Đắn đo chuyện tỏ tình với ‘phi công trẻ
Tôi hơn Nguyên hai tuổi và cậu ấy là dân nghệ thuật nên tôi chỉ lo tình cảm cậu dành cho tôi là sự đa cảm nghệ sĩ.
Tôi thuộc thế hệ 8x, từng trải qua 2 cuộc tình, cũng đã nếm đủ mọi đau khổ trong tình yêu. Vì thế, không biết tự bao giờ, tôi lại “sợ yêu”. Cả hai năm qua, tôi tuyệt đối không thích tìm kiếm một người bạn nào là nam. Tôi quanh quẩn với công việc, học tập và đám bạn thân.
Đúng là ông trời hay trêu tôi lắm. Biết tôi hay yếu lòng mà lại để cho tôi “cảm” một người bạn thân nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Từ xưa đến giờ, chúng tôi chỉ xem như bạn thân, chị em. Vì Nguyên là một người thuộc về nghệ thuật nên giữa chúng tôi chỉ có những câu chuyện về âm nhạc, nghệ thuật, làm đẹp… Đến gần nửa năm nay, chúng tôi có thời gian bên nhau nhiều, không hiểu sao chúng tôi lại luôn cố gắng gặp nhau với lý do đi tập thể dục buổi tối hoặc đi xem Nguyên hát vào cuối tuần nhưng hiếm khi nào chúng tôi tập thể dục nghiêm túc. Chúng tôi đi bộ để uống sinh tố, ăn kem… Lúc đó, chúng tôi rõ ràng là hai người bạn thân trong những câu chuyện vô tư, thậm chí còn xưng hô “mày và tao”, “tui và bà”.
Tôi cũng từng có những nghi vấn về tình cảm giữ hai người trong thời gian đó nhưng tôi nghĩ chắc mình sẽ không rung động đâu. Vì tôi thích đàn ông mạnh mẽ, công việc ổn định. Và thế, tôi vẫn cứ trải qua những thời gian đẹp đẽ đó cho đến khi tôi có kết quả đi du học. Khi sang nước ngoài, chúng tôi vẫn liên lạc qua Internet. Tôi nói với Nguyên, dù tôi có đi xa nhưng tôi vẫn mong biết được bạn bè mình đang làm gì mỗi ngày. Tôi sợ mọi người quên mình lắm.
Video đang HOT
Những lần tâm sự như vậy, tôi lại cảm thấy nhớ Nguyên nhiều hơn. Tôi bắt đầu khẳng định mình bị rung động bởi Nguyen khi tôi được nghĩ lễ 2 tuần. Trong hai tuần này, tôi rất ít khi ra ngoài. Tôi chỉ ở nhà, đợi bạn bè ở Việt Nam online. Thông tin Facebook của tôi vẫn luôn được cập nhật thường xuyên để bạn bè lúc nào cũng thấy tôi.
Thời gian này, tôi bắt đầu chuyển sang một trạng thái khác.Tôi tự hỏi mình có nên nói cho Nguyên biết tôi thích Nguyên không? Nếu mình nói ra, có chắc Nguyên chấp nhận, mặc dù tôi biết chắc Nguyên có tình cảm với tôi. Nhưng rồi lại có suy nghĩ khác. Vì tính cách Nguyên là người thuộc về nghệ thuật nên tình cảm của Nguyên cũng sẽ đa cảm như tính cách của một người nghệ sĩ và điều đó thì không hề thích hợp với tôi. Tôi cũng nghĩ mình nên bỏ cuộc, rồi khi nào đi học lại, tôi sẽ bận rộn với việc học và tôi sẽ quên Nguyên, tôi sẽ bảo vệ được tình bạn vô tư này.
Hai quyết định đó khiến tôi đắn đo đến bây giờ và không biết làm sao?
Theo VNE
Đau thương với chuyện 'cọc tìm trâu'
Anh thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của tôi vì còn chung tình với người cũ. Có lần chat, anh đã chửi tôi 'Ngu như bò'.
3h32 phút sáng, tôi nhớ anh da diết, nhớ câu nói lúc chiều anh và tôi đã chat với nhau. Tôi đã hỏi anh một câu hỏi có phần ngu ngốc so với lứa tuổi của tôi. Anh chửi tôi là "Ngu như bò". Tôi không giận, chỉ hỏi anh "Tại sao lại chửi?", anh chống chế bằng cách gọi đó là "Chửi yêu". Và mọi chuyện bắt đầu làm tôi suy nghĩ khi tôi bảo anh "Ai lại đi yêu một con bò?". "Em đừng có nhầm lẫn tai hại", "Phải phân biệt rõ ràng giữa yêu đương, yêu mến và chửi yêu"... Đó là câu trả lời của anh cho câu hỏi bỏ ngỏ của tôi. Các bạn à, có thể giúp tôi phân biệt được không?
Chuyện của tôi và anh bắt đầu một ngày đầu tháng 5/2011 khi tôi đã chủ động làm quen với anh qua Facebook do một người bạn giới thiệu anh giúp tôi học tiếng Anh. Tôi gõ nick người bạn cho trên công cụ search và kết quả thật ngạc nhiên, chỉ có mỗi địa chỉ Facebook của anh và địa chỉFacebook của một ca sĩ. Nhìn hình anh, tôi cứ ngỡ là mình đã tìm đúng người vì trông anh rất thư sinh. Tôi không ngần ngại tạo cho mình một tài khoản Facebook để làm quen với anh.
