Đàn bà sao cứ trách mãi chuyện đàn ông vô tâm?
Sao cứ mải trách đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm mà ngay chính bản thân cũng vô tình không giữ được một cuộc sống yên bình, êm ấm?
Sự nuối tiếc, ân hận sẽ lấn dần cảm xúc của họ và cái ám ảnh về sự chia tay một ngày đang tới. Ảnh minh họa
Phụ nữ sao mà khổ thân đến vậy, cứ tự trói buộc mình, quanh quẩn bên đàn ông, yêu thương và tin tưởng họ tuyệt đối… để tới khi thấy người đàn ông của mình thay đổi, đến bội bạc mà vẫn chịu thiệt thòi. Không những thế lại còn nhận thêm phần lỗi về mình để rồi lo toan hơn, bận bịu hơn và ngày càng rối bời hơn bởi những cảm xúc hoài nghi luôn thường trực.
Thông thường, người phụ nữ Á Đông luôn biết hi sinh cho gia đình, cam chịu, chấp nhận những thiệt thòi và dành những điều tốt đẹp nhất cho chồng, cho con. Chỉ đơn giản vì họ vui từ những bữa cơm do chính tay họ nấu, vui khi nghĩ mình là hậu phương vững chắc cho chồng thành đạt, cho con thơ khôn lớn, trưởng thành….
Họ vui vì gia đình là kiệt tác điêu khắc từ sự nhẫn nại, chăm chút dưới đôi tay khéo léo và tấm lòng của họ. Nhưng sự hi sinh đôi khi rất vô hình mà người đàn ông không sâu sắc để hiểu hết, để bù đắp cho họ. Họ sẽ dần lùi về phía sau coi như là số phận an bài và nhận lại được từ những người đàn ông họ yêu thương là sự lạnh lẽo, hững hờ. Cái cô đơn lấn chiếm, họ càng im lặng thì càng cô độc hơn trong chính căn nhà của mình.
Sự nuối tiếc, ân hận sẽ lấn dần cảm xúc của họ và cái ám ảnh về sự chia tay một ngày đang tới. Tại sao họ không làm chủ được bản thân, sao cứ phải lệ thuộc cảm xúc vào người đàn ông của mình? Sao từ đầu, phụ nữ không tạo cho mình cái quyền cũng “được chán” khi đàn ông không biết cách yêu thương, không biết cách thể hiện tình cảm? Sao cứ mải trách đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm mà ngay chính bản thân cũng vô tình không giữ được một cuộc sống yên bình, êm ấm? Sao cứ dựa dẫm vào đàn ông để lòng thêm nặng trĩu? Sao họ không nhìn xa hơn bởi cuộc sống còn vô khối những điều hay và mới mẻ… Phụ nữa phải biết sinh ra để yêu thương và được yêu thương chứ?
Video đang HOT
Hãy học cách độc lập thay vì hi sinh tất thảy tâm hồn và thể xác cho đàn ông, để rồi hết sự dại khờ này tới dại khờ khác, đến khi quay lại càng nuối tiếc hơn… Lúc đó, phụ nữ sẽ chỉ biết khóc lóc, níu kéo vớiđiệp khúc “giá mà…” rồi tự cảm thấy đau thương, mất mát. Có thể, đàn ông làm họ đau lòng, tổn thương, làm cho tâm can rối bời hay cảm giác uất hận dâng trào thì phụ nữ và đàn ông vẫn là hai cuộc đời riêng biệt. Không ai có trách nhiệm với mình bằng chính bản thân, đàn ông sinh ra không phải để làm thay đổi cuộc đời của một người phụ nữ.
Đàn ông đôi khi mang tới hạnh phúc cho phụ nữ, cũng có khi mang tới bất hạnhcho họ… nhưng tất cả còn có thời gian và cơ hội. Khi lựa chọn xong một con đường, nếu cảm thấy sai lầm thì nên bắt đầu lại… dù là con đường đó là một ngã rẽ mới thì cũng nên đi bằng chính đôi chân và những cảm xúc yêu thương của mình!
Theo Phununews
Rơi nước mắt chỉ vì 1 câu nói của mẹ vợ sau 10 năm chung sống mới về thăm quê ngoại lần đầu
Nếu như không có dịp đó, bố mẹ tôi đi du lịch, tôi lại được nghỉ phép, không biết đi đâu tôi mới nghĩ ra về quê vợ thăm mẹ vợ, tôi sẽ mãi là kẻ tệ bạc, vô tâm.
Tôi cưới vợ cách đây 10 năm, một cô gái ở tận trong Lâm Đồng, vợ ra ngoài Bắc học rồi quen nhau và ngày vợ vừa ra trường tôi đã xin cưới. Cũng vì nhà vợ ở xa nên mọi thủ tục cưới xin được cắt giảm tối đa, chúng tôi gần như chỉ có chung một bữa ăn giữa gia đình họ hàng hai bên rồi trở thành vợ chồng. Cũng vì ngày đó còn nghèo lắm, tôi có công việc nhưng cũng mới ra trường nên lương chưa khá lên được, còn vợ thì mới tốt nghiệp.
Cuộc sống vợ chồng tôi trải qua những năm đầu tiên vô cùng vất vả, cũng chính vì thế mà vợ tôi không có dịp được về thăm nhà. Hơn 3 năm sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi mới khấm khá hơn. Đến lúc đó thì vợ chồng không kế hoạch nữa nên vợ mang bầu, mang bầu mệt mỏi, vất vả nên vợ lại đành hoãn việc về thăm mẹ ở quê lại. Đến khi vợ sinh, mẹ vợ có ra ngoài thăm vợ được vài ngày rồi lại vào lo việc đồng áng và công việc ở quê.
