Đàn bà ngoại tình vì cái ôm, đàn ông ngoại tình vì… cái giường!
Đa phần đàn bà ngoại tình khi thấy tình cảm vợ chồng sứt mẻ, còn đàn ông ngoại tình vì nhu cầu tình dục.
Ảnh minh họa
Khi ngoại tình, cả đàn ông và phụ nữ đều mong muốn tìm kiếm để bù đắp sự “thiếu hụt” nào đó trong đời sống tình cảm của mình. Đàn ông rất dễ dàng trở thành “kẻ ngoại tình” nhưng họ cũng rất nhanh chóng quay về với gia đình. Ngược lại, khi người phụ nữ chấp nhận là “kẻ thứ ba” cũng có nghĩa họ chấp nhận tất cả để có được “tình yêu lý tưởng”.
Vậy, khi ngoại tình, đàn ông và phụ nữ có những điểm khác biệt như thế nào?
Thứ nhất, phụ nữ khi ngoại tình muốn cống hiến tất cả tình yêu, sự quan tâm và muốn được chăm sóc cho người tình của mình. Đàn ông ngoại tình chỉ là cách để giải tỏa tâm lý, họ thường chỉ “đầu tư” một ít tình cảm dành cho tình nhân chứ không bao giờ bỏ bê gia đình.
Thứ hai, phụ nữ đã có gia đình khi ngoại tình thường tìm đối tượng chững chạc và đứng đắn “hơn” chồng của họ. Mục đích của họ chính là lấy tiền của người tình để thỏa mãn nhu cầu mua sắm cũng như nhu cầu bù đắp tình cảm của bản thân. Còn với đàn ông, khi ngoại tình, họ thường để ý những cô gái trẻ đẹp hơn so với vợ mình. Họ coi việc bỏ tiền ra chu cấp cho tình nhân là niềm vui.
Thứ ba, mục tiêu của phụ nữ khi ngoại tình đôi khi không phải xuất phát từ tình dục. Họ thường thiên về cảm xúc, tình cảm hơn là những ham muốn xác thịt. Vì vậy, phụ nữ đã ngoại tình cũng có nghĩa họ không còn thuộc về gia đình nữa.
Video đang HOT
Trong khi đó, mục tiêu hướng tới của đàn ông khi ngoại tình chỉ là vấn đề tình dục. Khi người phụ nữ chịu “lên giường” với họ một vài lần, họ có thể “từ bỏ” mà không hề tiếc nuối gì. Khi đã “thỏa mãn” xác thịt, thì người phụ nữ thứ kia không còn nhiều ý nghĩa với chàng nữa.
Thứ tư, phụ nữ ngoại tình thường chủ động ly hôn, còn đàn ông ngoại tình thường ít khi chủ động ly hôn, trừ khi bị vợ phát hiện và nhất mực đòi ly hôn.
Thứ năm, phụ nữ thường đầu tư tình cảm sau đó mới tới thân xác, còn đàn ông thường đi từ thân xác sau đó mới tới tình cảm.
Thứ sáu, phụ nữ khi ngoại tình rất khó quay đầu, bởi vì họ có tình cảm, còn đàn ông ngoại tình chỉ mang tính nhất thời, họ sẽ quay trở về nhà khi cảm thấy “no xôi chán chè”.
Tóm lại, khi ngoại tình, phụ nữ luôn là người hứng chịu những thiệt thòi và đau khổ. Bởi khi ngoại tình, đôi khi phụ nữ dâng cả trái tim của mình cho người đàn ông không phải chồng mình. Thường thì việc “dâng hiến” đó luôn là một sai lầm. Ngược lại, đàn ông sẽ tìm được cho mình những dư vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay từ những mối quan hệ ngoài luồng vụng trộm và tội lỗi ấy. Bởi điều họ hướng tới người phụ nữ đó không bao giờ là một tình cảm chân thành.
Theo Phunutoday
Chỉ vì một cái ôm, tôi đã bị cả nhà chồng đánh đuổi trong tai tiếng
Câu nói lạnh lùng của anh khiến lòng tôi tê tái. Càng lúc, tôi càng cảm thấy cô quạnh trong chính căn nhà của mình.
Tôi vừa bước sang tuổi 32, một cái tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa phải là già. Nó gọi là trưởng thành, là độ tuổi mà người ta có thể đủ chín chắn để quyết định số phận cuộc đời mình.
Tôi đã lập gia đình cách đây 5 năm và hiện tại đang có một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi và một đứa con trai lên 3 ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chồng tôi là giám đốc kinh doanh của một công ty tài chính, thu nhập cao hơn thu nhập của tôi rất nhiều lần nên sau khi kết hôn, nghe theo lời anh, tôi đã quyết định xin nghỉ việc để ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi khá viên mãn theo cách mà tôi cảm nhận. Chính là vợ chồng tôi không hề xảy ra bất kì mâu thuẫn nào. Dù cả hai chỉ có 5 tháng tìm hiểu trước khi kết hôn nhưng lại tỏ ra khá tâm đầu ý hợp nên cuộc hôn nhân này, tôi bằng lòng đến với nó. Nhưng sau khi về chung sống một nhà với anh, tôi mới phát hiện ra hiểu nhau thôi chưa đủ, đôi khi còn cần cả sự quan tâm, chia sẻ nữa.
