Đàn bà từng trải: Điều quý giá nhất là bình yên trong lòng
Đàn bà từng trải chọn lọc vui buồn, nhẹ nhàng với nỗi niềm ở đời, hiểu rằng đều như mây trời, thoáng đến thoáng qua. Kì kèo suy tính cũng chỉ khiến mình thêm gượng ép, khổ tâm, vì bình yên mới là điều cần nhất trong đời đàn bà.
Đàn bà từng trải không lên giường với người mình không yêu, không yêu người không chung lối. Họ không cần đàn ông chỉ để có chút ấm cúng thể xác. Họ cũng không cần một người chỉ ghé qua cho vui rồi không ở lại. Đàn bà trải đời có thể không yêu nhưng đã yêu thì phải đúng người, đúng cách. Bởi họ biết, tháng năm đã rút bớt tình cảm nơi họ, không còn đủ để phung phí cho người không đáng.
Họ chọn đàn ông chứ không để đàn ông chọn mình. Họ đến với đàn ông bằng trái tim, bằng khối óc, hơn là bằng những hở hênhxác thân. Vì họ hiểu đàn ông say mê họ vì điều gì, sẽ ra đi vì điều đó. Mà với đàn bà, thể xác chóng tàn, chỉ có khối óc và trái tim mới rực rỡ theo tháng năm. Đó cũng là giá trị họ muốn đàn ông trân quý khi bước vào đời họ.
Đàn bà từng trải chọn đàn ông chứ không để đàn ông chọn mình – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà từng trải không ép mình phải kiên cường, mạnh mẽ. Vì họ hiểu mạnh mẽ là gánh nặng của đàn bà. Họ không muốn bản thân phải vui thú vui của thiên hạ, buồn vì những điều vặt vãnh. Phụ nữ từng trải chọn lọc vui buồn, nhẹ nhàng với nỗi niềm ở đời, hiểu rằng đều như mây trời, thoáng đến thoáng qua. Họ không để nặng lòng chuyện gì quá lâu, bình thản ung dung sống, từ tốn đón nhận hết vui buồn. Kì kèo suy tính cũng chỉ khiến mình thêm gượng ép, khổ tâm. Và họ hiểu bình yên mới là điều cần nhất trong đời đàn bà.
Đàn bà từng trải biết cho đi, nhận lại vừa đủ với trái tim của mình. Họ không cho ai quá nhiều, cũng không nhận lại quá nhiều. Với họ, dù là cho đi hay nhận lại cũng chỉ nên vừa đủ để trái tim không quá nặng nề hay trống trải. Bởi vì từng nếm qua tổn thương, họ hiểu trái tim mình dễ yếu đuối, chỉ an yên với yêu thương vừa đủ. Họ hiểu nếu bản thân cho đi quá nhiều ắt người khác sẽ có thể làm họ đau, mà nhận quá nhiều có khi lại làm đau người khác. Thôi thì vui thì cho đi một ít, mà buồn thì cứ nhận của người một ít. Một đời sống không phụ thuộc vẫn nhẹ nhàng hơn.
Đàn bà từng trải biết cho đi, nhận lại vừa đủ với trái tim của mình – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà trải đời không thích khoe khoang, lại chuộng im lìm. Họ không nói về những chuyện đã qua, vì cũng chẳng còn vấn vương để kể lại. Họ thích lắng nghe hơn, để hiểu người thấu đời. Họ sẵn sàng dành hàng giờ để lắng nghe, về những chuyện của người khác. Vì họ biết cuộc đời này ai cũng cần một người để nghe, để hiểu.
Video đang HOT
Đàn bà trải nhiều cười vừa, khóc cũng đủ. Họ biết niềm vui nào cũng chóng tàn, mà nỗi buồn nào cũng không dai dẳng. Họ luôn trong tâm thái ung dung đón nhận, vui thì ôm lấy phút chốc, mà buồn thì cũng lẳng lặng vượt qua. Đã cười được thì họ sẽ cười thật thỏa, mà có khóc cũng phải khóc vì chuyện thật đáng. Dù sao thì cuộc đời nào cũng có hồi kết, đến khi qua hết tháng năm rồi oán hận sân si cũng nào có nghĩa lý gì.
