Đàn bà mất trinh cũng có 5-7 loại
Đàn ông nào cũng muốn qua đêm với phụ nữ trước khi kết hôn nhưng lại đòi hỏi vợ mình còn trong trắng! Một buổi sáng không biết trời có đẹp hay không? 10h29 phút em lọ mọ dậy và việc đầu tiên em làm là lướt web. Eva.vn là địa chỉ đầu tiên em tìm đến, em há hốc mồm trước cái title “Đàn bà mất trinh, chỉ để yêu qua đường” của một cái anh chàng nào đó. Em chỉ biết rằng, anh ấy nói mình cao ráo, đẹp trai. Thực tế thì tên của anh ấy em còn chưa kịp lia qua, em đã vội vàng viết ra những lời này để trả lời cho những người phụ nữ “không còn trinh” bị gắn cái mác dễ dãi, hư hỏng, sống buông thả.
Vâng, em một cô gái tỉnh lẻ sinh viên năm hai của một trường Đại Học trên địa bàn Hà Nội. Là con gái tỉnh lẻ ai cũng biết, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi nên tất cả gia đình nơi em ở đều nghèo, không phải riêng gì nhà em. Năm em học lớp 4, gia đình em nghèo đến mức mẹ em phải đi xuất khẩu lao động và làm giúp việc để có tiền cho em ăn học. Nhà chỉ có hai chị em, em là cả và còn một đứa em trai kém em 3 tuổi nữa. Mẹ đi làm xa và bố em cũng vậy. Bố làm công nhân xây dựng thủy điện, bố cứ rong ruổi mãi với những hành trình suốt năm tháng, có những khi cả năm mới về thăm nhà một lần, và hai chị em được gửi cho ông bà nội chăm.
Cuộc sống khó khăn, chật vật khiến mẹ phải xa em hơn 10 năm. Là con gái duy nhất trong nhà lại phải xa mẹ từ rất nhỏ nhưng không phải vì thế mà em thiếu đi sự dạy dỗ của ông bà, cô chú…
Năm lên lớp 10, trong một lần trèo cây hái bòng cho bà nội, em bị ngã từ trên cây xuống. Nơi em ngã là một dàn mùng tơi và đám cây rau đay, em không nhớ cảm giác lúc đó thế nào chỉ biết rằng mình đã ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì thấy bà nội đang ngồi bên cạnh, mắt sưng húp, còn chân em thì bị băng bó. Vài tháng sau mới có thể đi lại được.
Em sợ hãi khóc lóc không nói được thành tiếng, cảm giác tủi nhục dâng lên trong lòng, em muốn lao ra khỏi căn phòng ấy, đến một nơi nào đó hét thật to. (ảnh minh họa)
Mọi chuyện lẽ sẽ chẳng có gì để nói nếu như cách đây hơn 1 năm em không yêu anh, mối tình đầu của em.
Anh đang theo học lớp học cao học do trường em tổ chức, anh may mắn hơn các bạn khác vì lực học của anh rất giỏi, học xong 4 năm đại học anh được kết nạp vào Đảng, và thi đỗ cao học ngay sau đó. Anh còn rất trẻ, hơn em 6 tuổi. Anh là con một trong một gia đình công chức nhà nước, mẹ anh là giảng viên đại học, bố anh làm ngân hàng, nhà anh Hà Nội.
Video đang HOT
Tình yêu của chúng em li kì lắm, ngày em đi thi đại học anh là giám thị coi thi phòng em (khi ấy anh là sinh viên năm 4). Sau đó em may mắn đỗ vào trường, em và anh gặp lại nhau ở Cangteen, anh xin em sô điên thoại để cho tiện liên lạc. Và tình yêu cứ thế nhen nhóm dần, 2 năm sau ngày quen anh, em chính thức nhận lời yêu.
Yêu nhau hơn 1 năm anh chưa bao giờ anh đòi hỏi em ‘chuyện ấy’. Cho đến ngày sinh nhật anh. Vì vui quá chén với bạn nên anh đã uống say, em và anh đã ngủ lại bên ngoài. Đó là lần đầu tiên, em sợ hãi khóc, và chờ đợi…. Nhưng em càng khóc anh càng nhìn em, anh nhìn em với ánh mắt căm phẫn, anh làm mạnh hơn và em vẫn cứ khóc.