Nhìn hai mẹ con họ bịn rịn trước ngày mẹ vợ về, tôi thương vợ lắm nhưng cũng chưa có điều kiện để làm gì cho vợ. Rồi gia đình tôi khấm khá lên nhờ 1 đợt cổ phiếu của bố tôi đầu tư. Không ai nghĩ ông dám chơi cổ phiếu, lại đánh liều đem hết tiền tiết kiệm của bố mẹ từ trước giờ đi đánh. May quá lại thành công, cũng đợt đó công ty tôi lại sắp xếp lại nhân viên, tôi được đề bạt lên làm trưởng phòng vì tận tụy trong công việc và được mọi người trong cơ quan yêu quý.
Vợ chồng tôi có cuộc sống khấm khá hơn. (Ảnh minh họa)
Vậy là gia đình tôi khấm khá lên, nhà tôi có được 1 căn nhà 4 tầng giữa cái thủ đô đắt đỏ. Vợ tôi tiếp tục mang bầu rồi sinh đứa thứ 2. Thấm thoắt cũng đã 10 năm, con trai của tôi được 6 tuổi, con gái thì mới lên 3. Tôi quên luôn cái việc cho vợ về thăm nhà, cũng vì bận bịu với 2 đứa con nhỏ nên vợ cũng không còn nhắc đến nhiều nữa.
Cuối tuần vừa rồi, công ty tôi hoàn thành chỉ tiêu đặt ra sớm 1 tuần, cả công ty được đi du lịch. Nhưng rồi, bố mẹ tôi cũng đi du lịch rồi, không gửi con cho ông bà được, tôi nảy ra ý định về nhà ngoại. Nói đến được về thăm nhà, vợ rạo rực con mắt. Nhìn vợ tất bật mua sắm đủ các thứ đồ biết mẹ, biếu em mà lòng tôi xót vô cùng.
Vợ chồng tôi có xe riêng, đằng sau xe chất đầy quà bánh của vợ mua về ngoại, lần đầu tiên sau 10 năm chung sống, tôi mới nhìn thấy được gương mặt hí hửng, hào hứng đến trẻ con của vợ. Cả nhà xuất phát từ sáng, đến tận tối mới về đến nhà vợ. Nhìn thấy mẹ vợ đang ngồi ăn 1 mình bên mâm cơm mà lòng tôi nặng trĩu, mẹ vợ quá bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả bát cơm, còn vợ thì cứ khóc đến nấc cả lên không nín được.
Mãi cả tiếng sau, khi hai con nhỏ kêu đói, mẹ và vợ mới buông nhau ra. Mẹ vợ đẩy hết phần thức ăn ngon, những miếng thịt một bà cẩn thận gắp vào bát cho từng đứa. Có lẽ lâu lắm rồi bà chẳng được ăn cơm với các con, 1 mình bên mâm cơm như vậy chắc bà buồn lắm.
Tôi gọi điện về cho mẹ nói sẽ ở lại nhà ngoại đến hết đợt nghỉ lễ vì cảm thấy có lỗi với mẹ vợ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Ở nhà vợ được 2 hôm, bố mẹ tôi ở nhà đi du lịch về cứ giục vợ chồng tôi về nhà. Tôi xuống căn bếp cũ, mẹ vợ đang xào rau ở đó, nói với bà:
- Mẹ ạ, chắc con xin phép sáng mai cho vợ con con về ạ.
- Sao về sớm thế hả con, mới ở được có một ngày mà, mai đã về rồi sao?
- Bố mẹ con gọi về vì ông bà nhớ cháu ạ.
- Mẹ biết rồi, nhưng mẹ cũng nhớ con, nhớ cháu chứ con, con gái mẹ 10 năm rồi con mới cho vợ con về được vợ mẹ. Mẹ còn chưa nhìn được kĩ mặt nó, còn chưa nhớ được mặt nó đã có những nếp nhăn ra sao, con đã muốn đưa vợ con về rồi. Được rồi, để mẹ ra với vợ con, với các cháu đã.
Bà vội vã tắt bếp và ra khỏi căn bếp nhỏ ấy. Một mình tôi đứng lại, hóa ra bao lâu nay tôi đã quá ích kỉ, quá vô tâm. Tôi thật sự không phải 1 người con rể tốt. Tôi đã khiến cho mẹ vợ và vợ phải chờ mong từng ngày để được gặp nhau như thế. Tôi thật sự mang tội lớn vô cùng. Tôi đem điện thoại ra, gọi cho mẹ nói rằng sẽ ở lại nhà ngoại đến hết đợt nghỉ thì mới về. Sau đợt này về, tôi hứa mỗi năm ít nhất sẽ đưa vợ về thăm nhà 1 lần, nhìn cái dáng người gầy nhỏ, lầm lũi ấy của mẹ vợ mà tôi không khỏi rơi nước mắt.
Theo Một thế giới
Phụ nữ cần gì, ngoài tình yêu của đàn ông? Có rất nhiều thứ mà phụ nữ cần ở một người đàn ông. Trong tình yêu người ta vẫn nói "Yêu và được yêu". Nhưng đó là cụm từ trừu tượng, chứ nó không cụ thể như danh sách dưới đây... Trước khi yêu và sau khi yêu là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nhiều người thấy anh A tặng quà...