Đàn bà thời này có ‘dại’ mới hy sinh đến mức quên mình?
Chị muốn tôi hiểu rằng đàn bà chỉ có dại mới hy sinh đến quên mình. Vì đàn ông đến cuối cùng vẫn chẳng đủ trân trọng và bao dung với quá nhiều hy sinh của đàn bà
Lúc anh dẫn chị về nhà, tôi đã tỏ vẻ không thích. Vì so với anh, chị chẳng có gì là xứng đôi vừa lứa. Và chắc cũng vì tôi có phần ích kỉ trong tình cảm gia đình. Anh vốn dĩ rất cưng chiều tôi. Tôi không muốn người phụ nữ nào xen vào tình cảm anh em của tôi và anh trai mình. Tôi thừa nhận rằng mình đã rất trẻ con. Chị biết điều đó trước khi tôi tự nhận thức được. Đó chị luôn rất nhân nhượng với những hành xử chẳng mấy hay ho của tôi. Ngay cả khi chị trở thành chị dâu chính thức của tôi, chị vẫn luôn yêu thương tôi một cách rất giản dị và chân thành.
Tôi còn nhớ, thuở đó anh và chị đã có nhà ở thành phố, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng. Một năm sau ngày cưới của anh chị thì tôi đậu đại học. Tôi muốn vào ký túc xá của trường để tiện cho việc học, cũng không muốn làm phiền cuộc sống của anh trai. Nhưng chị cứ nằng nặc muốn tôi về ở cùng. Ba mẹ tôi sợ tôi cực khổ khi sống một mình nên cũng nhất quyết bắt tôi về sống với hai anh chị. Thế là dù không muốn, tôi vẫn trở thành một thành viên bất đắc dĩ trong tổ ấm nhỏ bé của anh trai mình. Những tháng ngày đó, cả cuộc đời chắc tôi cũng không thể quên được
Tôi lên học được khoảng một năm thì ba tôi đổ bệnh nặng. Cả nhà có bao nhiêu đất đai ruộng vườn gì đều bán hết sạch để chạy chữa cho ba tôi. Anh tôi khi đó cũng bù đầu với những việc làm thêm anh gắng thu xếp để xoay tiền. Chị cũng bắt đầu tăng ca, nhận thêm việc ở nhà. Thời gian đó, chị là người lo toan hết mọi chi phí học hành cho tôi. Chị cũng về quê thăm ba mẹ tôi hàng tuần, dù công việc có cực thế nào
Gia đình tôi dần cũng vượt qua thời gian khó khăn. Chị dâu tôi ngày một gầy gò và héo úa hơn. Chị có thai nhưng cũng không được mập mạp như người khác. Tôi vốn không đủ nhạy cảm để nhận ra điều đau lòng sau đó. Chính là anh trai tôi ngoại tình. Chị vẫn luôn vui vẻ và dịu dàng trước mặt tôi, một lòng hy sinh cho gia đình..
Có nhiều hôm, ba mẹ tôi lên khám bệnh vài ngày, cũng chỉ có chị là người chăm lo cho ông bà. Bao nhiêu chuyện trong dòng họ, gia đình, quần áo, từng đôi giày chiếc vớ của anh chị đều lo chu toàn. Chị ngày một giản dị đến mức khó coi, còn anh lại bảnh bao trong giàu sang. Anh trai tôi như đã bị chính cuộc sống đầy cám dỗ cuốn đi tự lúc nào. Anh trở nên cộc cằn và khó chịu vô cùng.
Ngày chị tôi sinh đứa con thứ hai, anh tôi không vào viện. Chỉ có tôi bên chị trong giờ phút sinh tử ấy mà thôi. Tôi gọi cho anh, lại nghe tiếng đàn bà léo nhéo bên tai. Vậy mà chị vẫn chưa một lần trách anh. Là như nhược hay hiền lành, là cam chịu hay bất chấp, tôi vẫn không thể định nghĩa được. Tôi chỉ biết rằng, tôi thương chị, thương cho phận đàn bà cứ mải miết hy sinh quên mình như thế.
Video đang HOT
Ảnh: Internet
Tôi đứng giữa tình thương anh trai và người chị dâu đầy vết thương của mình. Tôi trách anh quá tệ nhưng lại chẳng thể giúp chị bớt những cơ cực. Chỉ đến một ngày, nhân tình của anh tìm đến nhà chị, cô ta thẳng thừng tát đứa cháu bé nhỏ của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị lao đến đánh một người, như con mèo từng hiền lành trở nên điên cuồng cào xé kẻ thù. Sau hôm đó, chị quyết định ly hôn. Tôi hiểu chị có thể nhân nhượng anh nhiều như thế là vì chị muốn con mình có thể sống hạnh phúc hơn khi có cha. Và chị muốn ly hôn cũng là vì muốn bảo vệ con khỏi nhân tình của anh.
Những ngày tháng sau đó chẳng mấy dễ dàng cho chị khi một mình chăm hai cháu. Dù tôi và gia đình cũng đã giúp chị rất nhiều. Vì tôi và ba mẹ hiểu chị là một người đàn bà quá tốt để tiếp tục ở bên anh trai tôi. Rồi chị cũng đủ mạnh mẽ để làm lại từ đầu. Một ngày kia, tôi nghe tin chị lấy chồng. Anh trai tôi gục đầu như kẻ bại trận. Tôi biết, sẽ không chỉ đêm đó mà rất lâu sau này anh sẽ là người phải sống trong hối hận cả đời.