Cứ thế, sau thời gian ngắn, chúng tôi chuyển qua chat Yahoo cho tiện, phù hợp với công việc văn phòng của anh và tôi. Rồi tôi cũng biết được số phone của anh. Chúng tôi như những người bạn thân thiết tự bao giờ, khi đó tôi và anh đã có những đối tượng của riêng mình. Tôi cố vấn việc chọn quà cho bạn gái anh trong ngày sinh nhật, anh an ủi, động viên tôi rất nhiều khi tôi chia tay với bạn trai. Sau những mối quan hệ lỏng lẻo, tôi và anh lại trở về là hai kẻ độc thân. Ngày tháng làm bạn với anh được đan kết bởi hàng mấy chục tin nhắn qua lại mỗi ngày.
8 tháng sau đó, tôi phát hiện ngày nào không được nói chuyện với anh là tôi bứt rứt, lo lắng, nghĩ ngợi lung tung. Tôi càng lo lắng thì hành động càng trở nên thái quá. Tôi nổi giận vô cớ khi chưa hề biết rõ lý do anh vắng mặt trên Yahoo. Chuyện gì đến cũng đến, đó là lần đầu tiên anh từ chối trả lời tin nhắn Yahoo, Facebook, kể cả điện thoại của tôi.
Ảnh minh họa.
Anh - một chàng trai xuất thân trong gia đình giàu có, công việc ổn định, lương cao, vẻ ngoài đẹp trai, trắng trẻo. Có thể nói là hội tụ các yếu tố cần và đủ của các cô gái. Tôi - một cô gái xuất thân trong gia đình nghèo, công việc không ổn định, lương chạy ăn từng bữa, vẻ ngoài mập mạp, đen đủi, vớt vát được cái có duyên, vui vẻ (theo nhiều người nhận xét). Điểm chung duy nhất giữa tôi và anh là chữ "duyên".
Tôi rất tự ti về mình nên đã không dám đến gặp anh. Tôi sợ, rất sợ... 3 tháng dài, ngày nào tôi cũng nhắn ít nhất một tin cho anh để kể về những chuyện xảy ra trong ngày với tôi. Tôi biết anh vẫn đọc nó, chỉ là... anh không trả lời. Điều kỳ diệu đã xảy ra vào ngày sinh nhật anh. Tôi canh me đúng 0h00 để gửi tin nhắn chúc mừng anh. 5h sáng, anh trả lời tin nhắn lại cho tôi: "Cảm ơn pé khìn". "Đường về" của tôi đã được xác định. Tôi cầm điện thoại mà không thể kìm nén nổi vui mừng. Tôi chạy khắp xưởng để khoe với mọi người.
Trong thời gian 3 tháng đó, anh đã kịp quen với một cô gái xinh đẹp khác vì mục đích lấp chỗ trống của bạn gái đã chia tay nhưng rồi cũng thất bại vì anh không thể tự lừa dối mình. Tôi thấy mình thật ngốc nhưng lại không thể dừng lại được. Cuối cùng, tôi thổ lộ tình cảm với anh qua tin nhắn điện thoại và... anh từ chối. Từ ngày đó đến nay, không biết bao nhiêu lần anh "unblock" mọi liên lạc của tôi, cũng là bấy nhiêu lần tôi thổ lộ tình cảm.
Sau rất nhiều cố gắng, bây giờ anh đã thoải mái hơn nhiều mỗi lần tôi đụng tới đề tài "tình cảm" với anh. Anh từng nói, anh từ chối vì không muốn lợi dụng tôi. Nếu tôi chịu ngoan ngoãn làm em gái anh thì hay quá. Nhưng làm sao tôi có thể? Nếu có thì đó chỉ là sự giả tạo bên ngoài thôi.
Phần cuối đoạn đối thoại lúc chiều giữa tôi và anh là lúc tôi hỏi: "Thế nó có được tăng theo từng cấp độ không anh? Từ chửi yêu đến yêu mến rồi tình yêu?". Anh bảo: "Anh nghĩ chắc là không". Phải chi anh là một người chạy theo vật chất, thay người yêu như thay áo thì có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều như thế này. Qua những người bạn của anh, tôi biết anh là một người bạn tốt, người con có hiếu, thậm chí là một người rất chung tình. Đến bây giờ, anh vẫn không quên người yêu cũ. Tôi phải làm sao bây giờ hả các bạn?
Theo VNE
Làm gì khi chàng thờ ơ, chưa chịu cưới Vội vàng quyết định làm đám cưới khi cả hai chưa chuẩn bị đầy đủ có thể là sai lầm khiến bạn hối hận. Khi bắt đầu bước dần đến độ tuổi đầu ba, hầu như đi đâu bạn cũng nhận được những câu hỏi cùng một nội dung "Khi nào thì cưới?", "Bao giờ cho ăn bánh kẹo đây?", "Cuối năm nay...