Đàn bà mạnh mẽ tới đâu là vừa?
Đàn bà mạnh mẽ, kiêu hãnh là quyền của đàn bà; nhưng trong niềm kiêu hãnh đó, nên giữ lại chút mềm mượt, bởi một sợi tóc cũng có thể cột được người thương; hãy còn chút trẻ con mà nũng nịu, để được chở che…
Hơn 22g, chồng Hà vẫn chưa về nhà. Hà bảo: “Thây kệ ổng, Hà bây giờ đâu cần gì ở ổng nữa. Công việc vững vàng, con cái ngoan hiền, nhà xe tiện nghi. Chồng tốt thì Hà giữ, chồng… xìu xìu ểnh ểnh, không bỏ nhau được thì cũng chẳng việc gì phải lo nghĩ nhiều cho mệt xác”. Nói rồi, Hà đòi chở tôi đi ăn khuya. Hà bảo hôm nay phá lệ, vì có khách quý, chứ đàn bà con gái, ăn khuya bụng to, xấu xí lắm. Nhưng tới nơi, Hà chỉ kêu tô nhỏ, mà ăn có nửa tô.
Tôi biết, Hà ăn là để tôi… có bạn, chứ cô có đói đâu, cũng chẳng muốn ăn. Dù mười năm mới gặp lại, tôi không trách sao Hà không cùng tôi ăn hết tô phở. Tôi hiểu, công cuộc giữ dáng của phụ nữ cần rất nhiều sự mạnh mẽ và quyết liệt mới hiệu quả, giống như cách Hà đã từng mạnh mẽ thay đổi cuộc sống vốn phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, từ tài chính tới cảm xúc.
“Đàn bà có tiền, muốn gì cũng được, chỉ trừ một điều: không cản nổi tính tự ái của đàn ông” – Hà nói. Đến đây thì tôi đã lờ mờ hiểu rằng, chồng Hà tự ái vì kiếm tiền thua vợ; hoặc cũng có thể vì làm ra nhiều tiền, Hà trở tính, khiến chồng cô tự ái. “Lẫy sẩy cùi” – Hà thản nhiên. Có vợ làm ra tiền, lẽ ra phải mừng, phải sẵn lòng nhào vô phụ giúp vợ một tay; vì kiếm tiền là cơ hội, phải biết chắt chiu, chứ sao lại còn kiếm chuyện. Tại sao chồng không tự hào về vợ, mà lại tự ái, sĩ diện?
Kiếm tiền, cũng phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, có phải hất cằm là tiền chạy về túi đâu. Mà Hà chẳng phải ba đầu sáu tay, để vừa lo kinh tế, vừa quần quật con cái, việc nhà. Có điều kiện, Hà thuê người giúp việc, để mình được thảnh thơi. Hà cũng chẳng bỏ bê con cái hay gia đình. Nói chồng tự ái là tự ái thế nào. Có vẻ như tôi đã… gãi trúng chỗ ngứa của Hà nên bạn nói không phanh.
Video đang HOT
Không thể dùng “chiêu” nào để xử tính tự ái của chồng được sao Hà? Đàn ông, đôi khi chỉ một lời ngọt nhạt của vợ, họ cũng biết nghĩ lại. Đàn bà mạnh mẽ, kiêu hãnh là quyền của đàn bà; nhưng trong niềm kiêu hãnh đó, nên giữ lại chút mềm mượt, bởi một sợi tóc cũng có thể cột được người thương; hãy còn chút trẻ con mà nũng nịu, để được chở che… Hà phì cười, bảo tôi sến súa. Tôi thì nghĩ, có khi đàn ông lại thích sự sến súa đó. Hà hãy thử một lần sến súa xem sao. Đàn bà, vừa đủ đầy mà vừa điều khiển được chồng, chẳng phải sướng hơn sao. Vợ chồng mà “sống chết mặc bay” thì chán nào cho bằng.
Không giống như Hà. Trong 20 năm kết hôn, có 15 năm vợ chồng Thảo “sống khỏe”, nhờ thu nhập khá và ổn định. Năm năm sau này, vì hùn hạp thua lỗ, bao nhiêu vốn liếng ra đi. Thất bại ở tuổi 35, với đàn ông, đâu phải hết cơ hội. Vậy mà chồng lao vào đỏ đen, đổ thừa số phận. Thảo biết, đàn ông quan trọng sự nghiệp, nên Thảo cũng nhiều lần động viên, an ủi chồng. Những ngày chưa quen chồng cờ bạc, Thảo hay gọi chồng về nhà, vì Thảo sợ thua tiền, liền bị chồng đổ thừa với bộ mặt hung tợn: “Đang hên lại bị gọi, hèn chi thua hết”.
