Đàn bà thực ra rất thông minh, nhưng tình yêu khiến sự thông minh của đàn bà trở thành “kẻ phản chủ”!
Đàn bà có biết vì sao bản thân mình cứ đau khổ và thất bại trong tình yêu không? Là vì em quá thật, yêu quá sâu, thương quá trọn…
Đàn bà vì yêu, đàn bà hy sinh, đàn bà lụy tình, đàn bà khổ
Trong cuộc đời đàn bà, nếu được hỏi: “Tình yêu, hôn nhân hay sự nghiệp của một người đàn bà, đâu mới là sự lựa chọn ưu tiên?”, thì vẫn có rất nhiều người không ngần ngại trả lời rằng đó là tình yêu. Đối với họ, tình yêu là chỗ dựa tinh thần, là nơi có người đàn ông, là nơi gửi gắm tất cả mọi hạnh phúc và niềm tin của bản thân. Đương nhiên đàn bà nghĩ vậy không sai, vì mưu cầu hạnh phúc trên đời ai cũng có.
Nhưng nếu đặt lên bàn cân để so sánh sự nghiệp và tình cảm, chúng ta mới hiểu rằng: công việc thì không thể phản bội chúng ta, nhưng tình yêu thì có thể. Tình yêu thì có thể không thay đổi, nhưng người yêu thì có thể. Sẽ thật đau lòng khi đàn bà tin tưởng trọn vẹn một ai đó, cho đến khi họ bị phản bội, họ nhìn thấy bấy lâu nay bị người đó dối lừa.
Đó là khi đàn ông đối diện với người phụ nữ của minh nhưng lại không thành thật. Hết tình cảm với phụ nữ nhưng không nói ra một câu từ biệt vì tham lam, vì không muốn mất hay đại loại là không muốn người đàn bà cũ tổn thương. Và sự lầm tưởng ấy khiến chúng ta sai lầm. Nó không khiến đàn bà bớt đau hơn, không giúp trái tim đàn bà thôi rỉ máu. Vẫn sẽ oán hận, vẫn sẽ chia ly.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đàn bà có biết vì sao bản thân mình cứ đau khổ và thất bại trong tình yêu không? Là vì đàn bà quá thật, yêu quá sâu, thương quá trọn. Nên sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng trở thành người đàn bà bi lụy vì tình. Sẵn sàng tha thứ và bao dung dẫu anh ta có đối xử tệ bạc và gây ra lầm lỗi. Và thế là đàn bà bị người đời gắn cho một cái mác dại khờ.
Đàn bà đừng nói “vì yêu nên chấp nhận tất cả!”
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều mối tình mà ở đó, tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Đàn ông đến vì nhu cầu, đàn bà lại đến vì yêu. Và thật đau khổ khi đàn ông lại là người nhanh chán, sau khi có được người phụ nữ rồi, họ muốn tìm một người khác tốt hơn.
Còn đàn bà thì sao? Họ không bỏ đi, họ đứng đấy đợi. Vì họ yêu, họ sợ mất, họ muốn chờ. Nhưng sự chờ đợi vô nghĩa ấy không thể cứu vãn được gì, vì đàn ông vô tâm với phụ nữ một lần sẽ luôn có những lần vô tâm sau đó. Cho đến khi, họ gặp được một người khiến họ để tâm thực sự, họ mới chịu dừng lại.
Vì yêu nên đàn bà chấp nhận làm kẻ đến trước không tình yêu, chấp nhận làm kẻ đến sau không còn chỗ đứng, chấp nhận là vai phụ trong một chuyện tình dài.
Nhưng sao đàn bà không nghĩ rằng bản thân mình là chủ? Mình ở đây, mình có quyền thay đổi. Người ấy không cần mình, mình có thể ra đi.
Ảnh minh họa
Chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ khi không có đàn ông bên cạnh, dù mọi thứ có khó khăn và khiến chúng ta gục ngã, rất lâu sau mới có thể ngẩng đầu.
Không có người phụ nữ khờ dại, chỉ có đàn bà yêu đến kiệt cùng
Đàn bà vì yêu mà mù quáng thì chỉ có thể nói rằng họ dại khờ, ngốc nghếch. Đàn bà thực ra rất thông minh, nhưng tình yêu khiến sự thông minh của đàn bà trở thành “kẻ phản chủ”.
Rõ ràng có người biết rằng mình bị phản bội, nhưng bản thân lại tìm cách ngụy biện cho đàn ông rồi đổ hết lỗi về mình. Họ cho rằng bản thân chưa tốt, không xứng đáng, nhạt nhẽo, hay ghen, không biết cách giữ chân đàn ông thì còn trách ai được nữa. Và cứ thể, đàn bà lặp lại vòng tuần hoàn và ôm những thương tổn vào tim.
Không có đàn bà khờ dại, chỉ có đàn bà yêu một người đến kiệt cùng, dốc lòng dốc sức mà đối tốt rồi quên đi bản thân cũng cần được trân trọng và hạnh phúc như bao người. Mau thay đổi đi đàn bà ơi, trước khi em đánh mất tất cả niềm tin cuộc đời vì một người không xứng đáng. Đừng đứng nhìn mãi một cành cây khô, trong khi rừng xanh đang còn đầy trước mặt, tiếc làm gì!
Theo Afamily
Tôi hạnh phúc với vợ nhưng vẫn nặng lòng khi tình cũ khó khăn
Tôi có 2 con nhỏ, yêu vợ, chưa làm gì có lỗi với vợ; nhưng nghe tình cũ tâm sự, không hiểu sao tôi lại thương cô ấy.
