Đàn bà phải hiểu trong cuộc sống, lựa chọn đôi khi quan trọng hơn cố gắng!
Trước đây, có một người thanh niên vô cùng chăm chỉ, so với những người bên cạnh thì anh ta luôn là người chăm chỉ và các phương diện cũng nổi bật hơn.
Nhưng, trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, mà cuộc sống và sự nghiệp vẫn không có cải biến gì. Anh buồn rầu tìm đến một vị thiền sư và xin thỉnh giáo.
Vị thiền sư này gọi ba đệ tử của mình đang đốn củi tới và dặn dò: “Các ngươi hãy cùng vị thí chủ này lên núi cách đây 5 dặm để đốn củi, hãy đốn lượng củi mà mình thấy thỏa mãn nhất và mang về nhà!”
Người trẻ tuổi này cùng với 3 vị đệ tử kia đi dọc con sông đến một ngọn núi cách đó 5 dặm và đốn củi.
Tới chiều tối, bốn người họ lần lượt mang củi trở về.
Người thanh niên cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển và hai chân khập khiễng gánh hai bó củi trở về.
Video đang HOT
Ngay đằng sau là hai vị đệ tử, một người trong họ gánh 4 bó củi còn người kia đang ung dung đi đằng sau.
Đúng lúc này, một chiếc bè xuất hiện trên sông, vị đệ tử út cùng với 8 bó củi cũng đã về đến trước mặt vị thiền sư.
Người thanh niên trẻ và hai vị đệ tử đứng trên bờ tròn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Chỉ có vị thiền sư và vị tiểu đồ đệ nhìn nhau thản nhiên mỉm cười.
Vị thiền sư thấy vậy hỏi: “ Sao vậy? Các ngươi không hài lòng với mình phải không?”
Người trẻ tuổi nói: “Đại sư! Xin ngài cho chúng tôi đi đốn lần nữa được không!”
Người trẻ tuổi lại cúi đầu và nói: “Tôi ban đầu đã đốn được 6 bó củi, gánh đến giữa đường, thì không gánh nổi nữa, nên phải ném đi hai bó. Sau đó lại đi được một lát, vẫn là thở không nổi, lại đành phải ném đi hai bó nữa. Cuối cùng tôi gánh hai bó củi này về nhà. Đại sư! Nhưng mà là tôi đã cố gắng hết sức mình rồi!”
Vị đại đệ tử nói: “Con và sư đệ thì hoàn toàn ngược lại, ngay từ đầu mỗi người chúng con đã đốn được 2 bó. Sau đó, đem cả 4 bó buộc vào đòn gánh, rồi thay phiên nhau gánh đi theo vị trẻ tuổi này. Cho nên, hai người chúng con không thấy mệt lắm, thậm chí còn thấy dễ chịu!”
Vị tiểu đệ tử nói: “Vóc dáng của con nhỏ, sức lực lại kém. Đừng nói là hai bó mà ngay cả một bó mà đường lại xa như thế con cũng không thể mang về nổi. Cho nên con chọn đi đường thủy…”
Vị thiền sư nhìn các đồ đệ gật đầu và tán thưởng. Sau đó, ông quay sang nhìn người thanh niên trẻ tuổi, vỗ nhẹ vào vai anh ta và nói: “Một người phải đi con đường của mình, bản thân không sai nhưng quan trọng là đi như thế nào? Đi con đường của mình mà khiến người khác nói cũng không có sai, mấu chốt là con đường mình đi có đúng không? Cậu hãy ghi nhớ rằng: Lựa chọn so với cố gắng còn quan trọng hơn đấy!”
ST
Được đà 'kể xấu' vợ
Chiều qua, sau khi chén chú chén anh, một lũ đàn ông chúng tôi ngồi thi nhau nói xấu vợ. Thảm đến nỗi, có chú em còn độc thân nghe xong liền lắc đầu: "Nghe các anh kể, bố ai còn dám lấy vợ nữa". Tối về nhà nằm nghĩ lại thấy thực ra mình cũng "dọa người" hơi quá. Lấy vợ thực ra có muôn điều hay.
Ảnh minh hoạ
Ngày xưa tôi thuộc dạng lười biếng và luộm thuộm nhất nhà. Mẹ tôi thường bảo "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Sau này đứa con gái nào vớ phải mày thì cứ xác định là sống chung với lũ". Nhưng mẹ tôi đã nhầm. Mẹ không thay đổi được tôi vì mẹ yêu thương nên nương tay chiều chuộng. Sau năm năm rơi vào tay người phụ nữ khác tôi đã hoàn toàn lột xác theo hướng tích cực hẳn.
Thời độc thân, tôi nghiện thuốc lá, rượu bia uống vô tội vạ. Lấy vợ về, vợ dạy tôi phải biết giữ gìn sức khỏe bằng cách cấm tôi bỏ tiệt thuốc lá. Lí do vợ đưa ra vô cùng hợp lí là "vì con" bởi "người hút không độc bằng người ngửi, bố hút thuốc con bị viêm phổi, điều này y học đã chứng minh". Lúc đầu tôi còn hút giấu, sau dần thấy lén lút khổ quá nên bỏ luôn. Bỏ thuốc, hạn chế uống rượu, tôi mập mạp hồng hào lên trông thấy.
Như tôi đã nói, ngày xưa tôi là chúa lười biếng. Biết tôi đam mê cá độ nên cô ấy dùng đủ mọi hình thức cá cược để dồn ép tôi làm việc nhà. Hóa ra vợ tôi là cao thủ trong cả đánh bài lẫn đánh cờ. Những phen tôi thua đều phải tự đi rửa bát hoặc lau nhà. Làm nhiều cũng quen, quen rồi thấy việc cũng không có gì khó khăn lắm.
