Đàn bà từng trải nhắn gửi phụ nữ trẻ tuổi: Nghĩ đơn giản một chút, hãy ăn món mình thích, ở bên người mình thương!
Bây giờ khi có tất cả, ở ngưỡng tuổi 50 tôi thấy mình đã sống quá mệt mỏi, đã gồng mình lên để có được mọi thứ trừ sự bình yên.
Tôi thấy nhiều cô gái trẻ giống hình ảnh của mình ngày xưa. Cố gắng để có nhiều thứ nhưng vô tình lại đánh mất những điều quý giá chẳng thể lấy lại được.
Tôi năm nay gần 50 tuổi. Cái tuổi đủ để nếm trải bao nhiêu dư vị đắng chát của cuộc đời. Gặp rất nhiều hạng người, nhận về bao nhiêu lọc lừa, dối trá. Nhưng đàn bà càng từng trải, càng nhận ra rằng hãy cứ sống đơn giản, nghĩ đơn giản một chút thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Suy cho cùng, mục đích của cuộc đời con người chính là tìm kiếm sự hạnh phúc. Đôi khi phụ nữ chúng ta sống vì người khác, sống như người khác mong muốn mà quên mất bản thân mình cần gì và muốn gì.
Đàn bà càng từng trải càng nhận ra sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều – Ảnh minh họa: Internet
Khi còn trẻ tuổi, tôi ôm trong lòng rất nhiều hoài bão, dự định. Tôi muốn bản thân mình thật khác biệt, thật nổi trội trong mắt người khác. Ba mẹ đặt kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Họ muốn tôi học kinh tế, để sau này có thể về quản lý nhà hàng nhỏ của gia đình. Tôi đồng ý mặc dù không muốn.
Hơn 20 tuổi, tôi có một tình yêu thật đẹp. Nhưng rất nhiều người nói người đàn ông đó không xứng đáng với tôi. Anh ta không có gì trong tay cả trong khi gia đình tôi khá giả. Ba mẹ tôi bảo tôi chia tay người yêu. Bảo rằng tôi sẽ không hạnh phúc nếu cưới một người đàn ông không tương xứng. Tôi chia tay trong nước mắt.
Video đang HOT
Tôi không muốn bản thân mình bé nhỏ, tầm thường nên ra sức học tập. Tôi muốn mình được công nhận, làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi lấy chồng theo ý muốn của ba mẹ. Tôi có nhà cửa, có xe hơi nhưng khi một người bạn hỏi: “Mày có hạnh phúc không?”, thì tôi trào nước mắt.
Tôi gồng mình lên để đạt được mọi thứ nhưng lại không tìm kiếm được sự bình yên – Ảnh minh họa: Internet
Tôi nhận ra rằng, bản thân mình chưa bao giờ vui vẻ, hạnh phúc, bình yên thật sự với những gì mình đang có cả. Mối tình đầu ngày nào vẫn còn sâu trong tim. Giờ tôi biết anh đã có vợ, có con, có một cửa hàng nhỏ. Tôi từng hối tiếc, nếu ngày ấy cương quyết hơn để giữ hạnh phúc thì cuộc sống tôi đã bình yên hơn bây giờ. Người chồng hiện tại của tôi đẹp trai, nhiều tiền nhưng vô tâm, bạc bẽo.
Tôi từng quan trọng lời nói của thiên hạ hơn ước muốn và cảm xúc thật của bản thân mình. Tôi có nhiều thành tích, kiếm được nhiều tiền, được mọi người nể trọng là người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang nhưng bản thân tôi không thấy hạnh phúc. Những bạn bè thân thiết ngày xưa cũng lần lượt mất đi bởi tôi quá chú trọng vào sự nghiệp.
Bây giờ khi có tất cả, ở ngưỡng tuổi 50 tôi thấy mình đã sống quá mệt mỏi, đã gồng mình lên để có được mọi thứ trừ sự bình yên. Tôi thấy nhiều cô gái trẻ giống hình ảnh của mình ngày xưa. Cố gắng để có nhiều thứ nhưng vô tình lại đánh mất những điều quý giá chẳng thể lấy lại được.
Hãy lắng nghe bản thân mình cần gì, muốn gì – Ảnh minh họa: Internet
Là phụ nữ, hãy cứ suy nghĩ giản đơn một chút. Bỏ qua hết mọi khen chê, mọi tị hiềm của thiên hạ mà lắng nghe bản thân mình thật sự cần gì, muốn gì. Người mình thương yêu, nhất định phải nắm chặt bàn tay đến cùng, nếu lỡ xa rời sau này cũng không hối tiếc. Mỗi ngày hãy sống thật vui vẻ, ăn món mình thích, gặp người mình thương, làm công việc mình thật sự muốn làm. Đơn giản như vậy nhưng đó chính là hạnh phúc!