Dù cả hai chỉ có 5 tháng tìm hiểu trước khi kết hôn nhưng lại tỏ ra khá tâm đầu ý hợp nên cuộc hôn nhân này, tôi bằng lòng đến với nó. (Ảnh minh họa)
Anh đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Việc duy nhất của tôi ở nhà chính là lo dọn dẹp, cơm nước, rảnh rỗi thì đảo qua chăm sóc cả bố mẹ hai bên. Bố mẹ anh sống một mình, cũng có thuê ô sin giúp đỡ nên tôi gần như không phải làm bất cứ việc gì khi sang đó, chỉ có ngồi tiếp chuyện bố mẹ mà thôi. Còn bố mẹ tôi, dưới tôi vẫn còn hai em gái nên việc nhà cửa được lo chu tất đâu ra đấy. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều, đi làm lại thì anh không đồng ý nên tôi đã nhận một ít hàng thủ công về nhà làm. Lương không nhiều nhưng để đỡ buồn tay buồn chân. Tháng lương đầu tiên, tôi gom hết lại mua tặng anh chiếc áo sơ mi mới. Những tưởng anh sẽ vui lắm khi đón nhận món quà ấy nhưng:
- Em vứt mấy đồ kia đi, rác nhà. Còn nữa, cái áo này không xứng đáng với vị trí của anh, em cũng cho vào sọt rác luôn đi.
Câu nói lạnh lùng của anh khiến lòng tôi tê tái. Càng lúc, tôi càng cảm thấy cô quạnh trong chính căn nhà của mình. Tôi không bỏ việc làm thêm ấy, tôi vẫn giữ nó để có lấy một khoản tiền tiêu vặt nhỏ, đỡ phải nhờ cậy đến anh. Mặt khác, tôi âm thầm tìm lại việc làm. Chỉ có đi làm, tôi mới thoát khỏi sự tù túng hiện tại. Anh biết chuyện, mắng nhiếc tôi chẳng thương tiếc. Anh nói tôi qua mặt anh, không coi anh là chồng. Vậy sao anh không hỏi mình. Anh có từng coi tôi là vợ anh hay chưa?
Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng lớn. Cả hai gần như không nói với nhau bất cứ câu nào. Tôi cũng đã tìm được việc, đi làm nhưng tôi vẫn lo cơm nước chu toàn cho anh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Có lẽ do mới đi làm lại chưa quen việc, hơi căng thẳng và phiền muộn chuyện gia đình nên tôi khá mệt mỏi. Định bụng gọi anh tới đón nhưng lúc ấy sĩ diện dâng lên cao quá khiến tôi không muốn nhờ đến anh. Không biết là ngày gì mà gọi taxi mãi không được. Đúng lúc đo thì anh đồng nghiệp ngỏ ý đưa tôi về vì cả hai đều tiện đường. Bất giác, tôi gật đầu đồng ý.
Chỉ vì một cái ôm không tính trước mà tôi bị coi như một tội phạm. (Ảnh minh họa)
Xe vừa dừng trước cổng, bước xuống xe, tôi thấy choáng váng nên hơi loạng choạng, may mà anh bạn đồng nghiệp nhanh tay đỡ giúp. Không đứng vững, tôi ngã vào người anh, nhìn như hai người đang ôm nhau vậy. Thật không may cho tôi, chồng tôi lúc ấy vừa về tới. Chứng kiến tất cả, anh không hỏi nhiều hơn, lao vào cho anh bạn tôi một cú đấm trời giáng và lôi tôi vào nhà theo cách thô bạo nhất mặc cho tôi hết lời van xin, giải thích.
Ngay lập tức, anh gọi điện thoại cho bố mẹ anh sang và chỉ thẳng vào mặt tôi mà mà nói:
- Cô ta dám ôm ấp nhân tình trước cổng nhà đấy bố mẹ biết không?
Không nghe thêm lời tôi nói, mẹ chồng tôi cầm ngay cây chổi, đánh đuổi tôi không thương tiếc. Còn bố chồng tôi thì mắng nhiếc tôi thậm tệ. Anh, người gọi là chồng tôi thì nhìn tôi với vẻ mặt hỉ hả. Chỉ vì một cái ôm không tính trước mà tôi bị coi như một tội phạm. Không chịu được hơn nữa với sự xúc phạm kia, tôi lao nhanh ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt. Có lẽ tôi đã sai khi quá vội vàng đến với cuộc hôn nhân này. Đây liệu có phải là cái giá mà tôi phải trả cho sự nóng vội của mình hay không đây?
Theo Một Thế Giới
Em đã cố tình 'quên' một cái ôm Nếu em không yếu mềm thì em đã ôm mỗi người một cái thật chặt và cảm ơn tất cả. Tiếc là khoảnh khắc đó không thể quay lại nữa. Hà Nội những ngày mưa ẩm ương, lất phất nhưng buốt lạnh, chợt nhận ra rằng: Ơ thế là em thất nghiệp thật rồi! Và chẳng còn cơ hội để gặp mọi người...