Đàn bà vô sinh như mang án tử
Anh ôm em vào lòng, siết chặt rồi cũng khóc cùng em. Có lẽ, anh cũng quá sợ cái tương lai trước mắt, quá sợ việc em không thể có con…
Đang ngẩn ngơ nhìn cơn mưa rào mùa hạ, bỗng tiếng nhạc quen thuộc phát lên từ chiếc radio cũ:
You are my sunshine,
My only sunshine…
Những ký ức cứ ùa về, nhạt nhòa theo tiếng mưa…
Chúng mình đã ly hôn được 2 năm nhưng em vẫn chưa thể quên được những chuyện đã xảy, quá khứ đau đớn mà anh gieo vào lòng em. Anh mang đến cho em những giây phút mơ màng trong hạnh phúc để rồi phá tan nó như một giấc mơ đẹp không bao giờ quay trở lại.
Ngày ấy, khi gia đình anh đến nhà em dạm ngõ, tim em đập rộn ràng vì những cảm xúc chưa từng trải qua. Mọi người, ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ. Em xinh đẹp và giỏi giang, anh phong độ và thành công.Gia đình hai đứa đều có điều kiện để làm bước đệm cho hôn nhân của chúng mình. Mọi thứ ngưỡng tưởng chẳng có gì tốt đẹp hơn thế khi tình yêuđược thăng hoa bằng hôn nhân.
Chúng mình quấn lấy nhau như sam, tận hưởng sự ngọt ngào của tuần trăng mật. Anh nói, cả đời này sẽ chỉ yêu mình em, sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em và không để em phải khổ tâm chuyện gì. Em cứ ngây ngất trong tình yêu và những lời lẽ ong bướm ấy của anh. Nghĩ rằng anh sẽ là của em, mãi mãi thuộc về em.
Nhưng, mọi ước mơ về cuộc sống tươi đẹp ấy dần dần lụy tàn trong em khi bác sỹ đưa ra kết quả xét nghiệm: vô sinh! Mọi thứ trước mắt em bỗng mờ dần, em không nhìn thấy anh, cũng không nghe tiếng anh gọi thêm nữa…rồi em ngất đi, trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Video đang HOT
Tôi thừa thông minh để nhận ra chồng mình đang dần thay đổi (Ảnh minh họa)
Khi em tỉnh dậy, anh vẫn ở đó, nhưng trên khuôn mặt anh hằn lên sự hoang mang và lo lắng. Em không hiểu anh đang lo lắng vì điều gì, lo cho sức khỏecủa em hay lo sợ vì tờ giấy kết quả xét nghiệm kia? Em nhìn anh, mắt trào ứa lệ, trái tim em thắt lại chẳng thể nói lên lời. Anh ôm em vào lòng, siết chặt rồi cũng khóc cùng em. Có lẽ, anh cũng quá sợ cái tương lai trước mắt, quá sợ việc em không thể có con…
Nhưng rồi, anh cũng an ủi em, nói với em rằng chúng mình còn nhiều cách, rằng y học bây giờ tiên tiến, em không cần phải lo lắng nhiều. Và đặc biệt là anh sẽ ở bên em, không rời xa em. Những lời anh nói làm em thấy bớt đi phần nào sợ hãi và lo lắng, em tựa đầu vào anh, tự hứa sẽ cố gắng hết mình vì anh.
Thế nhưng, anh cũng chẳng thể vượt qua nổi những lời nói bóng gió cay nghiệt của mẹ anh. Chẳng thể vượt qua những ánh nhìn soi mói của người ngoài. Anh bắt đầu uống rượu nhiều hơn, về nhà muộn hơn. Anh cũng chẳng muốn cùng em cố gắng lê lết đến bệnh viện mỗi tuần, chẳng có động lực để đi bên cạnh em trong cuộc đời này.
Cuối cùng, để trả nghĩa cho em, anh mang về nhà một đứa bé đỏ hỏn mới sinh, nói rằng đây là con anh và hi vọng em chấp nhận nó. Em không hỏi mẹ đứa trẻ là ai, em cũng không muốn biết bất kỳ thông tin nào về đứa trẻ. Bởi thời gian qua, những gì anh đối xử với em, một cách hờ hững và lạnh nhạtđã khiến em hiểu mọi thứ. Em biết, anh đã chẳng thuộc về em như anh đã tưởng tượng.
