang Wall Street Journal cho biết có cả những người trẻ tuổi mang luôn cờ của Vương quốc Anh đi vẫy trong đoàn biểu tình. Đó là thông điệp cho thấy họ nhớ nước Anh đến mức nào và tất nhiên độ nhớ Anh tỷ lệ thuận với độ chán ghét Bắc Kinh.
Những người đó chỉ khoảng 20 tuổi và họ không có ý niệm gì về cuộc sống của Hồng Kông trước năm 1997. Nhưng thế hệ đi trước có thể đã truyền cho họ cảm hứng về một xã hội Hồng Kông trong quá khứ còn tự do và đáng mơ ước hơn phương Tây lúc này.
Đừng mong Bắc Kinh thay đổi thái độ
Không hiểu quan chức chóp bu sẽ nghĩ gì khi người biểu tình Hồng Kông lại mang ảnh của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị một cách tôn kính, trong khi họ lại đốt ảnh ông Leung Chun-ying, người bị châm biếm là “quan thái thú” của Bắc Kinh. Ông Leung là người được Bắc Kinh cử lãnh đạo Hồng Kông trong khi dân chúng lại không ưa ông này.
Video đang HOT
Cờ Anh và ảnh nữ hoàng Anh được nâng niu
Ảnh của “thái thú” Leung bị đốt cháy
Thật ra những hành động phản kháng trên chỉ thể hiện sự bất mãn của người dân Hồng Kông trước áp đặt ngột ngạt của Bắc Kinh. Khi tiếp nhận Hồng Kông năm 1997 từ Anh, Trung Quốc hứa sau 20 năm sẽ cho người dân Hồng Kông tự do lựa chọn người lãnh đạo. TQ cũng hứa tương tự với Macau.
Nhưng giờ thì Bắc Kinh đang muốn nuốt lời hứa. Họ muốn người dân Hồng Kông bỏ phiếu bầu lãnh đạo của mình, nhưng các ứng cử viên lại phải do “hội đồng” gồm những người thân Bắc Kinh đề cử.
Ngoài ra, các ứng viên phải có phẩm chất “yêu nước”, mà theo cách hiểu rõ ràng hơn là “yêu Bắc Kinh”. Giữa tháng 6, Bắc Kinh ra cáo bạch khẳng định rõ không thể có dân chủ đầy đủ tại Hồng Kông như người dân ở đây mong muốn.
Đã đến lúc Bắc Kinh nên xem lại chính sách của họ với Hồng Kông, Macau. Tuy nhiên, sẽ khó trông chờ thái độ tích cực hơn từ Bắc Kinh khi họ vẫn đang kiên quyết muốn thực hiện các tham vọng của mình bất chấp lý lẽ. Đến ngay cả luật pháp quốc tế, Bắc Kinh còn chà đạp thì đâu dễ họ thay cách hành xử với Hồng Kông hay Macau.
Theo Một Thế Giới
Trung Quốc đau đầu trước "quả bom bất ổn" Hong Kong
Tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, thậm chí tên lửa hạt nhân cũng chưa làm Trung Quốc tan rã, nhưng những "quả bom bất ổn" thì có thế.
Chính sách "Một nước hai chế độ" chẳng phải là sự "sáng tạo về lý luận" về CNXH mang màu sắc Trung Quốc của "đồng chí Đặng" mà là sự lặp lại hình thái nhà nước phong kiến của Trung Quốc vào thời trên có Thiên triều, dưới có các ông vua con, mỗi ông hùng cứ mỗi phương.
Vì sao Trung Quốc không dám &'xử rắn' với Hong Kong?
Chính sách này ra đời là xuất phát từ vấn đề thu hồi Đài Loan bằng biện pháp quân sự là không thể, đồng thời, thông qua chính sách này khi đối xử với 2 vùng đất được Anh và Bồ Đào Nha trả lại sau 99 năm sẽ tạo ra một tấm gương tốt, ve vãn Đài Loan yên tâm trở về với Đại lục.
