Đàn bà, vốn đơn giản lắm
Tôi luôn mong dượng hay bao người đàn ông ngoài kia có thể hiểu, đàn bà vốn đơn giản lắm. Thứ tham vọng duy nhất của mọi người vợ cũng chỉ là yêu thương của chồng
Dì tôi chỉ hơn tôi 7 tuổi. Tôi nghe mẹ tôi kể, ngày xưa dì tôi đẹp lắm. Trong các chị em ở nhà, dì là người được đàn ông trong xóm theo đuổi nhiều nhất. Ông ngoại tôi ngày trước khó tính lắm, dì tôi chưa đi học xong thì không ai được đến gần dì nửa bước. Vừa tốt nghiệp thì dì tôi cũng dẫn bạn trai về nhà. Người đó cũng không phải ai xa lạ, là anh bạn gần nhà lớn lên cùng dì. Ông bà ngoại tôi không ưng ý. Đơn giản vì nhà dượng nghèo, dượng lại học hành không cao bằng dì. Ông ngoại tôi giận dì không muốn nhìn mặt. Lúc đó dì đã có thai nhưng không để ông bà ngoại tôi biết. Dì chỉ nói với mẹ tôi, dì làm thì dì chịu. Lấy rồi thì là vợ người ta, cũng đỡ mang tiếng cho ông bà ngoại tôi.
Từ ngày lấy chồng, dì tôi khổ sở không ít – Ảnh: Internet
Từ ngày lấy chồng, dì tôi khổ sở không ít. Dượng tôi có một mối làm ăn lớn, bỏ tiền ra cũng đã nhiều. Cũng không ngờ bạn bè dượng trốn nợ, gom luôn cả số vốn từ trước nay dành dụm của dượng. Thế là dượng tôi tay trắng, như mất hết vốn liếng. Lúc đó dì tôi đang mang thai những tháng cuối. Dì không trách chồng, chỉ ở bên khuyên can động viên. Thời gian đó, đến cả sữa cho con bú, mẹ tôi cũng phải mua giúp dì, rồi len lén đưa dì khi dượng vắng nhà. Hết cách rồi dì mới phải nhờ mẹ tôi làm thế. Vì dì biết tính dượng, tự trọng lắm.
Những năm tháng sau đó dì tôi không dưới 5 lần phải thế chấp nhà để trả nợ hay làm vốn cho dượng làm ăn lại. Dì cũng chạy vạy, làm hết việc này đến việc khác để giúp thêm cho chồng. Nhưng việc làm ăn của dượng cứ có vốn rồi lại trắng tay, mới bắt đầu đã thất bại. Ai nhìn vào cũng nói dì đừng cố gắng nữa, dượng vốn không thể làm nên chuyện. Chỉ là dì tôi luôn rất tin chồng. Chồng càng thất vọng, dì lại càng tin tưởng. Cuối cùng, sau 10 năm lao đao không dứt, dượng cũng đã có được chuỗi quán ăn gia đình có tiếng trong vùng. Mẹ tôi thở phào, xem như ít ra hy sinh của dì bao năm cũng đã có chút lời lãi.
Video đang HOT
Nhưng cũng từ khi có chút ít của cải, dượng tôi lại như trở thành một người khác. Ngày trước, vợ chồng dì dù có phải ở nhà thuê chật chội, gạo có lúc thiếu, tiền có khi hụt thì tối nào cũng vợ chồng con cái quây quần ăn cơm. Vậy mà khi đã có nhà cao cửa rộng, tiền của cũng dư dả thì một bữa cơm đủ vợ chồng cũng khó. Dượng đi suốt, chẳng còn nhớ ở nhà vợ mình vẫn đang đợi cơm. Dì ốm nằm viện, dượng cũng chỉ gọi được một cuộc xem nặng hay nhẹ. Con học lớp mấy, bao nhiêu tuổi, dượng nhiều lúc cũng nhầm lẫn.
Đến khi dì mang thai lần thứ 3 ở tuổi 35, dượng tôi cũng chưa một lần đưa vợ đi khám thai. Sinh con rồi, không ai hay dì tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh. Ngay cả khi dì cắt cổ tay, nằm rũ rượi bên con nhỏ khóc oe oe, dượng cũng chẳng hề hay biết.