Theo phunuvagiadinh.vn
Về nhà thôi con ơi!
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thi trược, lần đầu thất nghiệp, lần đầu chia tay người yêu... Tôi khóc sướt mướt. Mẹ tôi gọi điện, chỉ một câu: "Về nhà thôi con".
Chỉ cần thế, chỉ cần trở về dưới mái nhà, nghe tiếng của ba, tiếng của mẹ và tiếng ồn ào trêu đùa của thàng nhóc, lòng tôi lại thật bình yên, hạnh phúc đến lạ. Không cần đi đâu xa, không cần điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là vậy. Chỉ cần có gia đình là đủ.
***
Tôi từng đọc ở đâu đó có một câu nói "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận". Với tôi điều này hoàn toàn đúng.
Gia đình là mái ấm của chúng ta, ở nơi đó chúng ta có ba mẹ, có anh chị em những người yêu thương ta nhất và nơi đó cũng có những người mà chúng ta yêu thương nhất. Thật ấm áp và dịu dàng biết bao hai tiếng gia đình. Mỗi khi nhắc đến nó tôi lại cảm thấy ấm lòng. Gia đình tôi cũng là gia đình bình thường, ba mẹ tôi là nông dân, quanh năm vất vả trên cánh đồng. Từng hạt cơm chị em tôi ăn đều thấm đượm giọt mồ hôi của ba mẹ. Ba mẹ tôi không dịu dàng cũng không văn vẻ nhưng đổi lại ba mẹ rất yêu hai chị em tôi. Chỉ cần là có thể, ba mẹ luôn cố gắng dành cho chị em tôi những điều tốt nhất.
Ba tôi bảo ngày trước gia đình không có điều kiện nên ba mẹ không được học nhiều. Đời ba mẹ vất vả nhiều rồi, chỉ mong các con sau này sẽ sung sướng cho nên ba mẹ sẽ cho các con ăn học đến nơi đến chốn cho dù phải vất vả bao nhiêu. Câu nói của ba tôi rất đơn giản nhưng tôi biết trong đó chan chứa tất cả những tình yêu thương mà ba dành cho chúng tôi.
Mẹ tôi thì đơn giản hơn mẹ nói mẹ thích bữa cơm gia đình vì ở đó cả nhà tôi đều quây quần bên nhau vui vẻ nói cười. Bởi vậy, khi chị em tôi đi học xa nhà, cứ mỗi bửa cơm chiều mẹ lại gọi điện cho chị em tôi chỉ để nghe tiếng nói cười của chúng tôi. Đơn giản là vậy.
Em tôi thì nhìn có vẻ vô tâm nhưng rất hiểu chuyện. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi đi làm, nó gõ cửa phòng tôi tay chìa ra chiếc điện thoại mới, nhăn hàm răng cười. "Điện thoại chị cũ rồi dùng không tốt, cho chị nè, em để dành mua đó." Tôi vui và bất ngờ biết bao. Thật ra gia đình là thế chỉ cần có vậy, quan tâm yêu thương nhau là đủ rồi.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi thi trược, lần đầu thất nghiệp, lần đầu chia tay người yêu... Tôi khóc sướt mướt. Mẹ tôi gọi điện, chỉ một câu: "Về nhà thôi con". Chỉ cần thế, chỉ cần trở về dưới mái nhà, nghe tiếng của ba, tiếng của mẹ và tiếng ồn ào trêu đùa của thàng nhóc, lòng tôi lại thật bình yên, hạnh phúc đến lạ. Không cần đi đâu xa, không cần điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là vậy.
Chỉ cần có gia đình là đủ.
Chỉ cần có gia đình, hạnh phúc sẽ là mãi mãi!
"Gia đình gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
Gia đình gia đình
Bên nhau khi đớn đau
Bên nhau đến suốt đời"
Theo blogradio.vn
Đàn bà từng trải và cái giá của sự im lặng Đàn bà từng trải im lặng không có nghĩa là trốn tránh. Họ im lặng cũng không phải là không biết, càng không phải là ngu si, ủy lụy hay hèn nhát. Đàn bà từng trải dùng sự im lặng để lên tiếng bằng hành động, quyết định và thể hiện khí chất riêng biệt. Là sự trưởng thành Đàn bà từng trải...