Đàn bà thì dễ có mấy tay!
Một đêm với Hân. Trang nhạt nhẽo lắm nhưng Hân thì cá tính mạnh hơn. Tôi thích thế hơn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ đấy!
- “Hân à, mình có chuyện này muốn nói với cậu…”
- “Cậu nói đi”
- “Mình và anh Hải đã yêu nhau rồi. Anh ấy ngỏ lời yêu với mình tuần trước và mình đã nhận lời”
Cuối cùng thì câu chuyện này cũng đã được kể ra từ Trang. Hân thấy mặt nóng lên dù cô biết sớm hay muộn gì thì cô cũng phải nghe những lời này. Chỉ có điều, khi sự thật đến, nó vẫn khó chấp nhận với cô.
- “Chúc mừng hai người! Hạnh phúc nhé! – Hân cố tỏ ra bình thản và mỉm cười nhưng nụ cười ấy đầy gượng gạo.
- “Cậu không vui sao?” – Trang lúc nào cũng ngây thơ như thế và chính sự ngây thơ đó làm Hân cảm thấy căm ghét.
- “Không, vui chứ, có gì mà không vui!
Hân ra về, trong lòng ngổn ngang những nỗi tủi hờn. Hân có gì để thua kém Trang? Ngoại hình, tài năng, công việc, sự giàu có… Không, tất cả đều không. Nếu có thua thì chắc là do Hân không thể có cái vẻ ngoài ngây thơ, trong trắng được như Trang. Trang lúc nào cũng như một thánh nữ mong manh và điều đó làm đám con trai mê mệt. Hân căm ghét điều đó. Căm ghét sự hiền lành, nhu mì, ngây thơ và hồn nhiên của Trang. Nó làm Hân thấy ghê tởm, giống như một sự giả tạo vậy. Mà Hân cũng không rõ nó có phải là giả tạo không, chỉ là cô không thể như Trang nên cô thấy ghét.
Hân ghé vào một quán nhậu ven đường. Ở Hà Nội này, kiếm một quán ăn để có thể ngồi, uống rượu nhâm nhi đâu có khó. Tự nhiên Hân thèm cái vị cay xè của rượu, nốc cạn một ly, để cho miệng cay, cay đến cháy lòng. Có thể nó sẽ khiến Hân vơi đi phần nào cảm giác tức tối.
Hân gọi một chai rượu và chút đồ nhắm. Nhưng Hân không có để tâm tới mấy món đồ đó. Hân uống một mạch 3 chén rượu và thấy cổ mình khé lại. Cái cảm giác này không dễ chịu như Hân nghĩ. Cô tưởng uống rượu vào cô sẽ quên được Hải và Trang. Nhưng không, hình ảnh hai người họ cứ hiển hiện ra trước mắt như trêu ngươi một trái tim đang rỉ máu.
Chơi thân với Trang bao năm nay, Hân có cảm giác hai người giống như đại diện của hai thế giới quá khác nhau. Trang lúc nào cũng hiền dịu, ngoan ngoãn còn Hân thì gai góc, lì lợm hơn. Hân không biết như thế nào mới tốt nhưng dường như vẻ ngoài dịu dàng đó của Trang khiến cô được nhiều gã đàn ông si mê hơn. Nhưng Hân sẽ mặc xác những gã đàn ông đó, cô chỉ cần một người không si mê Trang thôi. Đó là Hải. Vậy mà thật tiếc, Hải cũng nằm trong số những gã đàn ông đó…
Hân cười khẩy và thấy khinh bỉ cái kiểu yêu của những gã đàn ông đó. Lẽ nào họ nhạt đến thế sao? Lẽ nào Hải cũng chỉ là kẻ thích một cô gái lúc nào cũng cười hiền khô nhưng chẳng có lấy chút xíu bí mật cho riêng mình để tạo ra sự hấp dẫn?
Hân gọi điện cho Cường. Gã đàn ông nằm trong số nhiều kẻ si mê Trang. Chừng 15 phút, Cường có mặt ở quán nhậu.
- “Trang nhận lời yêu Hải rồi đó, ông biết chưa?”
- “Biết, nhìn điệu bộ này của Hân là tôi biết”
- “Vậy không định làm gì à? Ông yêu Trang lắm cơ mà?”
- “Theo Hân tôi phải làm gì?”
Hân không trả lời mà cạn một chén rượu với Cường:
Video đang HOT
- “Với loại con gái như Trang, nếu không thể níu giữ tình cảm thì chỉ có thể dùng tình dục. Cô nàng trong trắng, ngây thơ ấy sẽ không dám làm vợ ai nếu như không còn trinh nguyên đâu. Tuy có tiểu nhân, nhưng cách đấy có thể khiến ông chinh phục được người trong mộng đấy”.
- “Hân đang lợi dụng tôi để giành Hải về tay mình đấy à?”