Tôi 37 tuổi, đã lập gia đình, vợ chồng có công việc ổn định. Ngày còn là sinh viên tôi yêu một người con gái, biết chắc người đó cũng yêu mình rất nhiều. Do tính cách mải chơi, ngày đó tôi có ý định bỏ học, cô ấy buồn và chúng tôi chia tay. Sau một thời gian bảo lưu kết quả, tôi trở về học tiếp. Ra trường, chúng tôi trở về địa phương (cách nhau 110km), mỗi người tìm cho mình một công việc và những kỷ niệm tình yêu thời sinh viên, coi nó xưa rồi, để vào trong quá khứ.
Tôi lấy vợ năm 2007, vợ học cùng lớp của tôi và cô ấy, vợ biết ngày trước chúng tôi yêu nhau. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, lớp chúng tôi họp kỷ niệm tròn 10 năm ra trường (vợ không đi tham dự), chúng tôi gặp nhau và sau 11 năm chia tay tôi thấy lúc này tình cảm hai đứa như hai người bạn. 10 năm mới gặp nhau, chúng tôi ngồi hàn huyên về cuộc sống hiện tại cùng với mấy người bạn, chia sẻ thông tin về gia đình, công việc, chia sẻ trong sáng như người bạn thân. Lúc đó, tôi nghĩ cuộc sống của cô ấy rất hạnh phúc. Tôi mừng thầm và chúc cô ấy, cô ấy đáng được như vậy. Chúng tôi kết bạn trên mạng.
Nhóm chúng tôi gồm 6 đứa con gái và 4 nam giới, ngồi uống nước, mấy đứa con gái kia (chúng nó vẫn chơi với nhau và ở gần nhà cô ấy bây giờ) nói cô ấy còn yêu tôi nhiều lắm, biết tôi đi lấy vợ cô ấy buồn và cũng đi lấy chồng. Cô ấy lấy chồng sau khi tôi cưới được 10 ngày và quen anh chồng này được vài ngày. Tôi nghĩ các bạn nói giờ thì có giả quyết được gì nữa đâu, dĩ vãng rồi mà. Sau cuộc họp chúng tôi trở về ngôi nhà riêng của mình, hai đứa bắt đầu nói chuyện, cô ấy tâm sự hết với tôi về chuyện tình cảm vợ chồng và chuyện làm dâu. Chồng cô ấy là con trai duy nhất trong một gia đình có điều kiện khá giả, được nuông chiều, gọi là quý tử. Giờ cô ấy đã có 2 con gái sinh đôi, chồng đi làm xa nhà cách 80km.
Vì sinh hai con gái nên chồng cô ấy ít về thăm vợ con, một năm qua không về. Nghe nói ông chồng có bồ cùng cơ quan, khi về 2 vợ chồng xảy ra to tiếng, không tìm tiếng nói chung. Cô ấy đã nói chuyện này với bên ngoại, còn bố mẹ chồng thì chưa nói cho biết sự tình. Cô ấy cố gắng khuyên chồng nhưng càng ngày ông chồng càng tỏ ra là người cục tính, vũ phu, thiếu trách nhiệm. Ông bà nội biết chuyện lại đứng ra bênh cậu quý tử nhà mình. Giờ cô ấy bế tắc, quyết định vẫn ở cùng ông bà nội và nuôi 2 đứa con nhỏ. Ban đầu cô ấy định ly hôn, nhưng vì con nhỏ và mong muốn ông chồng sẽ thay đổi.
Chồng chưa thay đổi gì thì đầu năm nay về nhà, gia đình anh ấy lại nói cần một số tiền lớn. Mấy năm nay cô ấy một mình nuôi con thì lấy đâu ra tiền. Cha mẹ chồng đòi thế chấp nhà và lương của cô ấy để vay tiền ngân hàng, đưa tiền cho ông bà. Trước ông bà ở chung nhà 3 tầng, giờ đòi xây nhà ở riêng (cha mẹ chồng cô ấy gần 65 tuổi), nhiều người khuyên cũng không được. Tôi nói ra có thể mọi người không tin, tôi yêu cô ấy 4 năm học đại học nhưng cho đến giờ chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn. Tình yêu của chúng tôi thời sinh viên rất đẹp và lãng mạng, chỉ có ăn kem, ốc luộc, nước mía và chở nhau đi đây đó bằng xe đạp.
Tôi giờ có 2 con nhỏ, yêu vợ, chưa làm gì có lỗi với vợ cả; nhưng nghe tình cũ tâm sự, không hiểu sao tôi lại thương cô ấy. Nhiều lúc tôi đau thắt lòng và chẳng biết làm gì để giúp cô ấy. Chúng tôi hay nói chuyện và vợ tôi cũng biết (tôi nói cho vợ biết vì thời sinh viên vợ học cùng cô ấy). Thực tình tôi thấy bế tắc quá. Xin các bạn cho lời khuyên. Tôi xác định không phản bội vợ cho dù thỉnh thoảng vẫn bị con tim điều khiển và nhớ nhung mối tình thời sinh viên ấy. Tôi phải làm sao để không bị dằn vặt, sống cho thoải mái và tìm giải pháp giúp cho cô ấy trong hoàn cảnh này. Chỉ mong sao cô ấy được hạnh phúc, có như vậy tôi mới vui vẻ. Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Chồng lập tức "đoàn tụ" với người cũ khi vợ giận bỏ về ngoại và cái kết "đâu có ai ngờ" Cô tin khả năng tới 90% là anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Và qua tìm hiểu sâu hơn thì cô phát hiện, người đó không ai khác chính là người yêu cũ của Trí. Ảnh minh họa Chồng Hoài từng yêu một người khá sâu đậm trước khi cưới cô. Khổ nỗi, khi anh được lệnh đi thực hiện nghĩa...