Dì nằm trên giường, đôi mắt vẫn mông lung. Dì cũng không còn để tâm người chồng đang ở bên khóc rưng rức. Nếu lần đó, mẹ tôi không vì rảnh rỗi sang thăm dì thì liệu dượng có hối hận cả đời không? Lúc đó, dượng có còn biết mình đã vô tình giết chết vợ mình bằng sự vô tâm?
Tôi luôn nghĩ, suốt 10 năm vượt bao thăng trầm cùng chồng, dì chưa từng muốn bỏ cuộc. Khó không ngại, khổ không sợ, nhẫn nhịn, kiên cường ở bên chồng. Vậy mà khi đã giàu sang, dì lại như muốn vứt bỏ cuộc sống của chính mình vì vô tâm của chồng. Dượng cứ nghĩ chỉ có tiền để bù đắp cho những năm tháng khổ cực dì đã hy sinh. Nhưng dượng không hay, điều dì cần, dượng lại chưa từng cho dì. Là quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Rõ ràng, dượng không nhận ra mình đã vô tâm tàn nhẫn thế nào với người phụ nữ của đời mình. Cũng như đàn ông không hề biết sự vô tâm của họ luôn có thể giết chết vợ của họ. Đúng, là giết chết, theo đúng nghĩa đen như thế.
Đàn ông không hề biết sự vô tâm luôn có thể giết chết người phụ nữ của họ – Ảnh: Internet
Đàn ông thường quá quen với sự hy sinh của vợ, thậm chí xem là dĩ nhiên. Họ cứ nghĩ có thể đem tiền về, cho vợ cuộc sống đủ đầy đã là đủ. Nhưng đàn bà vốn không tận tụy để đổi lấy tiền. Mọi người vợ trên thế gian này đều chỉ muốn hạnh phúc. Họ vốn dĩ là vợ sẽ không lo nghèo, chẳng ngại khổ, chỉ sợ lấy phải chồng vô tâm. Họ có thể vì chút yêu thương của chồng mà gồng gánh cả thế gian. Họ cũng có lúc vì thiếu thương yêu mà héo mòn xót xa.
Tôi luôn mong dượng hay bao người đàn ông ngoài kia có thể hiểu, đàn bà vốn đơn giản lắm. Thứ tham vọng duy nhất của mọi người vợ cũng chỉ là yêu thương của chồng. Đó cũng chẳng phải là thứ mưu cầu vô lý và nhỏ nhen so với những hy sinh, tận tụy của họ, phải không?
Theo Ngọc Thi / Phụ nữ & sức khỏe
Yêu đàn ông có vợ: Một tay dâng thuốc độc cho mình, tay kia giết chết một gia đình
Thương cũng phải thương đè nén, không thể đòi hỏi, càng chẳng mong bồi hoàn. Tôi thua với chính lương tri của mình. Tôi thua khi rành rành tôi hiểu yêu một người đã có gia đình chính là một tay dâng thuốc độc cho mình, một tay giết chết một gia đình
Đời này chẳng thiếu người uất hờn kẻ thứ ba chen ngang hạnh phúc của người khác. Lời lẽ nhẹ nhàng còn chẳng nghe nổi, đòi hỏi sao được cảm thông của ai? Cũng đều hiểu đó là vị trí đầy tội lỗi, khó lòng dung thứ, không dễ thấu hiểu. Tôi hiểu, hiểu hết đó chứ. Vì trước khi là kẻ mang danh phá nát gia đình của người khác, tôi cũng là một người đàn bà hiểu hết lý lẽ ở đời. Cũng nào có phải là kẻ giẫm đạp đạo lý mà sống ngông cuồng đâu. Cũng từng đầy mộng mơ một tình yêu son sắc, một vị trí danh chính ngôn phận như bao người đàn bà khác. Chỉ là, người tôi chọn để ký gửi yêu thương lại là đàn ông đã có gia đình. Những đạo lý tôi từng thuần ngấm tâm can trước đó lại bỗng chốc lùi bước trước thứ tình yêu tôi xem là một đời. Đàn bà mà, yêu rồi thì như kẻ ngốc bất phân phải trái...
Tôi gặp anh vào những năm tháng đã qua đủ những tổn thương không dứt, tim cũng đã cạn kiệt yêu đương. Anh là mồi lửa làm bùng lên ngọn đuốc như tắt ngúm trong lòng tôi. Anh dịu dàng, trưởng thành và từ tốn đến lạ. Đến khi tôi đủ can đảm để bước ra tường thành chính mình xây nên để tránh né anh, cũng là lúc tôi biết người đàn ông này rõ ràng là người tôi không được phép yêu. Chỉ là, vì đã từng biết bão tố dữ dội thế nào thì khi bắt gặp một tia nắng nhỏ thôi cũng khiến người ta cố chấp nắm giữ. Tôi đã từng xem anh là tia nắng duy nhất của đời mình, cho đến khi tôi biết tia nắng đó hóa ra đã thuộc về một người khác ngay từ đầu.