Hân cười:
- “Nếu ông không thích, tôi có thể gọi cho một gã khác. Có nhiều gã giống như ông đang chờ đợi cơ hội để được đưa em Trang lên giường lắm đó. Ông có gì để hối tiếc khi có được người tình lại còn được nhận một khoản tiền từ tôi?”.
- “Ờ, được. Để thử xem”.
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Trang say mèm. Tửu lượng của Trang vốn không khá, mà có khá thì cũng không thể chống lại được khi Hân liên tục đưa ra lí do để Trang phải uống. Trang quá hiền lành để phân biệt được đâu là sự sắp đặt.
Tất nhiên, sau màn say khướt đó, Hân đứng mỉm cười khi Cường là người đèo Trang về nhà. Trước khi Cường vút xe máy phóng đi, Hân cười và nói:
- “Vậy là ông thỏa tâm nguyện rồi chứ”
- “Không, phải nói là chúng ta thỏa tâm nguyện chứ” – Cường phóng xe đi đầy vẻ đắc thắng.
4 ngày sau, Hân gặp lại Cường ở quán cà phê:
- “Thế nào, chuyện sao rồi. Từ hôm đó tới nay không thấy Trang điện thoại. Có vẻ như cô nàng đang lo sợ. Giữ đúng lời hứa, tôi sẽ gửi trả ông số tiền còn lại khi cô nàng quyết định chia tay Hải”.
- “Thực ra thì, tôi nghĩ… tôi không hẳn đã cần tiền”
- “Ý ông là sao?”
- “Những gì chúng ta trò chuyện đã được lưu hết ở đây, tôi nghĩ Hải chắc không dám tiếp đón một người như Hân và cũng càng không có ý định yêu đâu. Và mọi người không hiểu sẽ nghĩ gì về một kẻ bán đứng bạn bè như Hân nhỉ?”
- “Anh muốn nhiều tiền hơn đúng không đồ khốn? Muốn bao nhiêu nói đi?”
- “Tôi nói rồi, tôi không cần tiền”
- “Vậy muốn gì?”
- “Một đêm với Hân. Trang nhạt nhẽo lắm nhưng Hân thì cá tính mạnh hơn. Tôi thích thế hơn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ đấy”.
- “Đồ tồi”
- “Tất nhiên, chúng ta tồi giống nhau mà. Chúng ta còn lạ gì nhau nữa. Nhưng người khác thì sẽ bị sốc khi tôi tung những bằng cớ này ra đấy. Nghĩ kĩ đi nào, cô nàng cá tính của tôi”.
Hân ngồi thất thần. Cô không ngờ cô lại bị chính cái gã mà cô tin tưởng chơi một đòn như vậy. Cô không dám đối diện với mọi người nếu như họ biết được sự thật này. Dù nhục nhã, Hân cũng không còn đường lùi:
- “Được, đi thôi. Tôi muốn ngay bây giờ và anh phải hoàn trả tôi đoạn băng”.
Cường cười khoái trá và ôm bờ vai Hân kéo đi. Nét mặt Hân đầy một vẻ tủi nhục.
Hân đi rồi, ngồi bàn bên cạnh, Trang uống cạn ly trà đắng ngắt: “Xin lỗi cậu. Tôi không thể tha thứ cho kẻ làm hại mình. Là tại vì cậu đã tàn nhẫn với tôi trước. Nhưng lẽ ra cậu nên biết, cái giá để đánh bại tôi cần nhiều tiền hơn thế. Ít ra, cũng nhiều như số tiền mà tôi trả cho anh ta. Cậu định giá cho tôi quá thấp. Vì thế mà cậu thua”.
Theo Guu
Bảo vệ và kẻ cắp
Tôi để mắt tới một hiệu kim hoàn và đã thảo một kế hoạch không chê vào đâu được nhưng hiện nay còn thiếu một người nữ trợ thủ.
- Tiểu thư, xin thứ lỗi, cho tôi kiểm tra túi xách của cô? Xin cô hãy vui lòng hợp tác để chúng tôi làm nhiệm vụ - Một người to cao mặc sắc phục đeo băng đỏ ngăn một cô gái ăn mặc rất thời thượng.
- Bằng cớ gì mà anh lại kiểm tra túi của tôi? Tôi không lấy cắp đồ - Cô gái bực tức nói.
- Tôi nghi cô là kẻ cắp - Người bảo vệ nhìn thẳng vào cô gái - Xin vui lòng hợp tác, đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
- Thế anh nhìn thấy tôi ăn cắp đồ à? - Cô gái vẻ rất không hài lòng.
Lúc này ở trong siêu thị rất đông người, những người đứng xung quanh đấy chỉ chỉ trỏ trỏ. Nếu cứ lằng nhằng như thế này cô gái sẽ bị người bảo vệ đưa đi.
- Đây, anh cầm lấy mà xem tôi lấy những gì? - Cô gái khó chịu bỏ cái túi đeo trên vai xuống.