Đàn bà bản lĩnh điềm đạm với hợp tan. Người đến thì họ không quá hồ hởi, mà người đi họ cũng chẳng níu kéo. Đàn bà trải đời hiểu rằng hợp tan ở đời là chuyện chẳng tính toán được, vậy thì cứ nghiêng theo đời mà nương. Người đến thì chào thân tình, mà người đi cũng có thể nói một lời tạm biệt.
Đàn bà trải đời không sợ chọn lại, chỉ sợ chọn sai, không sợ hợp tan, chỉ sợ phí phạm – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà trải đời không sợ chọn lại, chỉ sợ chọn sai, không sợ hợp tan, chỉ sợ phí phạm. Yêu đúng người không bằng chọn đúng lúc, lấy đúng người không bằng giữ đúng cách. Nhân duyên không sai, chỉ vì lòng người quá chật hẹp. Học được buông tay cũng là học được chữ duyên chữ nợ ở đời.
Đàn bà đến một quãng đời đủ từng trải thì có thể cằn cỗi, hoặc vẫn giả ngây ngô, nhưng sâu bên trong vẫn là trưởng thành vững chãi, là bình tĩnh kiêu hãnh, là không khuất phục bao giờ…
Ngọc Thi
Theo phunusuckhoe.vn
Về nhà bát đĩa nát tan, chồng ngoại tình tức sôi máu nhưng biết 'thủ phạm' thì run bần bật
Khắp căn phòng ăn trước mắt tôi là bát đĩa vỡ cùng thức ăn bay tứ tung. Nhà chỉ có vợ tôi thì còn ai dám làm chuyện đó nữa. Tôi nổi máu điên định vào hỏi cho ra nhẽ thì không ngờ mẹ tôi từ trong phòng bước ra.
Tôi may mắn hơn nhiều người khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Mẹ tôi không chỉ là một doanh nhân giỏi mà còn thực sự là một người đàn bà rất mạnh mẽ. Đúng, mẹ tôi là một người mẹ đơn thân. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ dám hỏi mẹ rằng bố đâu, chỉ nghe phong phanh nhiều người đồn ông đã bỏ mẹ con tôi để theo người đàn bà khác.
Có lẽ chính cú sốc đó đã khiến mẹ tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhà chỉ có hai mẹ con với nhau, mẹ luôn cố gắng dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Nhiều lần tôi từng đùa rằng sao mẹ không tìm dượng cho con, mẹ chỉ cười rồi bảo tim mẹ đã chết.
Sau 2 năm đi du học, tôi quyết định trở về nước. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn mẹ ở đây mà mẹ tôi thì nhất quyết là sẽ không bao giờ sang bên đó sống rồi. Hơn nữa, cô bạn gái suốt từ những năm đầu đại học cũng muốn hai đứa về gần rồi tính chuyện kết hôn.
Cưới xong, mẹ mua cho chúng tôi một căn chung cư ở cùng khu nhưng khác tòa. Ban đầu tôi cũng khá ái ngại và tỏ ý muốn ở cùng mẹ nhưng nghe điều đó bà liền gạt phắt đi.
"Hai đứa vợ chồng son ở riêng cho thoải mái. Mẹ ở riêng thế này cũng nhiều thú vui mà. Hai đứa ở gần nhớ lúc nào có thời gian thì sang đây ăn cơm".
Đúng là mẹ tôi, người luôn sống rất tâm lý. Chẳng trách vì sao vợ tôi với mẹ tôi cứ quấn lấy nhau như mẹ con ruột. Nhiều lúc ở chính nhà mình mà tôi còn cảm giác như mình đang ở rể nhà vợ.
Được mẹ giúp đỡ về kinh tế nên cuộc sống của chúng tôi nhìn chung rất thoải mái. Sau 4 năm kết hôn, vợ tôi sinh được một bé trai và một bé gái. Con gái có nếp có tẻ, vợ chồng sống với nhau không phải nặng gánh cơm áo gạo tiền, cuộc sống của chúng tôi được rất nhiều bạn bè ghen tỵ, mơ ước.
Nhưng có lẽ chúng tôi cũng như những cặp đôi khác khi trải qua quá nhiều năm bên nhau. Công việc cuốn tôi đi với những chuyến công tác rồi bữa nhậu cùng đối tác. Đắm chìm với công việc, tôi không còn thời gian nhiều để dành cho gia đình. Vợ tôi biết vậy nên một mình kham đủ các chuyện trong nhà.