Bất ngờ anh kéo em dậy tát thẳng vào mặt em, chửi em là đồ mất nết, đồ con gái hư hỏng, em không biết chuyện gì đang xảy ra? Anh đã hỏi em “ sao em lại lừa dối anh? Trước anh em đã từng trao cái trong trắng ấy cho ai?”.
Em sợ hãi khóc lóc không nói được thành tiếng, cảm giác tủi nhục dâng lên trong lòng, em muốn lao ra khỏi căn phòng ấy, đến một nơi nào đó hét thật to. Em chưa bao giờ gần gũi đàn ông, và anh là người đầu tiên. Nhưng em đã chẳng làm gì được, chẳng nói được điều gì, tay em run bần bật, răng cắn chặt chiếc gối ôm và nước mắt thì cứ rơi.
Em và anh cứ ngồi im như thế một lúc lâu rồi anh ôm em vào lòng, xoa đầu em, nhẹ nhàng anh bảo:
“Anh xin lỗi đã làm em sợ, dù em có thế nào anh cũng chấp nhận hết. Thằng đàn ông nào cũng muốn qua đêm với phụ nữ trước khi kết hôn thì lấy quyền gì mà đòi vợ mình phải còn trong trắng trong đêm tân hôn chứ?”
Em như vỡ òa trong giây phút ấy, kể anh nghe chuyện ngày bé em bị ngã, nhưng có lẽ với anh mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Gia đình em và gia đình anh đã nói chuyên người lớn, tô chức ăn hỏi, chỉ chờ em học xong là sẽ cưới, và em thấy hạnh phúc khi có một người chồng như thế. Em kể chuyện của mình không phải để khoe khoang hay tự hào. Em kể chuyện của mình là để cho tác giả bài viết “Đàn bà mất trinh, chỉ để yêu qua đường” hiêu rằng: Không phải con đàn bà nào mất trinh cũng là hư hỏng, cũng là loại sống buông thả. Họ cũng có cái quyền có được tình yêu có được hạnh phúc.
Em đang tưởng tượng xem liệu anh có quá hoàn hảo như các diễn viên Hàn Quốc hay không mà anh tự tin về bản thân anh thế.
Có lẽ đàn bà, con gái thời nay dễ dãi trong chuyện ấy thật, nhưng không phải người đàn bà nào mất trinh cũng quy hết về một hạng đâu anh.
Có lẽ người yêu em nói đúng “Đàn ông nào cũng muốn qua đêm với phụ nữ trước khi kết hôn thì lấy quyền gì mà đòi vợ mình phải còn trong trắng trong đêm tân hôn chứ?”
Theo Eva
Đàn bà mất trinh, chỉ để yêu qua đường
Với tôi, phụ nữ mất trinh chẳng khiến tôi tôn trọng dù chỉ là một tí ti. Đó là tôi nói thật lòng. Bởi chỉ có loại đàn bà hư hỏng mới dễ dãi đánh mất cái quý giá nhất của mình. Tôi nghĩ, ngay từ nhỏ, phụ nữ đã được dạy dỗ và hiểu rõ những điều đó hơn ai hết.
Vậy mà tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng dâng hiến trinh tiết của mình một cách dễ dàng. Tôi may mắn sở hữu một vẻ ngoài cao ráo, điển trai. Thế nên những cô gái vây xung quanh tôi nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng cũng vì được quá nhiều cô gái bao vây nên tôi đâm ra "hãi" phụ nữ.
Có cô mới gặp tôi một lần đã tự gợi ý chuyện lên giường. Tôi nhớ như in lần tôi quen một cô gái qua mạng. Chỉ sau một vài câu tán tỉnh và cho xem webcam, em đã đề nghị gặp mặt luôn. Và ngạc nhiên hơn, địa điểm em hẹn gặp tôi lần đầu là ở nhà nghỉ.