Em sắp xếp quần áo, viết đơn ly hôn và rời đi. Điều em muốn làm nhất lúc đó, chỉ là rời xa anh, rời xa căn nhà nghiệt ngã đó, xa những ánh mắt hình viên đạn, xa những lời nói cay độc và khắc nghiệt. Xa đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp kia bỗng nhiên bị em hận thù. Em chẳng thể nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy mà đổ tội cho nó đã làm em phải khóc, phải đau. Cũng chẳng thể nhìn anh yêu chiều nó, ôm hôn nó, cưng nựng nó.
Em đi…
Hôm nay, em vẫn không thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Không cảm thấy có lỗi với anh hay gia đình nhà anh. Tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ bắt đầu bởi một tờ giấy xét nghiệm. Chẳng có lý gì em phải chịu đựng mãi trong đau khổ chỉ vì một tờ giấy. Em đã mang theo nỗi đau mà gia đình anh khắc ghi lên tâm trí em, mang theo tình yêu dành cho anh bấy lâu. Đến tận bây giờ nó vẫn còn đây, phảng phất trong căn nhà em sống và còn mãnh liệt trong trái tim này.
Em không thể sống để chôn vùi mình trong nỗi đau mà anh giành cho em. Với em tờ giấy xét nghiệm đó là một án tử hình với em rồi. Em cần gì sự phản bội của anh, cần gì sự dè bỉu dèm pha của gia đình anh để chết thêm lần thứ 2 nữa.
Theo Afamily
Kinh hoàng cuộc sống 3 năm với gia đình bên chồng cay nghiệt
Trong một lần mâu thuẫn, em trai chồng gọi tôi là mày - tao, chú ấy còn lao vào đánh tôi liên tiếp.
Tôi thực sự cũng rất mệt mỏi, nếu tôi biết nhịn nhục thì có lẽ con tôi sẽ không phải khổ, nhưng tôi cũng có cuộc sống của mình. Ảnh minh họa.
Tôi lấy chồng đã được 5 năm, nhưng chỉ ở với chồng được khoảng 3-4 tháng khi anh về phép. Chồng tôi đi xuất khẩu lao động. Gia đình chồng tôi có mẹ chồng và hai em chồng (một trai, một gái), bố chồng đã mất. Chồng đi vắng, tôi ở nhà một mình quán xuyến hết mọi việc, mẹ chồng tôi không lương, ốm đau thường xuyên, em trai chồng thì không có việc làm lông bông nên cũng không giúp đỡ được gì. Vợ chồng tôi còn phải nuôi em gái chồng thi đại học không đỗ, vợ chồng tôi chạy cho cô ấy vào học trung cấp gần nhà, mua xe và nuôi ăn học. Toàn bộ chi phí trong gia đình đều trên tay vợ chồng tôi.
Về cơ bản mới đầu về làm dâu quan hệ mọi người trong gia đình rất tốt, chỉ có em trai chồng là không ưa tôi vì chúng tôi cùng tuổi, học cùng khóa (khác trường). Trước đây, khi tôi và chồng còn yêu nhau, một lần online tôi và em chồng có nói chuyện với nhau, nó bảo là tôi không hợp với anh trai nó, lúc đó còn yêu và chưa tính đến chuyện lâu dài nên tôi cũng nói lại: "Hợp hay không là chuyện của mình và anh trai cậu, cậu không có quyền xen vào tình yêu của chúng mình". Kể từ lần đấy, tôi và em trai chồng rất ít khi nói chuyện, cũng ít khi tiếp xúc.
Gia đình chồng tôi có kiểu sống "co mình", ít khi biểu hiện tình cảm, tính tôi lại "ruột để ngoài da" nên nhiều lúc mẹ và em chồng có bực tức gì tôi cũng không nói, cứ để trong lòng. Lúc về làm dâu, tôi cũng đã nói với mẹ chồng "con không khéo léo nịnh nọt được như người ta, lại nóng tính, có gì nói đó nên con có gì sai mẹ cứ nói để con biết, nếu sửa đuợc con sẽ sửa, còn không thì con sẽ điều chỉnh dần dần".