Ảnh minh họa
Tôi hiểu mình nào có tư cách để bao biện cho bản thân. Tôi biết có một người phụ nữ đau lòng vì mong cầu yêu đương của tôi. Tôi cũng biết có những đứa trẻ khóc đòi ba hằng đêm khi tôi đang triền miên hạnh phúc. Chẳng giây phút nào trong đời tôi có thể quên rằng mình là kẻ đến sau dư thừa không chút đúng đắn. Thương cũng phải thương đè nén, không thể đòi hỏi, càng chẳng mong bồi hoàn. Đau cũng phải đau sau một người, tổn thương cũng chẳng đủ tư cách kêu than. Thế gian có thể gọi tôi là kẻ vô tri vô giác tàn nhẫn, chứ nào biết những người lỡ lầm như tôi lại cặn kẽ dày xéo tội lỗi của bản thân mỗi ngày.
Nhưng rõ ràng, đến cả thượng đế cũng không thể đủ bao dung cho tội lỗi của tôi. Ngày anh quay lưng đi, bảo rằng anh phải về với vợ con, tôi hiểu trò chơi này cũng đã đến hồi kết. Đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ thua thảm bại. Tôi thua với chính lương tri của mình. Tôi thua khi rành rành tôi hiểu yêu một người đã có gia đình chính là một tay dâng thuốc độc cho mình, một tay giết chết một gia đình. Tôi có tội với chính mình và cả người khác. Thuốc độc tôi uống, đến cuối cùng là bi đát đau thương, tự khoét lòng dạ mình, tự nhấn chìm nhân phẩm của bản thân. Cái kết sau cùng này vốn dĩ tôi biết ngay từ đâu. Chỉ là, tôi hùa theo mớ yêu thương của chính mình. Vì yêu mà bất chấp, vì thương mà cam chịu. Thà là chọn một tình yêu buông chứ một mực không buông bỏ...
Tôi chỉ mong, đàn bà trên thế gian này có thể hiểu, đừng mong cầu một hạnh phúc vốn ngay từ đầu đã không thuộc về bạn. Tình yêu nếu bạn đã biết sẽ không có một cái kết đẹp, hà cớ gì phải dốc sức nhọc lòng? Giành giật hạnh phúc của người khác thì bạn cũng chẳng thể có được an yên. Hạnh phúc bạn có thể cướp từ tay người khác thì cũng không thể thuộc về bạn cả đời. Mật ngọt của thứ tình yêu sai trái bạn cố giữ này sẽ dần dần là thuốc độc giết chết tâm can bạn.
Đàn ông như kẻ đi biển, có thể cần phao để chu du khắp thiên hạ, nhưng chắc chắn sẽ quay về với bến bờ cuối cùng. Khi bão tố nổi lên, đàn ông sẽ cần phao như sinh mệnh của mình, nhưng được bao lâu chứ? Phao vẫn cứ là phao, an toàn đến mấy cũng nào là bến bờ an yên? Nếu có thể, xin bạn đừng chỉ là chiếc phao để đàn ông ngao nghê với mới mẻ và cám dỗ, chán chê rồi lại vứt bỏ để vào bờ. Phải để đàn ông xem bạn là bến bờ cuối của đời họ, một lòng quay về, một dạ ngóng trông. Phải là người đàn bà duy nhất của đàn ông, chẳng cần giành giật, không phải tội lỗi dày vò.
Có như thế mới mong hạnh phúc, có như vậy mới không khổ đau một đời không dứt, đàn bà à...
Theo Phụ nữ sức khỏe
Gửi những người đàn ông không xứng đáng làm chồng Người ta có chồng được nhờ chồng, còn chị có chồng đã không được giúp đỡ còn đeo thêm một cái gông vào cổ. Chị quẹt nước mắt: Mười năm vợ chồng, đâu dễ gì buông bỏ được... ảnh minh họa Đàn ông xưa nay vẫn luôn được xem là trụ cột của gia đình. Họ là người làm chủ về kinh tế,...