Vậy mà tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng dâng hiến trinh tiết của mình một cách dễ dàng. (ảnh minh họa)
Những cô gái đến với tôi sau đó cũng không thể "chờ đợi" được lâu để được ân ái với tôi. Có lúc buồn chán và cũng thích chơi bời, tôi chỉ cần gợi ý là có ngay hàng tá em xinh đẹp "dập dìu" đến tận nhà tôi, "phục vụ từ A tới Z". Nói thật, trước khi kết hôn, tôi chưa bao giờ phải thiếu sex.
Gái đã mất trinh rồi thì thường liều và tham. Chiều họ một lần, họ còn đòi lần hai, lần ba... Tôi có thời gian cũng bị "héo mòn" vì bị một nàng "ham hố", đòi hỏi thường xuyên. Lần đầu thì nàng cũng tỏ ra e lệ, khóc lóc, tiếc nuối lắm. Nhưng lần hai, lần ba thì lại như "hổ đói". Tôi yêu nàng một thời gian ngắn thôi mà sút liền đến 4 cân.
Rút kinh nghiệm, tôi chỉ "săn" những em ngây thơ và có khả năng còn trinh. Tôi hãi gái "sõi đời" lắm lắm. Cứ nhìn thấy họ là bao nhiêu ý nghĩ xấu xa trỗi dậy trong tôi. Những câu chuyện tôi nghe, tôi chứng kiến và trải qua đã khiến tôi có một cái nhìn ác cảm về những cô gái dễ dãi, để mất trinh tiết. Tôi nghĩ, nếu họ có sự tự chủ, kiên nhẫn và lòng tự trọng thì đã không làm những chuyện xấu xa như thế.
Với tôi, một cô nàng còn trinh và một cô gái đã quá "sành" chuyện ấy là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Trước đây, tôi cũng có cảm tình với một cô nàng, tôi nghĩ là tôi sẽ có ý định nghiêm túc với em. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh em vào nhà nghỉ với một thằng đàn ông lạ hoắc, tôi bỏ ngay ý định cưa cẩm, tiến tới. Lúc ấy, trong tôi dâng tràn một sự khinh bỉ đến tột cùng.
Với tôi, một cô nàng còn trinh và một cô gái đã quá "sành" chuyện ấy là hai thái cực hoàn toàn đối lập. (ảnh minh họa)
Tôi quá thất vọng về phụ nữ. Tôi yêu nhiều, chơi bời cũng nhiều, nhưng trong số những phụ nữ đến với tôi, chấp nhận lên giường cùng với tôi, không ai còn trinh cả. Chính vì thế nên họ rất phóng khoáng trong chuyện ấy. Nói thẳng ra, nhu cầu của tôi có khi còn không bằng ham muốn của họ.
Tôi cũng chỉ dành cho họ những tình cảm hời hợt chứ không thể tiến tới yêu đương gì được. Đối với tôi, phụ nữ mất trinh chỉ đáng để yêu qua đường mà thôi. Chẳng ai đủ dũng cảm để ôm ấp và sống chung với một người phụ nữ đã từng chung đụng với không biết bao nhiêu gã đàn ông khác.
Tôi biết quan điểm của mình có vẻ "lạc hậu" so với suy nghĩ của đa số chị em. Tuy nhiên, ở phương diện của một người đàn ông, tôi chỉ thích chọn gái trinh làm vợ. Tôi đẹp trai, tôi giàu có và tôi cũng đủ từng trải để hiểu phụ nữ. Tôi tin rằng mình sẽ sớm tìm được một người phụ nữ đoan chính, không dễ dàng gật đầu làm chuyện ấy với đàn ông chỉ sau một vài câu tán tỉnh.
Có ai cùng quan điểm với tôi thì cứ lên tiếng. Bởi tôi nghĩ rằng, dù xã hội có hiện đại đến đâu thì chuyện trinh tiết vẫn không thể bị xem thường được.
Theo Eva
Mất trinh đâu phải là hư hỏng? Khi yêu, người ta sẵn sàng hiến dâng tất cả dù biết sau này có thể kết quả sẽ không như mong muốn. Đúng là ở xã hội hiện đại, việc giữ gìn sự trong trắng, trinh tiết của người con gái đã không còn được coi trọng như trước kia nữa. Giới trẻ cũng quan niệm về tình yêu khác đi, nghĩ...