Cuộc sống tốt đẹp cứ trôi dần được hai năm. Một lần tôi có nhờ em chồng khoan mấy lỗ trên tường để treo đồ gọn gàng đón Tết (việc này đã nói rất lâu nhưng em trai chồng vẫn không làm). Đến lúc về nhà vẫn chưa thấy làm, tôi góp ý: "30 tết rồi nhờ chú làm từng đó chú cũng không làm mà chỉ đi chơi lông bông suốt ngày", rồi chúng tôi lời qua tiếng lại, em trai chồng lấy đồ tôi mua ném vỡ, còn chửi tôi: "Mày có quyền gì trong nhà này mà dám to tiếng, không ở được thì cút". Tôi rất sốc khi em trai chồng nói vậy, bao nhiêu cố gắng vì gia đình chồng, vì chồng sụp đổ. Tôi vỡ òa: "Chú không có quyền đuổi tôi, tôi về đây được cưới hỏi đàng hoàng". Mẹ chồng tôi đứng đó và cũng không nói gì, chỉ nói đừng cãi nhau nữa. Năm đó gia đình tôi không có Tết.
Em trai chồng thì gọi tôi là mày - tao, còn em gái chồng lên mạng chửi tôi là đồ này, nọ. Ảnh minh họa.
Một lần khác tôi và em gái chồng có khúc mắc, nó lấy hết quần áo bỏ trong tủ của tôi (vì chúng tôi bỏ chung đồ) cất vào vali, em trai chồng đi về không biết đầu đuôi thấy em gái cất đồ, chú ấy lao thẳng vào tôi chỉ tay: "Mày có quyền gì mà đuổi em tao ra khỏi nhà, mày đụng đến em tao là tao giết mặt, mày cút đi đừng ở nhà này nữa". Tôi cũng đang điên người vì không biết đầu đuôi ra sao tự nhiên nhảy vào chửi tôi, tôi đáp lại: "Mày thích thì cút, tao không đi đâu hết", thế là chú ấy đánh tôi.
Lần khác, chồng tôi về phép, tôi là người dọn dẹp sau cùng sau bữa ăn. Hôm đấy em trai chồng đi chơi (chú ấy chẳng mấy khi ăn sau khi về) nên có bao nhiêu cơm tôi mang cho cún ăn hết. Nhưng đúng hôm đó chú ấy lại về, thế là mẹ chồng và em chồng chửi tôi xem chó hơn người, bảo tôi không có đạo đức và đuổi vợ chồng tôi ra ở riêng. Em gái chồng còn lên mạng chửi tôi là đồ này, đồ nọ. Chồng tôi chỉ buồn, không nói vợ cũng không dám nói em.
Chúng tôi ra thuê trọ được 10 ngày thì anh lại đi, tôi cũng vừa cấn bầu. Hai mẹ con tôi ở một mình, thỉnh thoảng về nhà ngoại, còn nhà chồng thì tôi chỉ về mua đồ thắp hương tuần hàng tháng. Trong những ngày tôi mang bầu cả nhà chồng không hề hỏi han tôi câu nào, nhưng em gái chồng lại nhắn tin bảo đến tháng rồi chị gửi tiền cho em. Tôi bảo "từ nay trở đi em hỏi anh trai em, chị không có sức để lo cho ai nữa".
Đến tháng thứ 8 chồng khuyên tôi về nhà, tôi nghĩ thương anh, thương con sinh ra không có nhà nội nên đồng ý về. Tôi chia sẻ thẳng thắn với nhà chồng là tôi vì chồng. Sau khi tôi sinh nở, mẹ chồng đổi khác chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Tôi không bao giờ phủ nhận công lao của bà, tôi cũng lo lắng thuốc men, chăm sóc bà khi đi viện, ốm đau, lo toan công việc nội ngoại giỗ chạp đàng hoàng, tôi còn nộp bảo hiểm nhân thọ cho bà để về sau bà có tiền an dưỡng tuổi già, để bà không mặc cảm ăn bám con cháu. Nhưng chỉ trừ có vậy còn lại em trai, em gái chồng tôi vẫn khó chịu với tôi như vậy. Tôi cũng công nhận mình có những lời nói khó nghe, có những thái độ chưa chín chắn, làm dâu nhưng không biết nhường nhịn, tôi đã cố sửa nhưng thật khó vì mọi chuyện đi quá xa.