Tuy nhiên, do có nhiều lực lượng còn "dị ứng" với chế độ ở Đại lục, thậm chí còn mong muốn Đài Loan độc lập nên khi được đề xuất về "một quốc gia, hai chế độ", Đài Loan (bao gồm chính phủ, các Đảng phái, kể cả những người ủng hộ một Trung Quốc thống nhất) đã bác bỏ chúng ngay dù cho Bắc Kinh tuyên bố sẽ cho phép Đài Loan có quân đội riêng.
Chính sách này với Đài Loan, Bắc Kinh thực hiện khá cứng rắn, đó là nguyên tắc một Trung Quốc (một nước). Bắc Kinh yêu cầu tất cả các quốc gia muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa phải công nhận nguyên tắc một Trung Quốc và không được duy trì quan hệ với Trung Hoa dân quốc.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Tây Tạng cũng tỏ ý mong muốn một chính sách tương tự cho khu tự trị này. Nhưng, Bắc Kinh đã bác bỏ ngay vì cho rằng Tây Tạng khác với các phần lãnh thổ trên là chưa bao giờ trở thành thuộc địa chính thức của quốc gia phương Tây nào.
Không ngán Trung Quốc, Mỹ thẳng thắn tôn trọng Hong Kong
Hong Kong và Ma Cao là nỗi đau, nỗi nhục của Trung Quốc, là 2 mảnh đất của Trung Quốc khi bị thua trận buộc phải cho Anh quốc (Hong Kong) và Bồ Đào Nha (Ma Cao) "thuê mướn" trong 99 năm. Khi Hong Kông được trả lại năm 1997 (Ma Cao 1998), bằng chính sách "một nước 2 chế độ" hay "mèo trắng, mèo đen..." đã phát huy tác dụng, Hong Kong trở thành một cửa ngõ để Trung Quốc thu hút đầu tư, là "con ngỗng vàng đẻ trứng" cho kinh tế Trung Quốc khởi sắc.
Người dân Hong Kong xuống đường biểu tình
Nhưng bất cứ một hình thái phát triển xã hội nào cũng tuân thủ theo quy luật, có tính khoa học, nếu áp đặt theo ý muốn chủ quan sẽ tạo ra mâu thuẫn để phủ định sự tồn tại đó. Huống chi "một nước 2 chế độ" chỉ là một đối sách mà không phải là một chân lý của CNXH Khoa học thì tất yếu sẽ bị phá sản. Và thực tế hiện tại, chính sách "một nước 2 chế độ" đã lỗi thời, không còn tác dụng.
Hong Kong là nỗi bất an của Trung Quốc
Nếu như bất ổn chính trị là một quả bom đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội Trung Quốc hiện hành thì quả bom này có 3 ngòi nổ nguy hiểm mà Trung Quốc bằng mọi giá phải ngăn chặn. Đó là, lạm phát, thất nghiệp và ly khai, mà "ly khai" đang là hiện hữu, thách thức lớn nhất.
Rõ ràng là có thể tồn tại nhiều thành phần (nền) kinh tế trong một chế độ (mộ nước), nhưng tồn tại nhiều chế độ trong một quốc gia chẳng khác nào nhốt hổ, báo, chó sói...trong một chuồng.
Trong bối cảnh đất nước đang còn tồn tại những kẻ khủng bố, đòi ly khai âm ỉ của các khu tự trị như Tân Cương, Tây Tạng và tác động của khu vực như Ukraine thời gian qua, Trung Quốc đã thấy sự bất an về chính sách "một nước 2 chế độ" dành cho Hong Kong khi chính nó đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho mầm ly khai đâm chồi nảy nở.
Dấu hiệu lây nhiễm nền dân chủ phương Tây từ Hong Kong đã khiến Hoàn Cầu thời báo lên tiếng trấn an "Trung Quốc không phải là Ukraine và Hong Kong không có khả năng trở thành một là Kiev hay Donestk".
Đúng vậy, Hong Kong không thể là Donestk lại càng không thể là Crimea, nhưng một chế độ chính trị khác với chế độ chính trị Trung Quốc, một nền dân chủ khác với nền dân chủ Trung Quốc...mới chính là một ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm và nhạy cảm.