Xác định “trụ gãy”, nhưng lương có chừng, Thảo nhận thêm việc làm ngoài giờ, thu nhập cũng bèo bọt. Một mình gồng gánh nên vén khéo là cách duy nhất để Thảo duy trì cuộc sống bốn miệng ăn. Chồng Thảo, có những hôm thắng bài, về đưa tiền phụ vợ; nhưng Thảo bảo, đồng tiền kiếm được không chính đáng, Thảo mà lấy, chẳng phải gián tiếp khuyến khích chồng cờ bạc sao.
Thảo không tin chồng có máu cờ bạc, chỉ là anh ấy cùng đường, chưa có lối ra. Thảo chờ chồng nghĩ lại. Cô tỏ ra là người vợ bất cần, kiểu như không có anh, mẹ con tôi vẫn ổn. Tôi hỏi, nếu ổng xác định bài bạc là nghề thì lẽ nào Thảo chờ đến suốt đời. Thảo đáp gọn lỏn: “Nhất định ổng sẽ về. Bài bạc chỉ là nhất thời, chữa cháy giai đoạn chán đời thôi”. Trong lời nói ngắn gọn ấy, tôi phát hiện sự cam chịu, bất lực của Thảo. Có thể Thảo là người trong cuộc, nên còn có ánh nhìn hy vọng. Hy vọng để mạnh mẽ vượt qua bước ngoặt cuộc đời, mạnh tới khi nào… hết mạnh được nữa thì thôi.
Thảo mạnh mẽ, nhưng lại chịu “sến súa” với chồng. Tôi thích vậy. Thảo không lấy tiền cờ bạc từ chồng, nhưng vẫn để phần cơm nước, ngọt ngào những lúc cần thiết và đặc biệt là luôn tỏ ra cho chồng biết, Thảo vẫn kiên nhẫn mong chồng nghĩ lại. Thảo có chồng, chớ đâu phải bà mẹ đơn thân mà một mình gánh vác trách nhiệm. Sợ rằng, một lúc nào đó Thảo ngã quỵ vì sự mạnh mẽ, kiêu hãnh, vì sĩ diện của mình. Đàn ông thấy thế đành lòng được sao?
Theo phunutoday.vn
Biết con dâu mang thai, tôi hạnh phúc khôn xiết, nhưng khi phát hiện chiếc quần dính máu, tôi chỉ muốn chết đi
Tôi rất bối rối chẳng biết mình có xứng đáng làm mẹ chồng người ta hay không? Tôi từng cho rằng mình rất tài giỏi, rất hay nhưng cuối cùng lại là người khiến hạnh phúc của con tan vỡ.
Tôi lớn lên từ một vùng nông thôn nghèo nhưng rất bình yên. Tôi và chồng ở bên nhau được hơn 10 năm thì anh đã ra đi để tôi một mình nuôi đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Là bà mẹ đơn thân, tôi tự nhủ sẽ dành hết tình yêu thương cho thằng bé. Thương nó vì sống xa bố từ nhỏ, nên tôi một mình quán xuyến việc nhà, vừa làm đồng áng để nuôi nó ăn học thành người. Tôi cũng như bao người mẹ khác, cũng muốn con mình có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Đến lúc thằng bé tốt nghiệp trung học ở quê, nó đã lên thành phố học Đại học và làm việc tại đó. Tôi cũng mong nó sớm lập nghiệp và kiếm được cô vợ ngoan hiền để tôi có thể yên lòng.
Một ngày nọ, thằng bé gọi về nói với tôi: "Mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Cô ấy là người thành phố. Để hôm nào con dẫn về ra mắt mẹ". Tôi tự nhận mình là bà mẹ cổ hữu khi không mấy thiện cảm với những cô gái thành thị. Tôi lo lắng con tôi sẽ bị người ta xem thường, nên tôi đã nói với thằng bé rằng, làm gì thì làm, chọn vợ phải chọn thật kỹ, đừng để người ta ăn hiếp. Thế nhưng thằng bé luôn chắt nịch rằng rất yêu cô gái ấy và sẽ kết hôn trong thời gian sớm nhất. Tôi vì thương con nên để chúng tự quyết định.
