Đàn bà muốn bình yên phải biết đủ: đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông
Không ai có thể làm cho mình hạnh phúc hơn chính mình đâu, tự lựa chọn con đường tươi sáng hơn thôi.
Một ngày thực sự có quá nhiều câu chuyện mệt mỏi. Kéo bảng tin trên facebook mà hiện lên 5 lần 7 lượt câu hỏi rập khuôn: “Các chị ơi ai ly hôn rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ.”
Tại sao? Tại sao cũng đã có một thời vì nhau thề sống thề chết. Tại sao cũng đã từng vùng vằng trái ý bố mẹ để được sống bên nhau. Tại sao bất chấp lý trí hết tất cả để lao vào nhau. Rồi tại sao lại phải tiễn biệt nhau bằng cái từ ly hôn bế tắc và lạnh ngắt thế?
Đúng, không yêu thì chấm dứt cho đỡ làm khổ nhau. Nhưng chẳng phải ngày xưa yêu thiếu điều chết vì nhau đấy sao? Người là do mình chọn cơ mà, nào ai ép uổng?
Là do hết yêu hay vì một lý do bồng bột nhất thời nào đó khác mà lên cơn cả giận mất khôn? Vì mẹ chồng càm ràm hoặc dạy cháu không theo ý mình, vì cô em bên chồng săm soi hoặc ăn bẩn ở dơ, vì bà cô họ nhà chồng hay ngồi lê đôi mách…
Toàn những câu chuyện chẳng hề hấn tới tình yêu thương của hai vợ chồng, nhưng cứ ôm vào cho dặm bụng rồi khiến nảy sinh ngột ngạt. Thấy người ta kéo nhau ra toà cũng nghĩ thì thôi ra toà. Trong khi duyên nợ có thể vẫn còn, nhưng không một ai chịu ngồi xuống để giãi bày cùng đối phương.
(Ảnh: Internet)
Chồng ngang ngạnh một thì vợ ngang ngạnh tới mười. Chồng lên cơn hâm hâm nói nhiều thì vợ cũng chẳng vừa ngồi ca cẩm nói lắm. Thành ra cả hai vợ chồng chẳng ai chịu nhường nhịn ai, sợi dây tình yêu bỗng chốc đứt phăng khi cả hai cùng căng thẳng. Ra toà, ly hôn, thế là xong ư?
Video đang HOT
Người ta nói phụ nữ an tĩnh như nước thì đàn ông được nhờ, gia đình được êm ấm. Những người phụ nữ an tĩnh không phải là họ cam chịu, mà là họ khôn ngoan. Họ thừa biết khi nóng giận ai cũng giành phần nói mà không có ai nghe thì không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên họ để chồng mình nói trước, thích nói tới lúc nào cũng được, bao giờ nguôi cơn giận họ mới bắt đầu hạ hồi phân giải.
Đúng là có những câu chuyện buộc phải dùng tới ly hôn để làm cho hai người đỡ khổ. Nhưng chỉ mong rằng trước khi nghĩ tới chuyện ly hôn – phương án cuối cùng tách nhau ra khỏi cuộc đời nhau, thì chúng ta cũng dành cho nhau một khoảng lặng đủ lâu để bình tĩnh trở lại, để suy xét đúng sai. Và nhất là để xem tình yêu có thực sự còn không hay đã hết.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều người ca cẩm “chồng em yêu em lắm nhưng anh ấy vừa đi ngoại tình” hoặc là “chồng em là người tốt nhưng anh ấy vừa đánh em một trận thừa sống thiếu chết…” để rồi sau đó chốt hạ một câu “em phải làm sao đây?”
Không hiểu sao có nhiều người lại thừa mứa lòng bao dung và vị tha đến vậy. Họ sẵn sàng để người đàn ông mang danh chồng chà đạp lên mình hết lần này tới lần khác. Và thay vì trách chồng chưa hoàn thành trách nhiệm, họ tự dằn vặt đay nghiến lấy mình, coi mình là nguồn cơn mọi vấn đề sai trái của chồng.