Cũng từ đó, tình cảm của chúng tôi trở nên nhạt nhòa từ khi nào chẳng hay. Tôi không còn dành sự quan tâm, ngọt ngào cho vợ, vợ tôi cũng trở nên lôi thôi như một người giúp việc trong nhà. Chuyện quan hệ vợ chồng cũng không còn nồng nhiệt, nhiều lúc tôi gần như chỉ cố cho xong việc rồi lăn ra ngủ.
Và rồi, tôi đã qua đêm cùng một người đàn bà khác. Cô ấy không đẹp hơn vợ tôi trước kia, cũng không giỏi giang như vợ tôi nhưng cô ấy khiến bản năng đàn ông trong tôi không cưỡng lại được. Càng gặp gỡ cô ấy, tôi càng bị cuốn vào mối quan hệ dẫu biết là sai trái này.
Tôi dần không còn quan tâm đến chuyện người khác làm gì và nghĩ gì. Vợ tôi một ngày quay cuồng với hai đứa con, một đã đi học mẫu giáo, một mới được hơn 3 tháng đã mệt lắm rồi, làm gì có hơi sức đâu mà theo dõi chồng. Thế nhưng hóa ra tôi đã nhầm, cô ấy biết chuyện từ khi nào mà tôi không hề hay biết.
Hôm đó vừa đi chơi với bồ, tôi vội phóng về nhà khi biết mẹ sang nhà ăn cơm. Không quên đưa bồ về tận nhà rồi dúi cho em vài nghìn đô mua túi gọi là xin lỗi vì đã phải đi chơi về giữa chừng, vừa về nhà tôi thất kinh khi thấy cảnh tượng.
Khắp căn phòng ăn trước mắt tôi là bát đĩa vỡ cùng thức ăn bay tứ tung. Nhà chỉ có vợ tôi thì còn ai dám làm chuyện đó nữa. Tôi nổi máu điên định vào hỏi cho ra nhẽ thì không ngờ mẹ tôi từ trong phòng bước ra.
"Mẹ! Mẹ sang khi nào thế. Mẹ đứng đây chờ con tí, con vào hỏi cho ra nhẽ xem cửa nhà như đống rác này là sao".
Ảnh minh họa
"Con không cần phải đi đâu hỏi hết. Chỗ bát đĩa này là mẹ đập đấy".
"Mẹ! Sao lại như thế? Con không hiểu mẹ đang nói gì", tôi luống cuống hỏi.
"Con có nhớ khi trao chiếc chìa khóa nhà vào tay hai đứa, mẹ đã dặn dò gì không. Đây sẽ là nơi hai đứa xây dựng tổ ấm hạnh phúc của mình. Mẹ luôn mong hai đứa được hạnh phúc, dành những điều tốt đẹp nhất cho hai đứa nhưng đã từ lâu con không còn coi đây là nhà thì mẹ còn thiết gì để mà không đập tất cả đi đâu", mẹ tôi vừa nói vừa chỉ tay thẳng mặt - điều bà chưa từng làm với tôi trong suốt hơn 30 năm qua.
"Mẹ cứ nghĩ con sẽ lớn lên là một người đàn ông tốt, có thể bao dung, che chở cho người phụ nữ của mình. Mẹ không nghĩ có ngày con lại giống bố con ngày xưa, bỏ vợ con đi theo người đàn bà khác. Cái gì mất có thể lấy lại được, gia đình mất thì không bao giờ tìm lại được đâu con ạ".
Nghe những lời mẹ nói, khóe mắt tôi không khỏi cay cay. Những tháng ngày qua, cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, từ bao giờ tôi đã quên mất giá trị của tổ ấm này, quên đi mẹ mình đã phải sống mạnh mẽ ra sao sau cú sốc bố ngoại tình. Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin chấm dứt với cô gái kia. Tôi sẽ vào xin lỗi vợ và mong cô ấy cho một cơ hội tha thứ.
Theo Khám phá
Hoang mang vì chưa muốn cưới, nhưng người yêu nhất quyết đòi sinh con Tôi có ý định đi nước ngoài vài năm, nên chưa muốn cưới. Tôi đã khuyên em nên bỏ đứa bé, nhưng em nhất quyết không đồng ý. Ảnh minh họa Tôi là sinh viên mới ra trường, có ý định đi nước ngoài vài năm rồi về. Tôi và bạn gái quen nhau cũng được gần 1 năm. Trong thời gian đó,...