Sau khi kết hôn, con trai muốn tôi lên thành phố ở cùng. Ban đầu tôi cũng lo lắng không biết sống với con dâu thành thị sẽ như thế nào, sợ không hòa hợp rồi khiến con trai khó xử, nhưng vì thương con nên tôi đồng ý sống cùng chúng. Cái nhìn của tôi về con gái thành thị không sai. Cô con dâu vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không chịu động tay vào làm bất cứ điều gì. Mọi việc con bé toàn để đó cho chồng về xử lý. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tôi cảm thấy xót cho con trai mình. Tôi tức giận nên đã mắng thằng bé: "Sao mẹ thấy con bé chẳng làm gì cả, toàn để mọi chuyện cho con làm thế. Dù thế nào thì con bé cũng phải làm tròn bổn phận làm vợ chứ?". Sau đó, con trai tôi nói rằng vợ nó đang mang thai nên khuyên tôi đừng kích động. Vừa nghe tin xong, tôi lập tức cảm thấy có lỗi, trong lòng vừa vui mừng, vừa tự trách mình.
Từ hôm đó trở đi, tôi quyết định thay đổi cách suy nghĩ, dù không thích con dâu nhưng tôi lại muốn chăm sóc đứa cháu đầu lòng. Tôi dường như cảm nhận được, con dâu cũng không thích tôi nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Mỗi bữa ăn, tôi đều đi chợ thật sớm để mua những thứ bổ dưỡng cho con dâu tẩm bổ. Mặc dù con dâu không thích nhưng tôi nói nhỏ nhẹ rằng: "Con hãy ráng ăn, sẽ rất tốt cho đứa bé". Có một hôm, tôi quyết định đi mua cua về nấu cho con dâu ăn. Hôm đó con trai tôi đi công tác nên con bé phải ăn một mình. Sau khi con bé ăn xong vẫn còn thừa cua, tôi vì không muốn lãng phí nên đã giã ra và nấu súp để con dâu ăn. Ngay cả khi tôi biết rằng con dâu không thích nhưng tôi cũng muốn chăm sóc đứa cháu.
Một ngày kia, đang chuẩn bị giặt đồ tôi phát hiện chiếc quần con dâu dính máu, tôi đã hỏi có chuyện gì, có cần đến bệnh viện hay không? Sau đó, con dâu tôi chẳng nói lời nào mà đi thẳng vào phòng. Tôi giận dữ vì cảm thấy bị coi thường nặng nề, tôi lập tức gọi cho con trai để thông báo tình hình. Trong một lúc không kiểm soát được cảm xúc, nó cũng vô tình lớn tiếng với tôi, điều mà trước giờ nó chưa bao giờ làm. Đến hôm sau, tôi vào phòng của hai vợ chồng thì phát hiện báo cáo của bệnh viện nói rằng con dâu tôi đã bị sẩy thai vì ăn quá nhiều cua. Lúc đó tôi như rơi xuống vực thẳm, đầu óc quay cuồng, tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy? Tôi bước ra ngoài nhìn con dâu, chỉ kịp nói 3 chữ: "Mẹ xin lỗi" rồi ngồi gục xuống sàn.
Lúc đó con dâu tôi đã đến ôm tôi và nói: "Chúng con không trách mẹ đâu. Dù sao chúng con vẫn còn trẻ, chúng con sẽ cố gắng để sinh cháu cho mẹ. Với lại, đứa bé này không nằm trong kế hoạch của chúng con nên mẹ đừng cảm thấy có lỗi nhé!".Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có tôi là người mẹ chồng xấu xa. Tôi không dám tin cả hai vợ chồng chúng không trách tôi, nhưng bản thân tôi không thể vượt qua được. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn mình chết đi cho rồi, tôi không còn mặt mũi nào sống với các con nữa. Tôi nên sống như thế nào đây? Hay tôi quay về quê và không gặp chúng nữa?
Theo afamily.vn
Mẹ ngỡ ngàng khi dành riêng một ngày bên con Mẹ vẫn nghĩ, mua cho con những thứ thật tốt đã là đủ mà không hiểu rằng, điều con cần nhất là thời gian ở bên mẹ. Mẹ trở nên bần thần sau cuộc trò chuyện với cô giáo của con. Lần này, cô mời mẹ lên gặp không phải để phàn nàn về chuyện con lười ăn hay không chịu tập hát...