Nói hơi ngoa nhưng kể ra phụ nữ cũng là thân lừa ưa nặng. Khi người ta đã 5 lần 7 lượt không tôn trọng mình, lúc thì đánh đập, lúc thì bồ bịch lăng nhăng, nhưng vẫn lên hỏi ý kiến xem em nên làm gì, em có nên tha thứ cho chồng em và chuẩn bị cho lần ăn đánh tiếp theo?
(Ảnh: Internet)
Tất nhiên người ngoài cuộc cũng chỉ có thể nghe để hiểu phần nào câu chuyện, còn người trong cuộc mới là người cảm nhận rõ nhất. Chỉ có điều người trong cuộc lúc nào cũng tự lừa dối bản thân mình, si mê đến cố chấp, ngờ nghệch đến đáng thương.
Chị em à, chúng ta là phụ nữ, chúng ta được bố mẹ sinh ra trên cõi đời này là để trở thành những người vợ hiền, những người mẹ đảm. Nhưng khi chúng ta lựa chọn yêu thương và gắn kết cùng ai đó không có nghĩa là chúng ta được phép bỏ mặc bản thân mình.
Cuộc sống này thực sự quá ngắn ngủi để liên tục hết lần này tới lần khác tự đưa mình vào ngõ cụt. Nếu chuyện tình duyên đã đến hồi kết thúc, thì hãy can đảm đặt cho nó một cái dấu chấm rõ ràng. Nếu thực sự còn yêu, là không đành lòng, thì đưa tay níu giữ. Suy nghĩ giản đơn đi thì cuộc đời cũng thanh thản nhiều hơn.
Là phụ nữ vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng người có thể làm cho mình bớt phải thiệt thòi hơn ngoài bản thân ra cũng chẳng còn ai khác. Cho nên đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông, đừng vướng bận quá nhiều điều không xứng đáng mà khiến bản thân đau lòng. Nên nhớ, người không vì mình trời tru đất diệt.
Theo Afamily
Chứng kiến nhân tình lái xe đâm chết con, người mẹ nhận quả báo...
Chứng kiến nhân tình lái xe đâm chết con, người mẹ nhận quả báo khi nghe âm thanh quen thuộc từng đêm
ảnh minh họa
Người ta thường nói: "Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu" và chính quan niệm này đã khiến nhiều người sợ hãi khi bước sang ngã rẽ hoàn toàn mới của cuộc đời. Không phải ngẫu nhiên, suy nghĩ này lại in hằn trong tư tưởng của các bạn trẻ mà nó đều có nguyên nhân. Khi 2 người về chung một nhà, sẽ có rất nhiều thay đổi, mâu thuẫn sẽ càng ngày càng nhiều và đến một mức độ nào đó, người ta muốn buông bỏ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, khi muốn từ bỏ bất cứ điều gì thì hãy nghĩ đến lý do ta bắt đầu.
Mới đây, câu chuyện đau lòng của cặp vợ chồng và cái chết thương tâm của cậu con trai bé bỏng đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Vốn là cô gái có tài, có sắc Chu đã kết hôn với một người chồng nghèo và họ đã bất chấp tất cả để đến với nhau. Mặc dù luôn cố gắng nhưng chồng của cô, anh Dương Dương luôn gặp cản trở trên bước đường thăng tiến sự nghiệp. Giữa hai người ngày càng có nhiều mâu thuẫn khi cậu con trai đầu lòng ra đời. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền, áp lực cuộc sống đã khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa và dường như không gì có thể nối lại được.
Mặc dù chồng con đã hết sức van xin nhưng Chu vẫn một mực lên xe (Ảnh minh họa)
Buồn chán vì người chồng bất tài, vô dụng, Chu đã mở lòng và cặp kè với sếp của mình. Hai người còn không ngần ngại đăng những hình ảnh thân mật lên mạng xã hội. Cô bỏ bê gia đình, không quan tâm con cái, thậm chí cả tháng không về nhà cũng không lời hỏi han. Quá nhớ vợ, thương con nên anh Dương Dương đến tìm gặp, khuyên ngăn cô quay lại và sẽ tha thứ hết lỗi lầm cho cô. Tuy nhiên, Chu đã không đồng ý và nói rằng sẽ đưa đơn lên tòa để ly hôn.