Tôi vốn là thằng không biết đến hai từ "kiên nhẫn" là gì. Vậy mà từ ngày lấy vợ tôi không còn khó chịu với việc chờ vợ trang điểm hay đi shopping nữa. Nếu vợ bảo "anh chờ em một tý" là tôi yên tâm nằm chơi game hay vào quán cà phê ngồi thoải mái.
Từ ngày lấy vợ, đi đâu, mấy giờ về, đi với ai, tất tần tật đều nói với vợ, tôi chợt nhận ra tôi thực sự là người đàn ông lễ phép nhất nhà, chứ không như ngày xưa "đi không ai biết, về chẳng ai hay" khiến mẹ tôi bao phen như đứng ngồi trên lửa vì lo lắng.
Thói đàn ông, đi bên vợ tôi vẫn không quên liếc nhìn những bông hồng xinh đẹp trên phố. Đôi khi tôi còn nhiệt liệt khen người khác trước mặt vợ mình. Nhờ vợ chỉ bảo, tôi đã trở nên tế nhị và đàng hoàng hơn hẳn: ra đường không nhìn ngang liếc dọc, không khen ngợi người phụ nữ khác đẹp hơn vợ mình (dù sự thật là thế).
Lịch sự là thứ cần có ở mỗi người, đặc biệt ở đàn ông có vợ. Hồi còn ăn cơm mẹ nấu, nếu món nào không vừa ý là tôi chê ỏng chê eo ngay. Giờ ăn cơm vợ nấu, nếu không muốn nhịn đói hay ra quán ngồi ăn, tốt nhất không vừa miệng cũng cứ cúi đầu mà nuốt. Vợ dạy tôi phép lịch sự đấy chứ đâu. Kể ra người ta mất công đi chợ, nấu nướng, mình chỉ việc cho vào miệng mà nhai thôi, không cảm ơn thì thôi còn kêu ca nỗi gì. Vợ dạy đúng.
Ngày mới cưới nhau, những lúc có bất đồng quan điểm tôi không ngại cãi nhau tay đôi với vợ. Dần dần tôi nhận ra mỗi lần cãi nhau, vợ thắng thì cả nhà đều vui, tôi thắng thì mọi thứ đều trở nên ngột ngạt, thắng vợ đúng là chẳng hề vẻ vang gì. Vậy nên tôi rút kinh nghiệm: sẵn sàng nhận sai khi vợ giận (dù đôi khi tôi không biết mình sai ở chỗ nào) chắc chắn sẽ êm cửa êm nhà, cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
Đàn ông đích thực là phải biết giúp vợ bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì có thể. Đi làm cùng cục cả tháng, kiếm được bao nhiêu tiền về dâng cho vợ hết. Quỹ đen, tốt nhất không nên có. Bởi vì có quỹ đen sẽ không tránh khỏi những hệ lụy đau lòng. Chưa nói đến việc bớt xén tiền công quỹ, vợ còn quy cho tội "giấu tiền bao gái", tình gian mà lý cũng gian, mồm năm miệng mười cũng không phân bua nổi. Thôi thì cứ theo châm ngôn hiện đại mà sống "ta chỉ việc kiếm tiền, còn việc tiêu tiền cứ để vợ ta lo".
Từ ngày lấy vợ, mẹ tôi không còn nhận ra thằng con trai ít tài lắm tật của bà nữa. Bà không tin đứa con mình dứt ruột sinh ra, chăm bẵm nuôi nấng bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị quy phục bởi một người phụ nữ không ruột rà máu mủ. Mấy lão đàn ông trong khu phố thấy tôi tận tụy giúp vợ, chừng mực đi về, rượu thuốc không ham thì độc mồm bảo tôi là thằng sợ vợ. Nói thật, vợ chồng tôn trọng nhau là chính, chứ làm gì có chuyện ai sợ ai. Với lại, nếu có sợ là sợ vợ mình chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà xấu hổ. Sợ vợ mà cơm ngon canh ngọt, nhà cửa ấm êm thì tội gì không sợ.
Vậy nên thỉnh thoảng bù khú với đám đàn ông, gọi là nói xấu vợ tý cho oai vậy thôi. Công bằng mà nói, từ ngày có vợ, công-dung-ngôn-hạnh gì... tôi đều đạt cả. Mấy cô bạn vợ tôi, cả mấy chị hàng xóm suốt ngày thì thụt hỏi vợ tôi bí quyết "cải tạo" chồng. Vợ tôi nói: "đàn ông cũng như trẻ con, chiều chuộng là sẽ hư", nghĩ cho cùng cũng đúng.
Nói dài dòng vậy để các chú em chưa vợ đừng vì nghe đàn ông kêu ca mà tưởng rằng lấy vợ là đọa đày khổ sở. Đàn ông phải lấy vợ mới nên người, phải lấy vợ để chứng mình rằng giang sơn khó đổi nhưng bản tính hoàn toàn có thể đổi thay. Và để nhận ra sự chịu đựng, thích nghi, ứng biến trước đàn bà của cánh đàn ông chúng ta thật là vi diệu.
Theo Dân Trí
Dù bạn là đàn ông hay đàn bà, đã kết hôn hay chưa nhất định cũng không được bỏ qua bài viết này Đã là đàn bà thì phải đẹp phải thơm, đàn ông yêu vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ, nhưng là của phụ nữ đẹp. Đừng bao giờ quên điều này nhé! Phàm là đàn bà, trong nhà thế nào thì không biết, nhưng đã bước chân ra đường là phải đẹp, phải thơm. Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp...