“Đàn bà ngực nhỏ thì vứt xó cho rồi!”
Hẳn là bên ấy chắc mát mẻ lắm vì “gió” cũng to đến mức tạt ngang sang bên này. Tôi chỉ biết cười khẩy cho câu nói ấy.
Ông bà tôi vẫn bảo rằng: “Đàn bà ngực to thì sau này dễ nuôi con”. Nhưng cái thời xa xưa ấy, phụ nữ luôn “kín cổng cao tường” khi ra đường bởi sự hà khắt của quan niệm, lễ nghĩa. Còn bây giờ, những cô hot girl nếu muốn hút đàn ông chắc phải đánh cả chục lớp phấn, tô hàng đống môi son và không quên diện những chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn kéo trễ hết cỡ. Ấy mà đụng đến thì các nàng lại nhảy đỏng lên mà quát: “Áo croptop thì phải thế chứ”.
Bản thân tôi nghĩ, bộ ngực không chỉ để nuôi con nhưng cũng chẳng phải là vũ khí duy nhất của đàn bà. Và tôi khẳng định rằng, kích cỡ không phải là yếu tố quyết định cho mọi cuộc “vui” của đám mày râu ngoài kia. Bởi vì thứ nhất, là hầu hết 80% đàn ông luôn bị ngộ nhận về kích cỡ ngực của con gái. Các anh chỉ thấy các nàng khoe và trố mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn. Song sự thật là bên dưới đó có cả tấc mút độn để nâng lên hết cỡ. Và các anh luôn mạnh miệng chê bai những cô gái nào ăn mặc kín đáo, không hở chỗ này chỗ kia là: lép xẹp, màn hình phẳng, hai lưng… Thật ra những người hay khoe ngực và những cô ăn mặc kín đáo chỉ khác nhau ở chỗ: Một cô biết giữ và cô còn lại thích khoe.
Chuyện ngực nhỏ, ngực to cũng tương tự thế. Tôi có vài cô bạn luôn than vãn: “Trời ơi ngực tớ bé quá”, hoặc “Ăn mãi mà ngực chẳng to”. Thế các bạn đã tự soi gương lại bản thân mình chưa? Cô nào cũng gầy tong teo thì vòng một như thế là quá cân xứng. Không lẽ các nàng muốn trưng cả cặp dưa hấu to đùng trong một cái đĩa cỡ trung bình sao?
Ngày xưa phụ nữ hiếm ai to tròn, căng mọng lắm các nàng ạ. Vì chiến tranh nên miếng ăn kiếm được còn hơn cả vàng miếng bây giờ. Vậy thì đã sao khi các bà các mẹ vẫn nuôi được không những một mà cả chục người con với thân hình gầy gò và không “khủng” đó. Tôi vẫn thấy phụ nữ ngày xưa đáng học hỏi và noi theo hơn bao giờ hết, nhất là trong khoản sinh đẻ và nuôi ngần ấy người con dưới tiếng bom cưa, đạn nổ rung trời.
Video đang HOT
Bạn có thể buồn vì ngực nhỏ một chút nếu nó khiến bạn không cảm thấy tự tin khi mặc những chiếc đầm cúp ngực. Nhưng đừng buồn vì nếu nó trở thành lý do khiến bạn không kiếm được một người đàn ông xứng đáng với mình. Vì bản thân anh ta cũng quá nông cạn khi chọn người yêu dựa trên số đo vòng một. Vậy nên, có sao dùng vậy nhé những cô gái ơi. Còn nếu chàng nào cảm thấy bất bình, xin mời nhìn lại mình trước khi đòi hỏi quá cao về phụ nữ.
Chốt lại vấn đề: Ngực to hay ngực nhỏ vẫn có thể làm mẹ, vẫn có thể nuôi con và vẫn có thể tự biến mình trở nên xinh đẹp trong mắt mọi người. Vì thực ra cuộc đời này cần trí thông minh là một bộ ngực to.
Theo Ngôi sao
Anh ơi, ngực nhỏ không phải là một cái tội!
Chẳng hiểu anh lôi ở đâu về cái quan niệm tiêu chuẩn ngực "đẹp" rất khác người kiểu như "ngực đạt chuẩn là phải nặng 3kg" rồi áp vào tôi, nói kháy, dè bỉu suốt ngày...
Tôi bị sốc và khủng hoảng trong suốt một thời gian, mất niềm tin vào đàn ông, vì tôi đau đớn nhận ra rằng nhiều thanh niên Việt Nam bây giờ trong đầu chẳng có gì ngoài sex và ngực. Trong khi người ta còn mải làm ăn, các anh thì lấy ngực làm chuyện mua vui, tán phét, chém gió cả ngày. Chỗ nào xuất hiện bộ ngực khủng là hú hét rủ nhau bàn tán. Các anh cứ điên đảo trong cái vòng quay đó mà không nhận ra ngoài kia xã hội đang hối hả tiến lên như thế nào.
Các anh không chỉ tự làm mình thụt lùi, thấp kém đi mà còn đang từng ngày đánh mất các mối quan hệ. Cũng chỉ vì những lý do trời ơi đất hỡi này mà không ít người đánh mất hạnh phúc của mình. Các anh làm tổn thương những người phụ nữ xung quanh chỉ vì họ không có những tiêu chuẩn các anh tự đề ra...
Tôi xin chứng minh bằng câu chuyện của chính mình, một câu chuyện cười ra nước mắt. Tôi là 1 cô gái 8x đời cuối, học hành đàng hoàng, gia cảnh cũng không đến nỗi nào, nhan sắc cũng không thua kém ai. Nhưng đúng ở đời chẳng ai hoàn thiện cả. Mặc dù được tạo hóa tặng cho khuôn mặt đẹp thì lại lấy đi của tôi vòng 1 mỡ màng, để bây giờ tôi lao đao khổ sở cũng chỉ vì nó.
Điểm trừ duy nhất về hình thể của tôi là ngực nhỏ, hai mấy tuổi đầu mà ngực vẫn e ấp, ngập ngừng, nhu nhú như của học sinh cấp 2. Nói như ti vi màn hình phẳng thì quá đáng, nhưng nó cũng chẳng khác nào con ốc leo bờ tường. Tôi phải thường xuyên dùng những chiếc áo độn dày cộp để "ngụy trang" cho vòng một khiêm tốn của mình.
Đây cũng chính là điểm mà tôi luôn thấy tự ti và khổ tâm nhất. Đã có thời gian, tôi chẳng dám yêu ai vì cứ sợ người ta "phát hoảng" với bộ ngực như thiếu niên nhi đồng mới lớn. Thế rồi, ông trời cũng không quá tệ bạc khi đưa anh đến với tôi.
Tôi gặp anh vào một chiều thu nắng dịu. Tình yêu đến tự nhiên như cái duyên trời ban, dịu dàng và ngọt ngào như nắng mùa thu. Anh hết mực yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc, chiều tôi hết mực. Nhưng điều khiến tôi yêu anh điên dại là vì anh... không chê bộ ngực "nhỏ nhỏ xinh xinh chẳng đủ xài" của tôi.
Có lẽ anh là người đàn ông hiếm hoi không quan tâm chuyện ngực to, ngực nhỏ của phụ nữ. Biết tôi tự ti về ngực nhỏ, mỗi lần định gần gũi, thấy tôi ngại ngần, anh đều xoa đầu an ủi: "Tất nhiên là anh thích ngực to rồi, nhưng không có thì cũng chẳng sao, miễn là em yêu anh chân thành. Những thứ còn lại, đừng nghĩ ngợi nhiều. Em đẹp mà!".