Thấy mẹ chửi bới, đuổi cả hai bố con và lên xe đi thẳng, cậu con trai đã nhanh chóng đuổi theo và chặn trước đầu xe. Khi chiếc xe đang ở tốc độ nhanh thì bỗng có tiếng kêu rất to và tiếng hét của cậu con trai. Vũng máu trước mặt và cơ thể dập nát của cậu con trai đã khiến Chu không còn nhìn thấy gì nữa, đầu óc choáng váng, trước mắt cô đất trời như sập xuống. Cô vội vàng mở cửa xe và ôm con trai vào lòng, nhưng dường như tất cả đã quá muộn... Đám tang của cậu con trai cô được diễn ra trong một ngày mưa tầm tã, những giọt nước mắt hòa vào mưa khiến lòng người càng xót xa, khắc khoải.
Khoảnh khắc con trai đuổi theo mẹ và nhân tình (Ảnh minh họa)
Sau khi mất con trai, Dương Dương vô cùng đau lòng, thứ tài sản quý giá nhất cuộc đời đã rời xa anh mãi mãi rồi! Anh đã tập trung lo sự nghiệp và đã gặp được một người phụ nữ hết mực yêu thương. Anh vẫn luôn nhớ về cậu con trai đáng thương và vụ tai nạn đau lòng hôm đó. Hàng ngày anh và người vợ mới vẫn thắp nhang và cầu mong con trai sớm được siêu thoát.
Trái lại với cuộc sống của chồng, những tháng ngày sau khi mất con trai là những tháng ngày u tối, địa ngục của cuộc đời cô. Gia đình phá sản, không sinh được con nên cô cũng bị nhân tình ruồng bỏ, công việc thì không thể suôn sẻ kể từ khi đó. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, mỗi đêm Chu luôn nghe thấy tiếng khóc, tiếng van xin của cậu con trai vào ngày kinh hoàng đó. Mặc dù trong giấc mơ, cô đều van xin đứa trẻ tha thứ cho mình nhưng đều vô ích. Tiếng khóc ngày càng thảm thiết, ngày càng bi ai hơn bao giờ hết. Nhan sắc đi xuống, thân hình xanh xao, gầy guộc và luôn muốn ở một mình, thậm chí cô còn không dám nhắm mắt mỗi đêm vì lại nghĩ đến con trai và... vũng máu. Nhân quả báo ứng đã thực sự đến với Chu rồi!!!
Có lẽ sự hối hận muộn màng của Chu cũng không có thể quay ngược lại thời gian, khi mà cô đã có gia đình hoàn hảo. Dù khó khăn về kinh tế nhưng tâm lý của cô chưa bao giờ bị ám ảnh như thế này. Khi bắt đầu cuộc sống mới, chắc chắn sẽ gặp những khó khăn, thử thách. Điều mỗi người, mỗi cặp vợ chồng cần làm đó là cùng nắm tay nhau vượt qua giông bão cuộc đời. "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" - hãy tin rằng một ngày nào đó ánh mặt trời sẽ ghé qua ô cửa sổ để sưởi ấm căn nhà của bạn. Đừng làm gì để sau này ngồi lại chúng ta không phải hối hận, tiếc nuối và trách móc bản thân!
Theo blogtamsu
Phụ nữ tuổi 30: Đừng để thanh xuân trôi qua lãng phí Thanh xuân ai cũng đến một lần. Vì vậy, các cô gái hãy trân trọng quãng thanh xuân tươi đẹp ấy, hãy làm những gì mình yêu theo cách mình yêu. Và để khi bước qua tuổi 30, ta hồi tưởng về những ký ức của một thời thanh xuân tươi đẹp ấy mà không phải hối tiếc Ở cái ngưỡng 30 tuổi...