"Một Trung Quốc thống nhất không giúp gì nhiều cho cá nhân chúng tôi. Tôi không muốn một quốc gia lớn, mỗi tỉnh có thể độc lập và chúng ta có thể sống chung với nhau trong sự khác biệt"... tuy là một tiếng nói từ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc (Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng) nhưng đã phản ánh một ý tưởng, một nguyện vọng...nguy hiểm đều từ nguồn cảm hứng Hong Kong mà ra.
Hong Kong đã không còn tác dụng như trước với nền kinh tế Trung Quốc hiện tại, chế độ chính trị tại Hong Kong biến Hong Kong trở thành một khối u rất khó chịu cho Bắc Kinh mà nếu không điều trị, phòng ngừa sẽ trở thành u ác tính hay một ổ vi rút truyền nhiễm nguy hại cho chế độ hiện hành Trung Quốc mà Bắc Kinh không muốn.
Xử lý Hong Kong-Bài toán quá khó!
Trung Quốc dứt khoát không thể chấp nhận bầu cử theo kiểu Hong Kong.
Hệ quả xảy ra là Hong Kong phản đối quyết liệt (đương nhiên rồi) và nguy hiểm hơn nữa là Đài Loan tố cáo Trung Quốc can thiệp vào Hong Kong. Các nhà hoạt động chính trị cả hai nơi Đài Loan và Hong Kong luôn nêu bật cụm từ "Hôm nay Hong Kong, Đài Loan ngày mai" như là một cảnh báo về ảnh hưởng của phán quyết mà Bắc Kinh sẽ thực hiện.
Xử lý "sạch sẽ" Hong Kong thì sẽ làm phá sản sách lược với Đài Loan dẫn đến Đài Loan sẽ buộc phải lựa chọn phương án đối đầu hơn là đối thoại. Khi đó thu hồi Đài Loan chỉ còn con đường bạo lực mà phương cách đó lại không một chút khả thi.
Trung Quốc quyết tâm đưa Hong Kong vào "khuôn khổ" bằng cách nào?
Một "Thiên An Môn" tại Hong Kong là điều không thể khi chế độ Hong Kong đang đậm đặc yếu tố bên ngoài, một cuộc cấm vận kinh tế tổng lực của phương Tây, Mỹ, Nhật Bản...sẽ làm cho 3 ngòi nổ của quả bom bất ổn được kích hoạt nhanh hơn, quả bom có sức công phá mạnh hơn. Nhưng không đưa Hong Kong vào "khuôn khổ" thì điều đó không chỉ là để làm tấm gương cho Đài Loan trở về với Đại lục mà còn là tấm gương cho Tân Cương, Tây Tạng và các tỉnh thành khác "học tập, noi theo"...
Liệu rồi sự áp đặt của Bắc Kinh có khiến Hong Kong chùn bước? Liệu cuộc biểu tình, trưng cầu dân ý... đã nổ ra tại Hong Kong vừa qua chỉ là mới bắt đầu hay đã là đỉnh cao của sự phản kháng?...Thời gian sẽ trả lời. Tuy nhiên, Trung Quốc đã đến lúc buộc phải lựa chọn, có điều, lựa chọn kiểu gì cũng đều dẫn đến sự tổn thương nghiêm trọng cho nội tình đất nước. Và liệu rồi mỗi khi nội bộ Trung Quốc có vấn đề là nhà cầm quyền lại hướng dư luận, hướng sự chú ý trong nước ra bên ngoài theo cách "chuyển lửa sang láng giềng" mà họ thường vận dụng?
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hong Kong là ngòi nổ của quả bom bất ổn với Trung Quốc và nguy hiểm hơn khi ngòi nổ này có tính năng "chống tháo gỡ".
Theo Đất Việt
Hồng Kông bắt giữ các lãnh đạo biểu tình chống Trung Quốc Hôm (4/7), cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ các nhà tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn nhất kể từ khi đặc khu này được trao trả lại cho Trung Quốc. Hành động này bị cáo buộc là "đàn áp chính trị" Theo Channel News Asia, 5 thành viên thuộc "Mặt trận Nhân quyền công dân", trong...