Đỉnh điểm vừa rồi, em gái chồng không xin được việc, vợ chồng tôi chung tiền cho nó đi xuất khẩu lao động nhưng lại không đi được. Ấy vậy mà từ lúc vợ chồng tôi lo cho nó tiền đến lúc trường báo không đi được nó không thèm nói với tôi một câu, tôi như ngồi trên đống lửa vì đống tiền bỏ ra giờ không biết như thế nào, tôi hỏi mẹ chồng thì bà bảo có tiền thì người ta báo. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ chồng: "Mẹ nói cô xem lại thái độ đi, ăn ở cho có trước sau, nếu không có vợ chồng con lo cho thì có gì mà ăn". Cũng vì quá bức xúc nên tôi nói với bà như vậy.
Ngày hôm sau cũng không có tin tức gì, tôi điên tiết, về hỏi nó như thế nào thì bảo để biết đường mà tính, nó cũng không thèm để ý tôi nói gì, tôi bảo: "Có tai hay không mà người khác hỏi cũng không thèm trả lời". Nó bảo tôi: "Câm mồm đi, rồi tao lấy về cho, đừng la như chó". Tôi bỏ con xuống và nói "Mày nói gì nhắc lại tao nghe". Mẹ chồng tôi lao ra, "Mày làm gì nó". Thực sự tôi không biết nói gì nữa, tôi bảo bà: "Con không đánh nó đâu, đánh bẩn tay, mà mẹ nghĩ như thế nào mà tưởng con lao vào đánh nó, con không có đầu hay sao".
Sau đó mẹ chồng đã gọi điện cho chồng tôi, không biết bà nói gì mà anh không liên lạc với mẹ con tôi nữa, anh bảo không sống hòa thuận được thì thôi. Tôi cũng đã nói với anh nếu anh không chấp nhận cho mẹ con tôi ra ở riêng thì ly hôn. Anh đã đồng ý ly hôn và nói sẽ gửi đơn về để tôi không phải khổ nữa, còn nuôi con thiếu gì cứ nói.
Tôi chuyển khỏi nhà chồng, ra ở riêng, bà nhất định không cho tôi về, chỉ cho cháu về, còn đi nói xấu tôi khắp láng giềng, anh em nội ngoại, rồi còn tung tin tôi theo trai. Tiền tôi đưa cho e chồng đi xuất khẩu lao đông, bà cũng lấy của vợ chồng tôi gần một nửa, bảo là trả nợ và chồng tôi cho bà ăn tuổi già, số còn lại tôi đòi mãi bà mới đưa, còn viết giấy bắt tôi ký vào.
Bây giờ chồng tôi đơn cũng chẳng gửi, tôi thực sự cũng rất mệt mỏi, nếu tôi biết nhịn nhục thì có lẽ con tôi sẽ không phải khổ, nhưng tôi cũng có cuộc sống của mình. Biết là trong cuộc sống không thể ai cũng sống đúng, sống tốt cả, nhưng tôi thấy bản thân tôi không đến nỗi để gia đình chồng đối xử như vậy. Sau những gì tôi đã cố gắng chăm lo cho gia đình chồng, sinh con, nuôi con, chờ chồng nhưng mẹ con tôi chẳng có giá trị gì với anh nên anh sẵn sàng bỏ.
Bây giờ mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chân thành, tôi có nên làm đơn ly hôn chồng không?
Theo Phunutoday
Nỗi đau chồng cặp bồ ám ảnh vào cả giấc mơ Đã 3 tháng trôi qua, những hình ảnh đó vẫn đang ám ảnh trong đầu em. Chúng dày vò em cả giấc mơ, khi đi làm hay chỉ là ngồi nhặt rau, chơi với con. Khi đang mang bầu đứa thứ hai, em phát hiện chồng em ngoại tình với một em sinh viên kém 12 tuổi. Vì suy nghĩ và căng thẳng...