Đúng lúc đó, một người thanh niên đứng cạnh nhanh tay giật lấy cái túi, rẽ đám người chạy nhanh ra ngoài cửa siêu thị.
- Túi bị cướp rồi. Anh là một bảo vệ tồi, anh đền trả túi của tôi đây - Cô gái túm lấy áo người bảo vệ kêu lên. Người bảo vệ đứng đờ người nhìn theo bóng người thanh niên mất hút ở ngoài cửa.
- Theo tôi về phòng làm việc, tôi sẽ đền cho cô - Người bảo vệ kéo tay cô gái như sợ cô gái chạy mất.
- Anh nhẹ tay thôi kẻo gãy tay tôi. Anh là thằng hèn! - Cô gái mắng người bảo vệ.
Người bảo vệ dẫn cô gái qua vài khúc ngoặt thì đến phòng làm việc. Khi cô gái đã vào trong phòng, người bảo vệ khóa trái cửa lại.
- Anh định làm gì thế? - Cô gái lộ vẻ sợ hãi nhưng cũng ra vẻ cứng rắn nói - Anh gọi lãnh đạo của anh đến đây.
Người bảo vệ cười nhạt, nét mặt dửng dưng đến bên trước màn hình giám sát siêu thị mở đoạn băng ghi lại được.
- Cô xem đi rồi gọi cũng không muộn - Người bảo vệ nói.
Cô gái nhìn lên màn hình thấy hình ảnh mình đang len lỏi trong đám người mua hàng, thỉnh thoảng lại vô tình hay hữu ý chạm vào một người nào đó, sau đó nói lời xin lỗi rồi đi.
- Thế này có gì đâu? - Cô gái cười đắc ý.
- Cô có biết vì sao tất cả những người mà cô cố ý chạm vào đều đến đây báo bị mất ví tiền. Tôi đã phân tích rất nhiều đoạn băng và kết luận rằng chỉ có cô mới có khả năng ra tay, chỉ có cô mới làm được việc này - Ánh mắt sắc như dao của người bảo vệ nhìn thẳng vào cô gái.
- Nhưng tôi không lấy ví tiền của người ta, anh không có chứng cứ buộc tội tôi, mau mở cửa cho tôi ra - Cô gái vẫn nói với thái độ đắc ý.
- Cô đừng mừng vội, hãy xem đoạn này đi, vì cô mà tôi phải hao tổn bao nhiêu công sức - Người bảo vệ quay người mở cái laptop đang đặt trên bàn rồi vào mật khẩu. Trên màn hình hiện lên một cảnh quay chậm có thể nhìn rất rõ hình cô gái thò tay vào túi một người đàn ông, động tác rất điêu luyện, thuần thục như là làm xiếc, chỉ nhoáng một cái là chiếc ví tiền màu đen đã ở trong túi xách của cô gái.
- Ở mặt bên tôi còn đặt một camera nhỏ, ngoài ra cô có thấy người đàn ông rất quen không? Đương nhiên cô không thể nhớ được vì cô ra tay rất nhiều lần - Người bảo vệ cười nhạt.
- Người quen? - Cô gái nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại nhìn người bảo vệ - Là anh, chính là anh, vậy cuối cùng anh muốn gì?
Lúc này, cô gái có phần mất bình tĩnh, bây giờ cô mới thấy người bảo vệ không phải tay vừa.
- Chính là tôi, tôi không nhử cô ra tay cũng như không phải quay cảnh cô đang hành nghề để lấy chứng cớ buộc tội cô - Người bảo vệ nói.
- Cũng là để kiếm cơm ăn sống qua ngày vì sao anh không bỏ qua cho tôi. Nếu anh, nếu anh tha cho tôi - Cô gái vừa nói vừa ươn ưỡn bộ ngực nở nang và thuận tay mở tung mấy cúc áo cổ để lộ ra cả chiếc áo nịt ngực - Anh muốn làm gì tôi thì làm.
- Cô không thể thoả mãn được khẩu vị của tôi - Người bảo vệ nói
- Anh nói gì thế? - Cô gái nói.
- Tôi để mắt tới một hiệu kim hoàn và đã thảo một kế hoạch không chê vào đâu được nhưng hiện nay còn thiếu một người nữ trợ thủ. Tôi thấy cô thủ pháp điêu luyện vào loại hàng đầu, đây là sự lựa chọn tốt nhất, đương nhiên nếu cô không đồng ý tôi cũng không ép. - Người bảo vệ nói.
- Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn! - Cô gái cười nói
Theo Guu
Cái kết không ngờ sau 1 năm bế con ra khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng Ấy vậy mà Thy cút thật. Tối hôm đó, cô bế con ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Trước khi đi, Thy nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng rồi bảo: "Con biết được âm mưu đón con dâu mới của mẹ, giờ thì mẹ cứ tự nhiên, con xin nhường". Thy lấy chồng năm 25 tuổi, 1 năm sau, cô...