Đàn bà nhọc nhằn nặng gánh vì mọi nhẽ yêu thương ở đời
Có những người đàn bà, cả cuộc đời chỉ sống vì người khác, hy sinh vì người khác. Có người rất giận mà rằng, không ai đòi hỏi đàn bà phải hy sinh…
Tôi mượn tựa một cuốn tản văn xuất bản đã lâu của nữ văn sĩ Dạ Ngân. Mua sách vì cái tựa rất hay và gợi, nhưng cũng chưa đọc được nhiều, nên tôi chưa thể thấu suốt được ý tứ mà tác giả gửi gắm. Chỉ là cái tổ hợp từ ấy đã gợi lên trong tôi nhiều suy ngẫm. Đàn bà gắn với đôi quang gánh chẳng phải là hình ảnh gì xa lạ, nhưng lúc nào nó cũng gợi lên sự lam lũ, nhọc nhằn.
Đàn bà bé mọn, chẳng gánh gồng nổi non sông, chỉ gánh con, gánh chồng, gánh cái tổ ấm bé nhỏ của mình thôi cũng đủ mệt rồi. Tôi vẫn nhớ, trong những thước phim xưa, những người đàn bà đi chợ, trên vai bao giờ cũng là đôi quang gánh cong oằn, một bên thúng đựng đồ bán mua, bên thúng kia, một đứa trẻ con ngồi gọn lỏn.
Ảnh minh họa: Internet
Người đời vẫn nói “lòng dạ đàn bà”, ý chỉ sự hẹp hòi, nhỏ mọn. Nhưng đàn bà có thể nhỏ mọn với đời, có thể hẹp hòi với chính mình, chứ tuyệt đối không bao giờ hẹp hòi, nhỏ mọn với gia đình mình, với chồng con mình. Có những người đàn bà, vì vun vén quá, mà thành ra ích kỷ, hẹp hòi. Nhưng như Nam Cao đã viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất”, và rằng “Hạnh phúc đôi khi là một tấm chăn hẹp…”.Với tôi, đó như một hình ảnh ẩn dụ vậy. Làm thân đàn bà, vừa phải “gánh” con vừa phải “gánh” miếng ăn trong gia đình. Miếng ăn ấy không lớn, đôi khi chỉ là con cá, lá rau, nhưng lại chứa đựng cả cái nết tảo tần, vị tha của người phụ nữ. Đôi vai đàn bà lúc nào cũng nặng. Nặng vì mọi nhẽ yêu thương ở đời.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Internet
Song cũng chẳng ai cả tin, nhẹ dạ như đàn bà. Chỉ vì vài lời đường mật mà tự nguyện gửi gắm cuộc đời, đôi khi là cả sinh mệnh vào tay người khác. Để rồi khi không được như kỳ vọng, lại đau khổ, dằn vặt như tận thế. Rồi chỉ vì vài cử chỉ yêu thương rơi rớt, đã lại nguôi cơn cồn cào để tin yêu như chưa từng rạn vỡ.
Có những người đàn bà, cả cuộc đời chỉ sống vì người khác, hy sinh vì người khác. Có người rất giận mà rằng, không ai đòi hỏi đàn bà phải hy sinh. Đúng! Nhưng sự hy sinh vốn đã là một thuộc tính của yêu thương. Khi đã yêu thương ai đó bằng tất cả tâm can, người ta sẽ tự nguyện hy sinh – hiển nhiên và bản năng như là hít thở.
Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà thì hay kể lể, hay dông dài, nhưng mấy ai ôm cả khối tình miên man, khắc khoải mà lại có thể câm lặng được? Nếu cả yêu thương và đau thương đều chất chứa rồi lắng đọng mãi thành trầm tích, rồi người đàn bà cũng sẽ hóa thạch. Vẫn hình hài ấy, nhưng lạnh lùng và bình thản đến tưởng như chẳng còn rung cảm được nữa. Đó là khi người đàn bà đã thấu suốt cõi người và đã an yên chấp nhận cõi đời. Mọi hờn tủi khi ấy đã ẩn vào thật sâu, buồn – vui khi ấy cũng như nước trôi qua cầu.
Số phận đàn bà chìm nổi cũng chỉ vì đa đoan.
Theo phunuvagiadinh.vn
Vợ 'ngã' vào đồng nghiệp trong khi chúng tôi đang chữa vô sinh
Họ xin lỗi và thề sẽ không bao giờ tái phạm, tôi đã tha thứ vì không muốn mất cả hai gia đình.
Hình ảnh minh họa
12 giờ khuya, tôi mệt nhoài khi về đến nhà, nghĩ mình không thể chịu đựng nổi những gì đã xảy ra cách đây một năm. Tôi là kiến trúc sư, làm việc tại một công ty lớn trong ngành xây dựng, đi công tác theo dự án là triền miên với tôi và với cả những anh em đồng nghiệp. Tôi có vợ cách đây 3 năm, ngày đó và đến tận giờ thời gian ở cạnh vợ với tôi có lẽ là xa xỉ (vài tháng mới được về nhà một tuần). Chúng tôi cứ thế đi bên đời nhau, rồi đến một ngày biến cố ập đến, vợ tôi bị vô sinh. Vợ chồng hứa cùng nhau vượt qua và chữa trị, tuy nhiên may mắn chưa gọi tên và công việc tôi lại phải đi theo dự án của công ty. Buồn, có lẽ đó là cảm giác chung của tôi với vợ, chắc vợ buồn hơn.
Cuộc đời có những người "thừa nước đục thả câu", trong một phút giây yếu lòng nào đó, vợ tôi đã ngã vào những lời đường mật của gã đàn ông cùng công ty. Nhận được tin tôi bay về Sài Gòn rồi bắt xe về quê, chỉ muốn xử họ để hả cơn giận nhưng tôi chẳng đủ can đảm. Họ xin lỗi và thề sẽ không bao giờ tái phạm, tôi đã tha thứ vì không muốn mất cả hai gia đình, của tôi và của người đàn ông kia. Vậy mà bao ngày trôi qua, tôi vẫn muốn yêu thương người vợ đã một lần vấp ngã nhưng khó quá. Có lẽ tôi chưa đủ tốt để tha thứ và chưa đủ lòng vị tha để quên đi.
Ngồi viết những dòng tâm sự này chắc tôi muốn bản thân mở lòng để một lần nữa đón nhận một gia đình, nhưng tôi vẫn muốn nói với vợ: Vợ à, nếu một ngày nào đó anh chìa lá đơn ly hôn thì xin đừng trách anh. Đó là lúc anh không đủ dũng khí đón nhận cơn sóng vồ vập vào anh nữa rồi, anh không đủ bao dung để chúng ta đi tiếp một con đường. Dù sao anh cũng không hy vọng điều đó xảy ra với chúng ta".
Kiên
Theo vnexpress.net
Vợ quá yêu khiến tôi mệt mỏi Vợ kém tôi hai tuổi, chúng tôi yêu nhau qua một vài người bạn, sau hơn 1 năm tìm hiểu chúng tôi tiến tới hôn nhân. ảnh minh họa Vợ là người hiền lành, tốt tính, biết lo toan cho gia đình và có hiếu với bố mẹ chồng, nhưng cô ấy lại quá yêu tôi, nên đôi khi nghen tuông vô cớ...