Tôi gặp chị trước ngày chị lên xe hoa. Chị xinh đẹp và rạng ngời hơn rất nhiều khi còn ở bên anh tôi. Chị bảo rằng lần đầu tiên sau gần 10 năm chung sống với anh tôi, chị muốn hạnh phúc. Chị không còn muốn hy sinh, không còn muốn cho đi quá nhiều nữa. Chị muốn tôi hiểu rằng đàn bà chỉ có dại mới hy sinh đến quên mình. Vì đàn ông đến cuối cùng vẫn chẳng đủ trân trọng và bao dung với quá nhiều hy sinh của đàn bà. Đàn bà, có thế nào, cũng phải thương mình nhiều hơn thì mới có thể mong hạnh phúc được.
Tôi nhìn dáng chị rời đi, lòng lại thấy nhẹ nhàng đến lạ. Chị à, nhất định chị phải hạnh phúc nhé…
Theo GĐVN
Ly hôn chỉ vì chồng không chịu về nhà ngoại ăn Tết
Têt la thơi gian chung ta phai lo toan rât nhiêu thư, thế nên vơ chông dễ nay sinh mâu thuân, thâm chi viêc vê nha ai đon Têt cung khiên họ cai va rôi ly hôn. Vôn la môt dip gia đinh sum họp, vây ma đôi vơi môt sô ngươi thi Têt lai la thơi điêm chia ly.
Cung chinh vi vân đê nay ma hai vơ chông đa cai nhau không biêt bao nhiêu lân. (Ảnh minh họa)
Tôi co môt cô ban thân, đa kêt hôn đươc tam năm, dương như năm nao hai vơ chông cung cãi vã nhau vi vân đê Tết nên vê nha ai. Ngươi ngoai nhin vao thi sư viêc kha đơn gian, hoăc la ai vê nha nây, hoăc năm nay vê nha chông, năm sau vê nha vợ. Thê nhưng sư viêc xay ra vơi ho thi lai chăng hê đơn gian chút nào.
Nha nôi va nha ngoai họ cach nhau hơn 1000 km, môi khi muôn vê nha ngoai thi phai đăt ve tư sơm, nêu không se không đăt đươc. Đi tau hoa thi mât rât nhiêu thơi gian, ma đi may bay thi lai quá đăt đỏ. Thơi gian đi tau xe cung phai mât gân 2 ngay, nghi Tết thi cung chi đươc co mây ngay, nên chông cô ây không muôn vê quê vơ, kêu mệt và không có thời gian nghỉ ngơi.
Thê nhưng bô me cô ây đêu đa co tuôi, ngay thương bân viêc đa không vê đươc, nêu Tết đên con không vê nưa thi thât la co lôi vơi bô me, phai lam sao bây giơ? Anh chông cam thây vơ không hiêu cho minh, cô vơ thi cho răng chông không hiêu thuân. Cung chinh vi vân đê nay ma hai vơ chông đa cai nhau không biêt bao nhiêu lân.
Co ngươi noi nêu đa không ơ đươc vơi nhau thi ly hôn đi, thê nhưng ho con co môt câu con trai 7 tuôi, hơn nưa ngay thương ho sông rât hoa thuân vui ve vơi nhau, chi khi giap Tết mơi xay ra mâu thuân.
Mây năm trươc, hai người thường về nhà ngoại đón Tết cùng ông bà, nhưng bây giờ anh chồng dường như không mấy coi trọng cuộc hôn nhân này nữa, nói thế nào cũng không muốn về nhà ngoại. Anh cảm thấy về mấy năm như vậy là đủ rồi, không nhất thiết phải về nhà ngoại nữa. Cô ấy nghĩ trong năm đã ở nhà chồng rồi, chỉ Tết mới có thời gian về quây quần với bố mẹ mình, vì sao chồng lại không đồng ý?
Trong năm đã ở nhà chồng rồi, chỉ Tết mới có thời gian về quây quần với bố mẹ mình, vì sao chồng lại không đồng ý? (Ảnh minh họa)
Sau đó hai vợ chồng họ cứ cãi nhau không ngừng, cuối cùng quyết định đến một thành phố ở giữa nhà ngoại và nhà nội làm việc, song điều này cũng không giải quyết được vấn đề Tết sẽ về nhà ai. Có người nói, đã như vậy thì tại sao mỗi dịp Tết đến không đón bố mẹ hai bên tới ở chung với mình, như thế có phải là Tết đoàn viên hay không?
Không phải hai vợ chồng họ chưa nghĩ tới điều này, nhưng nhà thì bé, đón ông bà đến rồi để ông bà ở khách sạn thì không hiếu thuận, mặt khác nhà ở xa, tàu xe đi lại cũng mệt, ông bà đều có tuổi cả rồi, quan trọng nhất là bố mẹ không được khỏe, trời thì lạnh, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì trên đường đi thì đúng là hai vợ chồng sẽ tự trách mình cả đời.
Cuối cùng vì vấn đề này, hai vợ chồng đã quyết định ly hôn, cô ấy một mình đưa con về nhà đón Tết với bố mẹ. Anh chồng cũng chẳng phản đối gì, chỉ là vết nứt trong tình cảm vợ chồng thì khó bề hàn gắn được.
Theo Eva
Quyết định ly hôn, hôm cuối cùng vợ chồng uống rượu chia tay rồi làm chuyện đó suốt đêm Thắng chán lắm rồi, cưới nhau đã 10 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm mà cuối cùng lại phải lôi nhau ra tòa, dù không nói ra nhưng cả hai vợ chồng Thắng đều cảm thấy chán. ảnh minh họa Thắng bực dọc đập tay xuống bàn quát khi thấy Ngân đến 10h đêm mới mò về nhà: - Tôi thực sự...