Nhưng cuộc đời không là mơ và cuộc tình không là thơ. Tôi vẫn khờ khạo tin những lời anh nói cho đến khi anh quay về Việt Nam sau gần hai năm đi công tác nước ngoài. Chẳng hiểu sang bên Tây bên Tàu anh được tiếp cận với những tư tưởng mới gì, nhưng có điều một điều chắc chắn, anh đã không còn thương vòng ngực nhỏ của tôi nữa...
Ban đầu, anh chưa tỏ rõ thái độ, chỉ hay lén lên mạng xem hình những cô có vòng một nở nang. Thỉnh thoảng buông vài câu nửa đùa nửa thật kiểu như: "Vợ người ngực nặng 3 cân/Vợ anh ngực nặng gần bằng... quả cau". Tôi cũng không quá phiền lòng cho đến khi anh chẳng còn thích thú khi ân ái, anh cũng chẳng buồn đoái hoài đến cái vòng một đáng thương của tôi.
Chuyện chăn gối không tốt, tình cảm chúng tôi cũng chuệch choạc. Anh càng ngày càng tỏ thái độ chán ghét vòng ngực khiêm tốn của tôi ra mặt. Đi với nhau, anh chẳng ngại khen cô này ngực ngon, khen cô kia nóng bỏng "ngực thế mới là ngực!". Anh cũng tập tành lên mạng theo dõi mấy em hot girl ngực khủng, hùa theo bọn "trẻ trâu" bình luận những lời khiếm nhã. Thật sự, tôi cảm thấy phẫn uất và xấu hổ, xấu hổ vì những lời lẽ không đứng đắn của anh. Anh dường như trở thành con người khác.
Đặc biệt, không biết anh lôi đâu ra mấy tiêu chuẩn ngực đẹp rất phi lý kiểu "Ngực đẹp là ngực nặng 3kg" rồi áp vào tôi. Tôi ghét cay ghét đắng cái cách anh gọi tôi "hai lạng ơi hai lạng" (ý ám chỉ ngực tôi chỉ nặng 2 lạng, trong khi chuẩn với anh là 3kg). Với tôi, nó không chỉ là lời nói chạm vào nỗi đau, mà còn là lời sỉ nhục. Tôi chỉ muốn hét lên rằng "Ngực nhỏ đâu phải là một cái tội!" Thế mà anh còn dội cho tôi gáo nước lạnh: "Anh không có ý chê em, nhưng thật sự ngực em nhỏ quá, làm anh mất hứng.".
Nghe những lời đó mà tôi không tin vào tai mình. Mặc dù anh không nói bỏ tôi, nhưng tôi cũng không thể ở bên một người không trân trọng cơ thể mình. Tôi biết tôi có khiếm khuyết, nhưng đâu phải là cái tội do tôi gây nên? Đàn bà ai chẳng muốn có thân hình đẹp, chuyện vòng một to nhỏ đâu phải cứ thích là được. Cuối cùng thì tôi cũng chủ động chia tay anh, để anh ngộp thở trong những bầu ngực 3kg điên rồ của anh. Thì ra, vòng một nhỏ cũng là một cái tội. Tội rất to là đằng khác!
Đàn ông ngày nay, không ít người như chồng hụt của tôi, cũng chỉ nhìn không qua bầu ngực. Nếu các anh bĩu môi nói chị em chúng tôi là loại "đái không qua ngọn cỏ" thì trong mắt tôi, các anh cũng chỉ là những kẻ nhìn không qua bầu ngực phụ nữ. Rồi đến một ngày, những người như các anh cũng sẽ lụn bại vì ngực mà thôi...
Theo PNT
Khổ với chồng vì cái tội ngực to... Đàn ông có ai mà không thích ngực khủng, vòng 1 bự, vòng 3 căng tròn. Thế mà chồng tôi lại lạ, khác người. Anh suốt ngày than vãn vì cái vòng 1 của tôi quá khủng, tới mức mà chồng phải dẫn tôi đi mua những bộ quần áo mặc thật kín đáo, để cho nó nhỏ bớt đi, thiên hạ bớt...